***
Thấy Tần Uyển Uyển ngất xỉu, Giản Hành Chi ngây người, sau đó ném cúp vào lòng Tạ Cô Đường, vội vàng truyền linh lực cho Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển vẫn không tỉnh, Nam Phong bò qua, thở hồng hộc: “Đạo quân, có lẽ… chủ nhân mệt quá rồi.”
“Vậy phải làm sao?”
Giản Hành Chi luống cuống ngẩng đầu, Tạ Cô Đường cũng hơi mệt mỏi: “Đi về thôi.”
Giản Hành Chi nghe thấy lời này, vội vàng ôm người trở về Ninh phủ.

Tạ Cô Đường thấy Yên Vô Song bên cạnh đang bị Kim Kiếm Đồng Tử răn dạy, vỗ vai Nam Phong: “Ngươi đi theo Yên Vô Song, tiếp tục thăm dò tin tức.”
Từng người rời đi, không ai để ý Quân Thù dưới sông.
Hắn bập bềnh trôi nổi theo con nước, cơ thể không còn hô hấp, trong mơ hồ có người hỏi hắn: “Muốn sống không?”
Muốn…
Hắn không muốn chết…
“Được.” Người nọ khẽ cười: “Vậy thì sống.”
Vừa dứt lời, ánh sáng xanh lá bừng sáng trên người Quân Thù.

Hắn mở choàng mắt, sặc nước, cuống cuồng bơi lên bờ.
***
Tần Uyển Uyển được đưa về Ninh phủ.

Tất cả mọi người chạy tới, Thúy Lục liếc nhìn, nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”
Giản Hành Chi kể lại sơ lược sự tình, hơi ảo não: “Sớm biết nó muốn cúp, ta ngăn thuyền Yên Vô Song lại, tránh cho nó tốn sức rồi.”
Thúy Lục nghe thấy lời Giản Hành Chi, mặt lộ vẻ bàng hoàng.

Nàng nhìn Tần Uyển Uyển, lại nhìn Giản Hành Chi, ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: “Cô ấy sống thật không dễ dàng.”
Giản Hành Chi thở dài: “Đúng vậy.”
“Bảo cô ấy nghỉ ngơi cho tốt…” Thúy Lục khuyên Giản Hành Chi: “Cậu… cậu đọc thêm nhiều sách vào, không phải trước khi tới Hoang Thành đã mua rất nhiều sách yêu đương sao?”
“Đúng vậy.” Giản Hành Chi mù mờ: “Thì sao?”
“Xem nhiều vào…” Thúy Lục vỗ vai y: “Xem hiểu, xem thấu, hiểu biết thêm, tiện thể ngẫm lại bản thân.”
Giản Hành Chi cau mày, Thúy Lục vẫy tay: “Ta tìm Ninh Bất Ngôn uống trà, cậu canh chừng đi.”
Giản Hành Chi gật đầu, không hề nhiều lời.
Y canh giữ Tần Uyển Uyển, tiện thể mang mấy quyển sách yêu đương kia ra, ngồi bên cạnh Tần Uyển Uyển cực khổ đọc sách.
Tần Uyển Uyển ngủ hết một ngày một đêm.

Hôm sau mặt trời lặn, nàng mới mơ màng mở mắt, nhìn thấy Giản Hành Chi canh giữ bên người.
Giây phút đầu tiên phát hiện nàng tỉnh lại, Giản Hành Chi lập tức nhào tới mép giường: “Bắc Thành, con cảm thấy thế nào?”
Ánh mắt Tần Uyển Uyển dừng trên quyển “Ba mươi sáu kế tình yêu” mà y đang cầm, Giản Hành Chi hơi xấu hổ, giấu sách ra sau lưng: “Có muốn ăn gì không?”
“Muốn uống nước.”
Vừa dứt lời, nước đã đến trước mặt.

Giản Hành Chi thành thạo bóp miệng nàng rót vào.

