Chương 1807

Nghe ca từ buồn bã, Tề Mẫn Mẫn rốt cục cũng rơi lệ đầy mặt.

“Hà cớ phải ở bên nhau

Chạy trốn cả cuộc đời

Mới khiến cho đêm nay dường như trống rỗng

…”

Một đêm trằn trộc, không có một ngày nào ngủ ngon.

Tề Mẫn Mẫn hai mắt gấu trúc ngồi dậy, đi rửa mặt, khập khiễng đi xuống nhà.

Trong bếp chỉ có mỳ ăn liền, trứng gà cũng hết.

Cô cười chua chát.

Chờ nước sôi, cô liền ngồi ngẩn người.

Cô có thể không cần sống kham khổ như vậy, chỉ cần cô gật đầu, Hoắc Trì Viễn sẽ giang rộng tay ôm cô.

Nhưng cô không muốn quay đầu.

Bởi vì hiện tại quá khốc liệt, ít ra thế này sẽ không làm trái tim bị thương.

Cô giống như con ốc sên, trốn vào trong cái vỏ cứng không dám ra ngoài, sợ bị tổn thương.

Khi tiếng kêu báo nước sôi vang lên thì Tề Mẫn Mẫn mới bừng tỉnh. Cô vội vàng bỏ mỳ ăn liền vào, mở hộp ra vị ra cho một ít vào mỳ.

Bởi vì mầy ngày này đều ăn mỳ ăn liền, trình độ nấu ăn của cô đã tiến bộ đến mức có thể phân biệt được gia vị.

Có lẽ đây là thu hoạch duy nhất trong mấy ngày gian khổ này?

Hồi còn ở B thị, ít nhất còn có anh họ chăm sóc, trở lại A thị, chỉ có một mình cô đơn.

Bưng mỳ ăn liền đã nấu xong, lê chân đi đến bàn ăn, cô vừa đặt đồ xuống, thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo vang.

Sớm như vậy, là ai chứ?

Tề Mẫn Mẫn xoa xoa tay, cố gắng lê ra ngoài mở cử.

Ngoài cửa lớn, là một nhân viên đưa hàng của tiệm đồ ăn nhanh.

“Cô là Tề Mẫn Mẫn?”

“Là tôi.” Tề Mẫn Mẫn gật đầu.

“Đây là bữa sáng của cô.” Nhân viên đưa túi đồ ăn sáng cho Tề Mẫn Mẫn.

“Tôi không gọi bữa sáng…” Tề Mẫn Mẫn sửng sốt.

“Là anh Hoắc gọi cho cô. Anh ấy nói muốn cô ăn cơm thật ngon, ăn mì nhiều sẽ bị đau dạ dày.” Nhân viên nói xong, liền muốn lái xe rời đi.

“Đợi chút, tôi lấy tiền cho anh!” Tề Mẫn Mẫn một tay cầm bữa sáng, một tay móc ví tiền.

“Anh Hoắc đã trả trước rồi.” Nhân viên nói xong thì lái xe dời đi.

Hoắc Trì Viễn đã trả trước?

Tề Mẫn Mẫn cười chua chát.