- Đã tới chưa?
Chiều hôm đó, Từ Dịch Phong lạnh lùng hỏi quản gia Uân về Thư Viễn.

- Thưa thiếu gia, cô ấy đã tới và đang nghỉ ngơi ở trong phòng ạ!
- Gọi cô ta đi chuẩn bị cơm tối cho tôi và Khắc Khắc đi.

- Thưa thiếu gia, hôm nay cô ấy bị say nắng, ngài có thể miễn việc của cô bé trong hôm nay được không ạ?
Từ Dịch Phong cau mày không hài lòng nhìn vào quản gia.

- Dạo này chú lo hơi nhiều việc rồi đấy, gọi cô ta dậy mau.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Quản gia Uân bất đắc dĩ quay lại phòng của Thư Viễn và gọi cô dậy.

- Thiếu phu nhân, xin cô hãy dậy đi ạ.

Quản gia thật sự phải gọi mãi thì cô mới có động tĩnh.


- Bác ơi, bác cho con hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
- Thưa thiếu phu nhân, bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi ạ.

Thư Viễn hốt hoảng trèo vội xuống giường:
- Chết rồi, con sơ ý quá, con phải chuẩn bị cơm tối nữa.

Cơn choáng váng đập thẳng vào đầu khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Phịch.

- Hơ
Bất ngờ tới nỗi Thư Viễn ngồi bất động trên sàn.

Quản gia Uân quay lại rồi hốt hoảng chạy lại đỡ cô.

- Thiếu phu nhân, cô hãy bình tĩnh, không có gì phải vội cả, có rất nhiễu người làm cùng giúp cô mà.

- Dạ cảm ơn bác!

Thư Viễn đứng im để ổn định lại bước đi của mình để đến phòng bếp theo lời chỉ dẫn của quản gia Uân.

- A, thiếu phu nhân.

Tầm khoảng mười người làm cùng cúi đầu chào Thư Viễn, cô cũng nhanh chóng cúi đầu chào lại tất cả những người làm.

- Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Thư Viễn, mong mọi người giúp đỡ!
Ngỡ ngàng trước sự thân thiện của cô, ai nấy cảm xúc đều vỡ oà xúm lại và nói chuyện với cô.

- Chào em, chị là Han, chị 24 tuổi là người giúp việc chính trong nhà, đây là Kia, đây là....!
Cô giúp việc tên Han vô cùng nhiệt tình giới thiệu mọi người với Thư Viễn.

Vì thời gian gấp nên cô không chào hỏi được gì nhiều mà phải tập trung vào việc chuẩn bị bữa tối.

Cô đã nắm bắt được vị trí của các đồ dùng sau một lần quản gia Uân chỉ, vì Han muốn cô phân công nên cô để tất cả mọi người đi làm việc của mình, một mình cô sẽ đứng bếp để giảm bớt công việc cho người làm.

Ai cũng muốn phụ giúp cô nhưng cô đều từ chối.

Mở chiếc tủ lạnh của Từ Dịch Phong ra mà cô sững sờ bởi lượng thức ăn hai cha con cô ăn cả năm không hết.

Thư Viễn cập nhật số lượng thức ăn theo thống kê mà Han đưa ra.

Ai nấy đều nhanh thoăn thoắt chuẩn bị công việc của mình, Thư Viễn đứng trong căn bếp rộng lớn mà đầy tự tin và nhanh nhẹn nấu ăn, mùi thơm của những đĩa thức ăn bay ra thơm lừng cả căn bếp..