Chương 1791

Sau khi cô ngủ say, Hoắc Trì Viễn đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại.

“Smith, giúp toi liên hệ với bác sĩ tâm thần tốt nhất…”

Ưng Mẫn nghe Hoắc Trì Viễn nói, đầu đau như muốn nứt ra.”

Một nhân cách kia của cô vì thế mà lại muốn đi ra.

“Không!” Ưng Mẫn xoạt qua chai nước trên đầu, nhìn máu chảy ra từ dịch quản, chua xót cười: “Tôi sẽ không… lại để cô… xuất hiện… hại người…”

Nói xong, Ưng Mẫn lại nhắm mắt lại.

Hoắc Trì Viễn trở lại phòng bệnh, nhìn thấy máu tươi đầy trên mặt đất.

Anh kinh ngạc tiến lên, nhổ kim tiêm trên mu bàn tay cô, bi thống nói: “Ưng Mẫn, vì sao em lại ngốc như thế?”

Thân thể cô lạnh dần, khóe môi đọng lại nụ cười thảm thiết.

Vừa vặn một ngày, Ưng Mẫn đi qua quỷ môn quan hai lần.

Bây giờ, anh không thể cứu cô về được nữa.

Nhìn thấy cô được các bác sĩ dùng khăn trắng che mặt, anh tràn ngập tự trách.

Bác trai Ưng nhận được điện thoại của Hoắc Trì Viễn, sau khi kết thúc hội nghị ở thành phố B liền bay trở về, chỉ nhìn thấy thi thể cứng ngắc của con gái.

“Bác trai, thực xin lối, cháu không giữ được cô ấy.” Hoắc Trì Viễn tự trách nhìn lại bác trai: “Cháu hữa sẽ chữa khỏi cho cô ấy, cô ấy lại luẩn quẩn trong lòng, lại lựa chọn tự sát. Cô ấy quá u mê, cháu ra ngoài liên hệ bác sĩ cho cô ấy, cô ấy lại lấy kiêm tiêm đâm vào tay. Chờ khi cháu phát hiện ra, máu đã chảy hết.”

Bác trai ưng đỡ tường đi đến bên giường, âm thanh khàn khàn nói: “Không trách cháu, với tính cách của nó, bác biết sớm muộn gì cũng có chuyện như thế.”

Thời gian không tới hai tháng, ông mất đi hai người thân.

Ông có dũng khí thương cảm thế nào đây..

Tề Mẫn Mẫn đi vào quán cà phê, nhìn thấy Lynda ngoắc tay với mình. Cô lập tức chạy tới, cười hô một tiếng: “Chị Lynda.”

“Tới cùng thì em có ăn cơm không thế? Sao mới không gặp vài ngày, đã gầy thế này rồi hả?” Lynda đau lòng hỏi han.

“Có, em có ăn mì ăn liền.” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm le lưỡi.

“Mì ăn liền?” Lynda kinh ngạc trừng to mắt.

“Ngoài mì ăn liền ra, em không biết làm cái khác.” Tề Mẫn Mẫn bĩu môi, tự giác vô dụng thở dài.

Ba bảo vệ cô quá tốt, từ trước đến giờ cô chưa từng vào bếp, hiện giờ chỉ có thể nấu mì ăn liền.

“Nếu Hoắc tổng biết rõ, sẽ đau lòng lắm.” Lynda lắc đầu.

Nghe được Lynda nói, ánh mắt Tề Mẫn Mẫn có chút thất thần: “Chị Lynda, nếu chị muốn khuyên em, hôm nay cũng không cần phải nói chuyện hôm nay nữa.”

“Chị không định khuyên em.” Lynda khẩn trương giơ lên một bàn tay, trịnh trọng thề.

“Kia…” Tề Mẫn Mẫn kiên định nhìn Lynda: “Chúng ta chỉ ôn chuyện thôi.”

Lynda nhìn cô, có chút bất lực.