Chương 1790

Hoắc Trì Viễn ngồi vào xe cứu thương, tâm trạng phức tạp đưa Ứng Mẫn vào bệnh viện.

Tuy anh hận Ứng Mẫn nhưng không muốn cota chết.

Cô ta chỉ cần buông bỏ tà niệm, trở về bình thường là tốt rồi.

Truyền 300cc máu, Ứng Mẫn mới được cứu từ Quỷ Môn quan về.

Sau khi tỉnh lại, vẻ mặt cô ta mờ mịt nhìn trần nhà: “Sao lại ở bệnh viện?”

“Ứng Mẫn, tỉnh rồi?” Giọng nói xa cách, lạnh lùng của Hoắc Trì Viễn vang lên bên cạnh.

“Hoắc Trì Viễn? Sao anh lại ở đây?” Ứng Mẫn yếu ớt hỏi.

Hoắc Trì Viễn nghiêm túc nhìn Ứng Mẫn: “Cô là….. Ứng Mẫn?”

“Vâng!” Ứng Mẫn chột dạ cắn môi, “Sao…..anh lại hỏi như vậy?”

“Tôi tưởng rằng ‘người kia’!” Hoắc Trì Viễn ngưng trọng nói.

Ưng Mẫn sửng sốt một chút: “Hoắc Trì Viễn, khi nào thì anh biết?”

“Đêm nay.” Hoắc Trì Viễn thật sự nhìn cô.

Ưng Mẫn chua xót cười: “Xem ra anh đã biết… rõ là… em có hai nhân cách… nhân cách kia… tàn nhẫn giảo hoạt. anh có thể… cười nhạo em là người thần kinh… hay không?”

Ưng Mẫn không khỏe, càng nói suy yếu.

“Em trở lại là tốt rồi.” Hoắc Trì Viễn vỗ bả vai Ưng Mẫn, thật sự nói.

“Hoắc Trì Viễn, nếu… cô ấy… thương tổn anh… và Tề Mẫn Mẫn… đừng hận em.” Ưng Mẫn nắm chặt tay Hoắc Trì Viễn, bi thương năn nỉ.

“Không cần nói gì cả.” Hoắc Trì Viễn nhẹ giọng trấn an cảm xúc của cô: “An tâm dưỡng bệnh.”

“Dưỡng bệnh? Em… làm sao vậy?” Ưng Mẫn nhìn về phía cổ tay đau đớn, mới phát hiện trên mặt quấn một vòng băng gạc.

“Em cắt cổ tay mình.”

“Như là… cô ấy… thật sự làm.” Ưng Mẫn chua xót cười.

“Ngủ một giấc.” Hoắc Trì Viễn quan tâm nói.

“Không, em sợ.,.. cô ta trở về…” Ưng Mẫn bối rối lắc đầu.

“Ngủ đi, chờ sức khỏe em tốt lên, anh bố trí cho em đi Mỹ khám bệnh.” Hoắc Trì Viễn chân thành nói.,

Ưng mẫn này chính là thiện lương, anh không thể để cho Ưng Mẫn quái ác kia quay lại trên người cô.

“Em còn có thể… tốt sao?” Ưng Mẫn chua xót cười.

Hai nhân cách của cô rất nghiêm trọng, nhân cách kia thường không mời mà tự đến.

“Anh sẽ mời bác sĩ tâm thần tốt nhất chữa khỏi cho em.”

Ưng Mẫn cười chua xót: “Hoắc Trì Viễn, không cần lãng phí… thời gian nữa… em có cách… để cho cô ta… vĩnh viễn biến mất ở đây… anh và Tề Mẫn Mẫn… sống…”

“Đừng làm chuyện điên rồ.” Hoắc Trì Viễn khẩn trương dặn dò.

“Yên tâm… em không phải là cô ta…” Ưng Mẫn cười lắc đầu.

“Ngủ đi.” Hoắc Trì Viễn đắp kín chăn cho cô.

Ưng Mẫn nghe lời nhắm mắt lại.