Tần Uyển Uyển tỉnh táo hơn nhiều, cảm thấy bụng trống rỗng, lại nói: “Muốn ăn cháo.”
“Ta đi ngay.”
Nói xong, Giản Hành Chi chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại nhìn Tần Uyển Uyển, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta đặt cúp trên bàn, ta không cố ý đoạt cúp của con.”
Nháy mắt, nắm đấm Tần Uyển Uyển thật cứng, nàng nặn ra nụ cười: “Cút.”
Giản Hành Chi vội vàng chạy đi.

Đợi y đi rồi, Nam Phong đợi ở cửa rất lâu lập tức bước vào: “Chủ nhân.”
“Nam Phong?” Tần Uyển Uyển ngây người, sau đó sực nhớ được: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm.”
“Yên Vô Song đâu?”
Tần Uyển Uyển vạch chăn, bắt đầu mang giày.

Nam Phong đã chuẩn bị từ sớm: “Hôm qua, y không thắng được tiền, bị trên dưới môn phái chửi bới, hôm nay ra chợ đêm bày quầy hàng rồi.”
“Bày quầy hàng…”

Tần Uyển Uyển ngẫm nghĩ.

Nam Phong biết nàng nghĩ cái gì, lập tức lấy ra một tấm bản đồ: “Bán đồ chợ đêm trong thành cần được phê duyệt trước, đây là địa điểm quầy hàng được phê duyệt của y.

Tổng cộng có bốn mươi ba quầy, theo ta được biết, tối nay bọn họ điều động toàn bộ Sơn trang Cự Kiếm.

Với tư cách đại sư huynh, y sẽ tới đó giúp đỡ.

Chỉ cần y đi vào đường nhỏ, đây chính là cơ hội của chúng ta.”
“Nam Phong!”
Không ngờ Nam Phong suy nghĩ chu đáo như thế, Tần Uyển Uyển vô cùng xúc động.

Nàng vô vai Nam Phong: “Có ngươi làm linh thú của ta, ta thật cảm động.”
“Hi vọng chủ nhân sớm ngày phi thăng…” Nam Phong được khen, lập tức nịnh nọt: “Ta có thể đi theo chủ nhân, gà chó lên trời! Có điều thời gian hiện giờ không còn sớm nữa…” Nam Phong nhìn ra ngoài cửa: “Tạ đạo quân đã chuẩn bị sẵn sàng, chừng nào chúng ta đi?”
“Được rồi.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, cầm giấy bút, lập tức viết một mảnh giấy nhỏ cho Giản Hành Chi:
Sư phụ, ta đi dạo chợ đêm, về hơi trễ.
Xong xuôi, Tần Uyển Uyển và Nam Phong cùng ra cửa, kéo Tạ Cô Đường đi về hướng chợ đêm.
Lúc ba người ra cửa, Quân Thù đang chống gậy trở về.

Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của ba người, Quân Thù suy nghĩ, nhanh chóng trở về báo tin.
Giản Hành Chi đang đắm chìm trong niềm vui nấu cháo, hồn nhiên không phát hiện Tần Uyển Uyển rời khỏi, bản thân vừa thái đồ ăn vừa ngâm nga ca khúc, muốn học trò nhỏ bị tay nghề của mình làm bất ngờ một phen, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Đồ ăn thái lộp cộp lộp cộp, bỗng âm thanh “leng keng” vang lên trong đầu y.

666 run rẩy chúc mừng, 5 điểm tích lũy lại cộng vào sổ.
Dao thái dừng giữa không trung, Giản Hành Chi siết rồi thả, siết rồi lại thả.

Y trấn an chính mình, không sao, chắc chắn là tình cảm của Tần Uyển Uyển có tiến triển, cộng điểm tích lũy là chuyện tốt.
Nhưng mọi thứ đều sụp đổ trong khoảnh khắc Quân Thù đột ngột ló đầu vào.
“Đạo quân.” Quân Thù đội rong thò đầu vào: “Ta vừa nhìn thấy Tạ Cô Đường và Tần cô nương tay trong tay đến miếu Nguyệt Lão rồi!”
Ngực tắc nghẽn.
Giây phút đó, các kiểu chinh phục yêu đương đã xem đêm qua tuôn ra trong đầu.

