Chương 1795

Ứng Mẫn như vậy khiến cô không thể hận được.

Có lẽ, ai cũng có điều bất đắc dĩ chăng?

“Bởi vì cô ta biết nhân cách kia của cô ta cực kỳ nguy hiểm!” Lynda trầm giọng nói.

“Có lẽ vậy!” Tề Mẫn Mẫn thở dài. Ứng Mẫn nguy hiểm kia cô đã gặp qua, cho nên biết rõ đối phương nguy hiểm như thế nào.

“Hoắc tổng cũng là đồng nghiệp với cô ta 2 3 năm trời, lại còn ba cô ta và viện trưởng Cố lại là bạn bè. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên Hoắc tổng quan tâm cô ta hơn. Tề Mẫn Mẫn, em đừng hiểu lầm!” Lynda lo lắng giải thích, sợ Tề Mẫn Mẫn hiểu lầm Hoắc Trì Viễn để ý Ứng Mẫn hơn cô.

“Em không hiểu lầm!” Tề Mẫn Mẫn vội vàng lắc đầu.

Cô biết rõ Ứng Mẫn không quan trọng với Hoắc Trì Viễn.

Cô không hề ghen tị với Ứng Mẫn, không ăn chút giấm chua nào.

Người cô ghen tị là Tưởng Y Nhiên.

Đây mới là người dù đã chết nhưng vẫn ở trong lòng Hoắc Trì Viễn.

Mà cô, vì áy náy với Tưởng Y Nhiên nên mới chịu tổn thương.

“Vậy thì chị yên tâm rồi!” Lynda thả lỏng, “Chờ thêm hai này nữa, tang lễ của Ứng Mẫn kết thúc, nhất định Hoắc tổng sẽ đi tìm em. Em cũng đừng trốn anh ấy. Nếu yêu thì quên đi thương tổn còn nếu hận thì hành hạ anh ấy đi!”

“Không!” Tề Mẫn Mẫn lắc đầu, “Em không yêu cũng không hận anh ấy!”

Nghe thấy Tề Mẫn Mẫn nói vậy, Lynda có chút lo lắng.

Cô ấy sợ nhất Tề Mẫn Mẫn không yêu không hận Hoắc tổng.

Không yêu không hận là ý muốn cắt đứt mọi quan hệ với Hoắc tổng.

“Em không sợ sẽ xuất hiện một cô gái chiếm được trái tim của anh ấy sao?” Lynda vội hỏi.

“Nếu thật sự như vậy, anh ấy đáng để em yêu sao?” Tề Mẫn Mẫn cười chua xót, hỏi lại.

Nếu anh nhanh chóng yêu người khác, anh không đáng để cô yêu.

Cô sẽ không chấp nhận vì anh dễ thay lòng đổi dạ.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, người anh yêu vẫn là Tưởng Y Nhiên.

Lynda không nói gì.

Nhìn Tề Mẫn Mẫn chăm chú.

Đứng ở trước mộ của Ứng Mẫn, Hoắc Trì Viễn trầm mặc nhìn bức ảnh trên bia mộ, tâm tình nặng nề.

Ứng Mẫn mà anh quen biết là một bác sĩ ngoại khoa đủ tư cách, là một người con gái thiện lương.

Cô đã bị con người ác trong”Ứng Mẫn” hại chết.

Cô chịu đủ sự hành hạ của hai tính cách nên mới quyết tuyệt kết liễu cuộc đời mình như vậy, cũng là cách để gi3t chết nhân cách thứ hai trong con người mình.

Đặt bó cúc trắng trong tay lên trước mộ, anh men theo bức ảnh trên bia mộ nói: “Ứng Mẫn, cám ơn! Thiện lương của cô đã ngăn cản mọi sự chết chóc. Ở bên kia nhất định phải sống thật thoải mái nhé.”