- Thiếu phu nhân, vậy là hết đồ rồi đúng không ạ?
Người lái xe do Từ gia phái tới hỏi Thư Viễn, do chưa quen với cách gọi mới này nên cô không trả lời vì nghĩ không phải mình, chỉ khi thấy người đối diện nhìn thẳng vào mình thì cô mới vội vàng trả lời.

- A, dạ, đồ của tôi hết rồi ạ.

Từ nhà của cô tới Hồng Thao không xa lắm, tầm khoảng bốn cây số nên xe đi rất nhanh, Ứng Thiên do có việc bận đột xuất nên cô phải đi một mình.

- Thiếu phu nhân có thích nghe bài hát gì không ạ?
Người thanh niên trẻ tuổi lái xe kiêm làm vườn của Từ gia lại lên tiếng hỏi Thư Viễn.

- Không cần đâu ạ, anh cứ nghe nhạc của anh.

Đài đang phát thì tai nghe của người lái xe có tiếng hát, có người gọi tới:
- Alo, thưa Tâm tiểu thư?
Thư Viễn ngồi bên cạnh cũng có thể đoán được câu chuyện qua những câu trả lời của cậu.

- Tôi không thể làm thế được thưa tiểu thư.


- Làm sao có thể thế được, thời tiết rất nóng, có thể say nắng đó thưa cô.

- Tôi chỉ có thể nghe lệnh của người họ Từ.

- Xin cô, đừng động tới con gái tôi.

- Nhưng...!
Sau một hồi nói chuyện, Thư Viễn ra hiệu cậu nói cho cô biết sự tình, người lái xe gác máy, nói là Tâm Khắc muốn cậu thả cô ở lại để cô tự đi nốt quãng đường, vấn đề ở đây là quanh khu này chẳng có lấy nổi một chiếc xe ôtô hay taxi và lại vô cùng vắng.

- Để tôi tự đi, tôi nhớ đường mà, anh vất vả rồi, nhưng hãy mang giúp tôi đống đồ này về nhé!
- Thiếu phu nhân....!
- Không sao đâu, anh đi đi, cảm ơn!
Người tài xế thấy Thư Viễn cứ cố đuổi mình đi, vì con gái nên anh đành nhắm mắt phóng xe đi, để lại Thư Viễn.

- Xin lỗi thiếu phu nhân!
Khi cô bước xuống xe, ngoài trời nóng như đổ lửa, cô đành tìm những đường có cây che đi vào để tránh nắng.


Trong tiết trời mùa hè, tiếng ve kêu như một dàn đồng ca khổng lồ bay theo những tia nắng gắt chiếu vào người cô.Do thời tiết oi bức lại thêm thời gian hoạt động lâu, khi về tới Hồng Thao khiến cô suýt ngất xỉu.

- Thiếu phu nhân!
Quản gia Uân hét lên vội vàng chạy tới đỡ cô cùng người làm vào phòng kho đã dọn.

- Người cô ấy nóng quá!
Một cô gái làm tại đây sau khi cảm nhận thân nhiệt của Thư Viễn.

Thực ra, tất cả người làm, ai cũng đã nghe câu chuyện mà người lái xe kể
và thực chất mọi người đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng để đón cô.

- Đắp khăn lạnh rồi cho con bé uống thuốc đi.

Quản gia Uân cũng lo lắng không kém khi thấy Thư Viễn say nắng.

- Cô ta đúng là ác độc mà!
Một người làm nói lên quan điểm của mình.

- Chăm sóc cô ấy thật tốt, Từ phu nhân mà biết có chuyện này xảy ra lại bị tăng huyết áp, đừng thể hiện thái độ ra mặt không mấy đứa lại bị hành hạ đấy.

Quản gia Uân lại nhắc nhở những người làm.

Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà Thư Viễn đến chiều cũng đã hạ cơn sốt và có thể tỉnh lại..