Quan hệ tình lữ đến một mức độ nào đó sẽ tới miếu Nguyệt Lão, ngắm hoa thưởng trăng, hứa hẹn cả đời.
Đối với những người tu tiên bọn họ, bất cứ hứa hẹn nào cũng là nhân quả, vô cùng quan trọng.

Miếu Nguyệt Lão…
Giản Hành Chi cầm dao thái, cơ thể nhanh hơn đầu óc, lập tức lao ra khỏi Ninh phủ.
Thần thức y mở rộng, tìm kiếm toàn bộ Hoang Thành, nhanh chóng tìm được vị trí Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường.

Y cầm dao hùng hổ chạy tới, cả quãng đường đều nghĩ lý do sau khi tới đó.
Bọn họ không nên vứt bỏ y?
Nhưng tình nhân tán tỉnh yêu đương ở riêng là chuyện cần thiết.
Vậy vì sao bọn họ dẫn Nam Phong theo?
À, Nam Phong hẳn là người hầu, không ảnh hưởng yêu đương.
Thật ra y không nên đến.
Nhưng y không khống chế nổi chính mình!
Y chạy như điên tới trước mặt Tần Uyển Uyển, khoảnh khắc thấy bóng lưng nàng và Tạ Cô Đường, y vội vàng dừng lại.
Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường nhàn nhã dạo bước trên con phố náo nhiệt, Nam Phong ở bên cạnh cầm đồ thay họ.

Hoa đăng chiếu rọi, trai tài gái sắc, tuấn nam mỹ nữ, duyên trời tác hợp.
Vô số từ ngữ lướt qua đầu y, y bỗng ước gì mình không đọc sách nhiều như vậy.

Bảy nghìn quyển sách chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến y chua xót.
Nhưng sức mạnh của văn hóa vẫn khiến y bỗng chốc sợ hãi.


Y bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ xoay người.
Cũng chính lúc đó, giọng nói kinh ngạc của Tần Uyển Uyển truyền đến: “Sư phụ?”
Động tác Giản Hành Chi cứng đờ.

Y đưa lưng về phía Tần Uyển Uyển, đang suy nghĩ phải giải thích thế nào, Tần Uyển Uyển đã dẫn người tới sau lưng y, vòng qua trước mặt, tò mò nhìn: “Sao người lại ở đây?”
“Dạo… dạo phố.”
“Người cầm dao làm gì vậy?”
“Tiện tay.”
Nói xong, Giản Hành Chi cảm thấy không thể để Tần Uyển Uyển hỏi tiếp, bèn đổi thủ thành công: “Sao con không nói tiếng nào đã đi dạo phố?”
“Ta có để lại mảnh giấy.”
“À.” Giản Hành Chi gật đầu: “Ta không thấy.”
Nói xong, y khoát tay: “Thôi, ta về đây, các người tự đi chơi đi, không cần mang theo ta cũng được.”
Y cúi đầu, cầm dao thái vội vã quay về.
Tần Uyển Uyển nhìn bóng lưng Giản Hành Chi, trên dao thái còn dính vụn đồ ăn, ngẫm nghĩ, nàng liền hiểu, chắc chắn là y đang nấu ăn giữa chừng chạy ra.
Còn vì sao Giản Hành Chi nấu ăn, hẳn là bắt đầu từ câu “muốn ăn cháo” kia của nàng.
Nghĩ đến đây, Tần Uyển Uyển mềm lòng.

Nàng nhìn bóng lưng Giản Hành Chi giữa đám đông, nhớ tới hình như năm đó ở Tiên giới, y cũng đơn độc như thế.
Nàng suy nghĩ, bèn lớn tiếng gọi: “Sư phụ.”
Bước chân Giản Hành Chi dừng lại, kinh ngạc ngoảnh đầu.

Y nhìn thấy dưới hoa đăng, Tạ Cô Đường và Nam Phong đứng sau lưng Tần Uyển Uyển, thiếu nữ vẫy tay với y, nở nụ cười trong veo: “Đi dạo chung nhé.”
Giản Hành Chi đột ngột mở to mắt, y không biết tại sao ngay khoảnh khắc đó lại có hạnh phúc không tên tuôn trào.
Một lát sau, y mỉm cười: “Ừ!”
Buồn bã bị quét sạch, y vui vẻ chạy tới, cất dao vào túi Càn Khôn.

