Chương 1794

Lynda nghe thấy rất đau lòng:”Tùy em chọn, chỉ cần ăn hết là được.”

“Vậy em sẽ chọn.” Tề Mẫn Mẫn cầm lấy thực đơn, khẽ cười nói.

Lynda khẽ thở dài.

Tề Mẫn Mẫn chuyển phát chi phiếu của Hoắc tổng đến công ty, trên người không có tiền, đây là do mỗi ngày cô chỉ ăn mỳ gói?

Từng là công chúa nhỏ, nay nghèo túng, làm cho người ta nhìn mà thương cảm.

Nếu cô chấp nhận lời xin lỗi của Hoắc tổng, sẽ không quẫn bách như vậy, vất vả như vậy.

Nhưng mà…..

Nhìn thái độ của Tề Mẫn Mẫn hôm nay, cô có tốn bao nhiêu khí lực cũng không khuyên nổi Tề Mẫn Mẫn tái hợp với Hoắc tổng.

Tề Mẫn Mẫn chỉ chọn vài phần bánh ngọt, một tách cà phê.

“Vì sao không ăn thêm một chút?” Lynda đau lòng hỏi. “Em thật sự rất gầy.”

“Đủ rồi. Ăn nhiều hơn sợ dạ dày không chịu nổi.” Tề Mẫn Mẫn cười lắc đầu.

Nghe Tề Mẫn Mẫn nói vậy, Lynda oán hận c ắn môi dưới: “Tề Mẫn Mẫn, em không cần khổ như vậy!”

“Chị Lynda!” Tề Mẫn Mẫn lập tức kháng nghị, cô kéo khóa miệng, “Đề tài về Hoắc Trì Viễn chấm dứt ở đây!”

“Được!” Lynda vỗ tay, đổi đề tài, “Vậy chúng ta nói chuyện về tập đoàn Bằng Trình!”

“Tập đoàn Bằng Trình?” Tề Mẫn Mẫn thất thần một chút.

Nhớ rằng Hoắc Trì Viễn nói anh cũng không ký vào thủ tục làm chuyển nhượng cổ phần, công ty vẫn là của cô.

Mấy ngày nay quá nhiều việc nên cô quên mất chuyện này.

“Tuy ông xã chị là CEO của tập đoàn Bằng Trình khiến chị cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo nhưng mà dù sao đó cũng là công ty của em, em không thể làm một bà chủ nhàn hạ thế được!” Lynda oán giận nói.

“Hiện giờ, trợ lý Trịnh là CEO tập đoàn Bằng Trình sao?” Tề Mẫn Mẫn cảm thấy có chút vui vẻ, “Em làm bà chủ nhàn hạ này thật chuẩn xác nha!”

“Tề Mẫn Mẫn!” Lynda trừng mắt, “Sao em không có chút trách nhiệm nào vậy?”

“Em phải có trách nhiệm lắm mới bỏ mặc tất cả thế chứ? Em không biết gì về việc quản lý công ty, để em làm chắc chắn sẽ phá sản cho mà xem. Công ty được anh rể làm, em cực kỳ yên tâm!” Tề Mẫn Mẫn cầm tay Lynda, cười vui vẻ.

“Em đó! Muốn để chị trở thành oán phụ, chị sẽ đến trả tập đoàn Bằng Trình cho em đó!” Lynda cười bất đắc dĩ.

“Hì. Nhưng mà em vẫn muốn chuyển nhượng. Em không muốn thiếu nợ Hoắc Trì Viễn!” Tề Mẫn Mẫn thật lòng nói.

Cô không muốn nợ nần gì Hoắc Trì Viễn, để anh kiếm cớ gặp cô.

“Hoắc tổng biết không?” Lynda hơi nhíu mày.

“Em chưa có cơ hội nói với anh ấy!” Tề Mẫn Mẫn nhún vai.

“Hai ngày nay, boss bận rộn chuẩn bị lễ tang cho Ứng Mẫn!” Lynda trầm mặc.

“Ứng Mẫn…..Thật khó có thể tiếp nhận là cô ta đã chết!” Tâm trạng của Tề Mẫn Mẫn cũng xuống dốc.

Dù sao cũng có chút quen biết, đột nhiên lại ra đi như vậy, cô có chút không quen.