Chương 1810
Vương Giai Tuệ từ trên Maybach bước xuống, giữ chặt Tề Mẫn Mẫn đang muốn xoay người vào nhà:”Tề Mẫn Mẫn, cậu sao thế?”
“Anh ấy… Sao lại đến đây?” Tề Mẫn Mẫn cắn môi nhìn về phía sau cửa kính xe.
Hoắc Trì Viễn ảm đạm nhìn cô.
“Anh cả ra sân bay đón bọn tớ. Tớ liền đề nghị tới đón cậu cùng đi ăn cơm. Thuận tiện mang quà tớ mua cho cậu luôn.” Vương Giai Tuệ cười nói xong, liền mở xe, nhét Tề Mẫn Mẫn vào trong.
“Mấy ngày nay em không ăn cơm sao?” Hoắc Trì Viễn nhìn đến khuôn mặt Tề Mẫn Mẫn đã gầy đi một vòng, trong lòng đau xót hỏi.
“Ăn. Chỉ là ăn không đủ.” Tề Mẫn Mẫn xoay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
“Tề Mẫn Mẫn, cậu cũng đừng giảm béo, nhìn cậu đã đủ gầy rồi.” Vương Giai Tuệ giả bộ không nhìn thấy xấu hổ giữa hai người, khoa trương khuyên nhủ.”So với cậu, tớ hiện tại đã thành một con heo mập rồi.”
Vương Giai Tuệ nói khiến cho Tề Mẫn Mẫn phì cười.
“Giai Tuệ, cậu một chút cũng không béo. Rất vừa vặn.” Tề Mẫn Mẫn cười nói.
“Tớ vừa đẹp? Vậy cậu chính là quá gầy rồi. Ai! Khó trách người nào đó nhìn đến sẽ đau lòng.” Vương Giai Tuệ u oán thở dài.
Tề Mẫn Mẫn lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoắc Trì Viễn, liền chạm phải ánh mắt thâm trầm chính trực của anh cũng đang nhìn cô.
Cô lập tức bất an li3m môi dưới, quay mặt đi.
Hoắc Trì Viễn nhìn ra Tề Mẫn Mẫn đang trốn tránh anh, trong lòng thống khổ nắm chặt quả đấm.
Nếu là Tưởng Y Nhiên, liệu có khó như vậy sao? Liệu anh có nghĩ muốn hợp lại sao?
Trong trí nhớ, Tưởng Y Nhiên vẫn luôn thủy chung làm bạn bên người anh, sẽ không cùng anh tranh cãi ầm ĩ, bởi vì anh không có khắc cốt ghi tâm. Ngược lại là Tề Mẫn Mẫn lại có thể khiến cho anh đau khổ lâu như vậy.
Anh phải làm như thế nào mới có thể chứng minh được trong lòng anh chỉ có một mình Tề Mẫn Mẫn đây?
Hoắc Nhiên vẫn thông qua sau gương chiếu hậu để quan sát đến hai người. Lúc nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn cùng anh cả giữ một khoảng cách như vậy, anh đột nhiên phanh gấp xe lại.
Tề Mẫn Mẫn không thể khống chế được liền nhào vào trong lòng Hoắc Trì Viễn.
“Ngại quá, phía trước có con mèo.” Hoắc Nhiên quay đầu lại, oán giận cười cười.
Tề Mẫn Mẫn xấu hổ muốn đứng lên từ trong lòng Hoắc Trì Viễn, Hoắc Trì Viễn cũng không đồng ý buông hai tay ra.
“Cầu xin em.” Hoắc Trì Viễn thống khổ chôn đầu ở cổ cô, âm thanh tràn ngập cầu xin.
Trong hốc mắt của Tề Mẫn Mẫn lập tức đầy nước mắt.
“Thực xin lỗi.” Hoắc Trì Viễn lần lượt giải thích bên tai Tề Mẫn Mẫn: “Anh sai rồi, anh thề sẽ quên Y Nhiên đi.”
Sẽ quên?
Nghe được Hoắc Trì Viễn nói, Tề Mẫn Mẫn chua xót cười.
Sẽ quên, tức là anh cũng chưa quên Y Nhiên.
Hoắc Trì Viễn cũng không ý thức được sự thiếu sót trong lời nói của mình.
Cô mệt mỏi, không muốn tranh với người chết nữa.