Tần Uyển Uyển nhìn y từ trên xuống dưới, hỏi: “Người đói bụng không?”
“Không…”
Lời còn chưa dứt, Giản Hành Chi đột nhiên sực nhớ lúc nãy Tần Uyển Uyển còn muốn húp cháo, y lại sửa miệng: “Đói rồi, muốn ăn gì đó.”
“Vậy chúng ta đi ăn.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Tạ Cô Đường và Nam Phong bên cạnh: “Ta dẫn sư phụ đi ăn, hai người đi dạo chỗ khác trước đi.”
Tạ Cô Đường và Nam Phong hiểu ý Tần Uyển Uyển, nàng dẫn Giản Hành Chi đi, bọn họ đi hỏi thăm hành tung Yên Vô Song.
Cả hai gật đầu, cùng nhau rời đi.
***
Trên phố chỉ còn lại Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi, Giản Hành Chi hơi ngượng ngùng: “Con… con và Tạ Cô Đường ra ngoài đi chơi, có phải ta quấy rầy rồi không?”
“Không có gì.” Tần Uyển Uyển xoay người bước đi trên phố: “Dẫn người đi dạo một lát, không có gì trở ngại cả.”
Yên Vô Song phải bày hàng cả đêm, không gấp.
Giản Hành Chi nghe thấy Tần Uyển Uyển bỏ rơi Tạ Cô Đường ở cạnh mình, lập tức vui vẻ hẳn lên, đã lâu y chưa từng vui đến vậy, vội vàng đuổi theo Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển dẫn y đến quầy bánh trôi, múc một tô lớn.

Giản Hành Chi nhìn thứ tròn tròn trong chén, đứng im quan sát.

Tần Uyển Uyển múc một viên bánh trôi, thấy Giản Hành Chi quan sát thứ này, không khỏi ngước mắt lên nhìn, khó tin hỏi: “Người chưa ăn bao giờ?”
Giản Hành Chi ngượng ngùng, chỉ đành đáp: “Đã từng thấy.”
“Người ở Tu chân giới nhiều năm như thế…” Tần Uyển Uyển hỏi: “Mà chưa từng ăn bánh trôi?”
“Ta… khi sinh ra, ta đã là Kim Đan.” Giản Hành Chi giải thích: “Cho nên từ khi nhớ được việc, ta đã tịch cốc.”
“Vậy sao người biết nấu ăn?” Tần Uyển Uyển tò mò về quá khứ của Giản Hành Chi, Giản Hành Chi suy nghĩ: “Bởi vì linh thú, linh mễ(*), linh trà có ích cho tu luyện, nên ta biết xử lý những thứ này.

Nhưng ngũ cốc nhân gian, ta…”
(*) Mễ: gạo
Lời còn chưa dứt, Tần Uyển Uyển đã đút thìa bánh trôi vào miệng Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi cứng đờ, Tần Uyển Uyển bật cười: “Người ăn đi.”
Giản Hành Chi gượng gạo cắn bánh trôi.


Bánh trôi được Tần Uyển Uyển đặt trên thìa cho nguội từ lâu, vì vậy cũng không nóng.

Y vừa cắn xuống, nhân hạt mè chảy ra, vừa ngọt vừa thơm, quyện với gạo nếp có mùi thơm của gạo, là cảm giác mềm ngọt không thuộc về Tu chân giới.
Đục khoét ý chí, ăn mòn tâm hồn
Giản Hành Chi ngẩn ngơ ăn bánh trôi, đợi ăn xong, Tần Uyển Uyển hỏi y: “Ăn ngon không?”
“Ngon.”
Giản Hành Chi phấn khích, bưng chén lên đổ vào miệng.
Y chỉ ăn vài hớp đã hết chén, tiếp tục gọi ông chủ: “Ông chủ, ta còn muốn…”
“Còn món khác nữa.”
Tần Uyển Uyển nhanh nhẹn ngăn y lại, Giản Hành Chi quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển: “Còn món khác ăn ngon hơn sao?”
“Còn.” Tần Uyển Uyển gật đầu, đặt tiền lên bàn, kéo cổ tay y: “Đi, ta dẫn người đi ăn.”
Giản Hành Chi bị nàng lôi kéo, bắt đầu theo nàng quét sạch chợ đêm.
Cuộc đời y lấy tu hành làm mục tiêu, trước khi gặp được Tần Uyển Uyển, y chưa từng có giây phút buông lỏng.
Ăn mặc đi ở đều liên quan đến tu hành, nhân gian tạp sự bất quá chỉ là mây khói thoảng qua.

Từng xem, từng biết nhưng chưa bao giờ thử.
Tần Uyển Uyển dẫn y ăn điểm tâm, bánh ngọt, kẹo, hạt dẻ rang, dẫn y đi giải đố đèn, ném phi tiêu, đeo mặt nạ, xem xiếc.
Cuối cùng dừng ở quầy hồ lô ngào đường trước mặt, mua cho y một xâu.

Tay Giản Hành Chi ôm đầy quà vặt, cắn mứt hồ lô ngào đường, đột nhiên sực nhớ: “Bắc Thành, phụ mẫu con bán mứt hồ lô ngào đường ở Tiên giới cũng là vị này sao?”
Lời này khiến Tần Uyển Uyển sững người, nàng mới nhớ tới lời nói dối của mình, xấu hổ gật đầu: “Gần tương tự.”
“Của Tiên giới ăn ngon hơn không?”
Giản Hành Chi tò mò, Tần Uyển Uyển gật đầu: “Ngon hơn một chút.”
“Vậy con biết làm không?”
Tần Uyển Uyển nhận ra y muốn hỏi gì, lập tức từ chối: “Không biết.”
Giản Hành Chi hơi tiếc nuối, y suy ngẫm, nghĩ đến tương lai: “Đợi chúng ta trở về Tiên giới, ta sẽ đón phụ mẫu con đến đạo cung, sau này thỉnh thoảng bọn họ làm vài xâu cho ta là được rồi.”
Nghe thấy y vui vẻ tưởng tượng, Tần Uyển Uyển hơi cảm động trong lòng.

Nàng chắp tay sau lưng, đi bên cạnh y, mỉm cười: “Được thôi, nếu lúc đó người còn nhận đồ đệ là ta.”
“Chắc chắn là nhận.” Giản Hành Chi lấy làm lạ: “Có lý do gì mà ta không nhận?”
Tần Uyển Uyển không đáp.

Hai người đi tới trước miếu Nguyệt Lão, nhìn thấy Tạ Cô Đường đứng ở cửa bày ám hiệu bằng mắt với nàng, hẳn nên đi tìm Yên Vô Song rồi.
Nàng nhìn sắc trời, lại nhìn phố dài, dừng bước.
Giản Hành Chi lấy làm lạ vì sao Tần Uyển Uyển dừng bước không đi, y cầm hồ lô quay đầu.
“Sao thế?”
“Sư phụ.” Tần Uyển Uyển cần nhắc làm sao mở miệng: “Tối nay chơi vui không?”
“Vui.” Giản Hành Chi gật đầu, y hiếm khi nói dối, tình cảm đều bộc trực.
Hai tay Tần Uyển Uyển chắp sau lưng: “Vậy… nếu chơi đủ rồi, thì người về trước nhé?”
Trong phút chốc, Giản Hành Chi hoang mang, y bất giác nhìn qua bên cạnh, thấy Tạ Cô Đường đứng đợi Tần Uyển Uyển trước miếu Nguyệt Lão.
Đột nhiên y thông minh lên, EQ cao chưa từng có, do dự hỏi: “Con muốn đi tìm Tạ Cô Đường?”
“Vâng.”
Tần Uyển Uyển không hề che giấu.

Giản Hành Chi cầm hồ lô, ôm quà vặt và đồ chơi trong ngực, có kích động không muốn rời đi.

Y biết như vậy không thỏa, nhưng vẫn gian nan nói: “Ta đi cùng không được sao?”
“Sư phụ.” Tần Uyển Uyển nhìn y chăm chú: “Người phải cho ta chút không gian, ta có vài chuyện phải làm.

Thật ra vốn dĩ cuộc thi chèo thuyền lần này có thứ ta muốn lấy, ta rất cố gắng để lấy nó, bởi vì người đột nhiên xen vào nên kế hoạch của ta bị rối loạn.”
“Vậy…” Giản Hành Chi tiếp tục chống chế: “Con còn muốn cái gì, nói cho ta biết, ta giúp con không được sao?”
“Sư phụ.” Tần Uyển Uyển thở dài: “Không phải chuyện nào ta cũng phải nói cho người, đúng không?”
Giản Hành Chi không lên tiếng, Tần Uyển Uyển tiếp tục nói: “Dù cho người là sư phụ, ta cũng có cuộc sống của mình.

Ta không muốn nói chuyện này cho người, người trở về đi.”
Câu này được xem như là lời nói cực kỳ tổn thương từ miệng Tần Uyển Uyển.

Giản Hành Chi gật đầu, cố ra vẻ trấn tĩnh: “Ừ, ta biết rồi.

Thôi, con đi làm chuyện của con, ta về đây.”
Nói xong, Giản Hành Chi ôm quà vặt và đồ chơi quay đầu rời đi.
Thanh niên bước đi trên phố, áo trắng khoác xanh, ngọc quan buộc cao, cả người mang theo sự thanh lãnh của kiếm tu, nháy mắt dường như rút khỏi mãn thế phồn hoa, giống với Tuế Hành tiên quân cao cao tại thượng, cách biệt thế gian mà năm đó Tần Uyển Uyển từng gặp.
Tần Uyển Uyển sững sờ nhìn bóng lưng y, cho đến khi Tạ Cô Đường đến nhắc nhở nàng: “Lúc nãy Yên Vô Song nghỉ ngơi ở hậu viện, ta bắt y rồi.”
“Đơn giản thế à?”

Tần Uyển Uyển bất ngờ, sau đó lập tức quay đầu: “Đi, đi tìm y!”
Tạ Cô Đường dẫn Tần Uyển Uyển cùng đi tìm Yên Vô Song bị bắt, Giản Hành Chi thẫn thờ bước một mình trên phố.
Không biết tại sao con phố ồn ào náo nhiệt ban nãy bỗng mất đi tư vị.
Thật ra y đơn độc hơn một trăm năm, đã sớm quen rồi.

Nhưng không biết tại sao, dường như đã quen náo nhiệt, đột nhiên trở lại một mình, chợt cảm thấy yên ắng kỳ lạ.
Y ngơ ngác đi trên phố, muốn khiến mình vui vẻ một chút.
Thật ra Tần Uyển Uyển không nói, y cũng biết.

Nàng chắc chắn đến miếu Nguyệt Lão với Tạ Cô Đường hứa hẹn cả đời.
Có lẽ là suốt đời, không chừng còn đời đời kiếp kiếp, lấy thiên tư của Tạ Cô Đường, phi thăng là chuyện sớm muộn.

Đợi tương lai bọn họ đến Tiên giới sẽ là thần tiên quyến lữ.
Giản Hành Chi ôm đống đồ nho nhỏ Tần Uyển Uyển mua cho, thơ thơ thẫn thẫn.
Một thanh niên đằng xa thấy y, lớn tiếng gọi: “Công tử, xem một quẻ không, giải đáp thắc mắc nhân sinh!”
Trước kia nghe nói thế, Giản Hành Chi chẳng bao giờ để ý, làm sao người phàm bên đường lại có thể bói ra chuyện thiên mệnh chứ?
Nhưng lúc này nghe nói thế, y theo bản năng dừng bước, ngẩng đầu lên.

Một thư sinh phe phẩy quạt, nở nụ cười trong trẻo ngồi yên nhìn y.
Thư sinh này toàn thân áo trắng, đôi mắt đào hoa mê người.
Giản Hành Chi do dự chốc lát, bước tới trước quầy hàng.
Thư sinh phe phẩy cây quạt: “Đoán chữ xem bói, công tử định xem gì?”
“Ta… có một câu hỏi.”
Giản Hành Chi nhíu mày, thư sinh giơ tay lên: “Mời nói.”
“Là thế này, ta có một bằng hữu…” Giản Hành Chi cân nhắc, mở miệng, nhấn mạnh: “Là bằng hữu.”
Thư sinh gật đầu: “Ta hiểu, là bằng hữu.”
“Y có một nữ đồ đệ.

Nữ đồ đệ này nhìn trúng một kiếm tu, y cũng muốn làm mai cho họ.

Nhưng mỗi lần đồ đệ và kiếm tu kia ở cùng nhau, y lại thấy khó chịu.”
“Khó chịu thế nào?”
Thư sinh tò mò, Giản Hành Chi suy nghĩ, dốc cạn từ ngữ miêu tả: “Thì chua xót trong lòng, hơi tủi thân, không vui, còn hơi tức giận, rất phức tạp.”
Thư sinh gật đầu: “Ta hiểu rồi, đố kị.”
“Đố kị?” Giản Hành Chi cảm thấy từ này rất chính xác, y gật đầu: “Đúng vậy, chính là đố kị.

Y không hiểu tại sao đồ đệ của mình lại biến thành của người khác chứ? Hơn nữa người khác còn nói với bằng hữu ta, sau này đồ đệ lập gia đình thì phải duy trì khoảng cách.

Nhưng y là sư phụ nàng mà, người kia còn tốt hơn sư phụ sao? Còn mạnh hơn sư phụ sao? Còn thân thiết quan tâm nàng hơn sư phụ sao?”
“Nếu có thể thì sao?” Thư sinh hỏi ngược lại, Giản Hành Chi chợt tắc nghẹn.
Thư sinh thấy Giản Hành Chi ngây người, hắn ngẫm nghĩ: “Ta hỏi công tử, ngài với nữ đồ đệ này…”
“Là bằng hữu ta!”
Giản Hành Chi nhấn mạnh, thư sinh gật đầu: “Được rồi, bằng hữu, vậy bằng hữu ngài có muốn sống cả đời với nữ đồ đệ kia không?”
Giản Hành Chi không hề do dự đáp: “Muốn.”
“Vậy nếu có một người đàn ông hoàn mỹ vô khuyết muốn mãi mãi ở bên nữ đồ đệ của bằng hữu ngài, bằng hữu ngài có đồng ý không?”
Giản Hành Chi trầm mặc tỏ ý kháng cự, đến nghĩ mà y cũng không muốn, làm sao có người đàn ông hoàn mỹ vô khuyết chứ?
Đàn ông đều là thứ khốn kiếp, trừ y.
Thư sinh đã hiểu: “Vậy ta hỏi ngài, nếu như có một ngày nữ đồ đệ của bằng hữu ngài chủ động hôn y, y có bằng lòng không?”
Vừa nghe thấy lời này, Giản Hành Chi trợn to mắt.
Giây phút đó, xúc cảm khoảnh khắc hôn lên cổ Tần Uyển Uyển dưới vách núi lướt qua đầu y.

Cả khuôn mặt y đỏ lựng, nhìn chằm chằm thư sinh.
“Ngươi… ngươi…”
“Có bằng lòng không?”
Thư sinh cắt lời y: “Không phải ngài, ngài căng thẳng cái gì?”
“Bằng…” Giản Hành Chi lắp bắp: “Bằng lòng.”
Thư sinh gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
“Ngươi hiểu cái gì?”
Thư sinh rút tờ giấy, cầm một kính lúp thủy tinh đẩy tới trước mặt Giản Hành Chi: “Đọc chữ bên trên lên nào.”
Giản Hành Chi hoang mang nhận lấy tờ giấy chỉ có một hàng chữ nhỏ đến mức chẳng thấy nổi, sử dụng kính lúp đọc từng chữ một:
Đấy, là, tình, yêu.
 
------oOo------