“Dẫn đường.”
Giản Hành Chi nghe Quân Thù cũng đi, không hề lưỡng lự giơ tay lên chỉ phía trước.

Quân Thù chỉ đường cho Giản Hành Chi, hai người cùng nhau hùng hổ chạy tới tiểu quán Thanh Việt.
Cả hai mang theo khí thế người cản giết người, Phật cản giết Phật chạy tới tiểu quán Thanh Việt.

Đến cửa quán rượu, Giản Hành Chi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, lạnh giọng hỏi: “Chính là chỗ này?”
Quân Thù đứng cách sau lưng y nửa bước, nghiến răng nghiến lợi: “Chính là chỗ này, bọn họ hẹn hò ở đây!”
Nói xong, hai người lập tức chạy tới trước cửa sổ, lén lút ngồi xổm gần đó, ló nửa đầu quan sát khung cảnh bên trong.
Trong quán rượu ồn ào náo nhiệt, Yên Vô Song đang bày hàng.

Bàn y ngồi thiết lập một kết giới, người tiến vào kết giới, bên ngoài không nghe được đối thoại.

Đương nhiên loại kết giới này có thể đối phó người thường, nhưng đối phó Giản Hành Chi vẫn còn kém lắm, hơn nữa cũng chẳng có tác dụng mấy với Quân Thù đang mang pháp bảo trong người.
Bàn rượu trong kết giới treo bảng hiệu, trên đó viết “Bách sự thông” , bên cạnh thì viết hai chữ nhỏ:
“Xem bói, chạy vặt, tán gẫu, mọi sự đều thông.”
“Giết người, cướp của, lừa bịp, đủ tiền thì làm.”
Rất nhiều người xếp hàng trước mặt y.

Lúc Giản Hành Chi và Quân Thù đến thì nhìn thấy một bà thím mặt mày nghiêm túc ngồi trước mặt Yên Vô Song, đẩy hai viên linh thạch cấp thấp tới, mở miệng hỏi bằng giọng địa phương: “Ta trả nhiều tiền cầu con cái, cậu có được không?”
“Ta vô sinh nhiều năm.” Yên Vô Song cầm linh thạch, viết một cái tên trên giấy như rồng bay phượng múa, đẩy cho bà thím: “Bà tới chỗ này, đủ tiền là làm.”
Mặt bà thím không cảm xúc cầm tờ giấy viết tên kỹ nam quán, đứng dậy bỏ đi.

Yên Vô Song giơ tay lên gọi: “Người kế tiếp.”
Giản Hành Chi không có hứng thú với Yên Vô Song, nhìn lướt qua đám người, thấy Tạ Cô Đường và Tần Uyển Uyển đang đứng xếp hàng bên trong.

Hai người đứng sát nhau, giống như một đôi thần tiên quyến lữ.
Giản Hành Chi phát hiện, đương nhiên Quân Thù cũng phát hiện.

Hắn vội vàng dặm mắm thêm muối, cố gắng tạo mâu thuẫn: “Đạo quân, ngài xem, bọn họ đứng gần như vậy, chắc chắn đang nắm tay dưới tay áo!”
Giản Hành Chi trừng Quân Thù: “Câm miệng!”
Quân Thù bị mắng, cảm thấy nên dừng đúng lúc, bèn nhìn chòng chọc hai người trong đại sảnh với Giản Hành Chi.
Tạ Cô Đường và Tần Uyển Uyển cùng xếp hàng giữa đám đông.

Tần Uyển Uyển quan sát bốn phía, lướt qua cửa sổ, thấp thoáng nhìn thấy hai cái đầu, nhìn kỹ thì chẳng thấy gì hết.
Nàng nghĩ hẳn mình bị ảo giác, xoay đầu nhìn Yên Vô Song đằng trước đang vui vẻ thu tiền.
Bọn họ vốn định thông qua vài biện pháp đặc biệt dụ Yên Vô Song ra khỏi Hoang Thành, sau đó có thể âm thầm bắt Yên Vô Song.

Không ngờ tên Yên Vô Song này lại là kẻ bịp bợm giang hồ thấy tiền sáng mắt, so với âm mưu quỷ kế, trực tiếp bỏ tiền có lẽ đơn giản hơn.
Hai người cùng xếp hàng đến đến trước mặt Yên Vô Song.

Yên Vô Song ngước mắt nhìn bọn họ, mỉm cười: “Ồ, các người à? Có chuyện gì?”
“Chúng ta muốn nhờ ngươi một việc.” Tạ Cô Đường dựa theo kế hoạch nói: “Chiều ngày mai, ra ngoài Hoang Thành gặp mặt.”
“Làm gì?” Yên Vô Song khoanh hai tay, quan sát họ: “Vì sao phải ra khỏi thành?”
“Ta muốn thử kiếm của ngươi.”
Tạ Cô Đường nói lý do bọn họ suy nghĩ rất lâu.

Yên Vô Song vừa nghe đã khẽ xì một tiếng: “Các người vừa kết thù với ta, hẹn ta ra khỏi thành, chẳng phải là muốn đánh ta sao? Ngươi tưởng ta ngu hả?”
“Không có.” Tần Uyển Uyển nghe vậy vội giải thích: “Chúng ta tuyệt đối không có ý đó.”
“Không có ý này, vậy các người gọi ta ra khỏi thành làm gì?”
Yên Vô Song quan sát bọn họ: “Không có lý do hợp lý, ta sẽ không tin các người, dù gì ta cũng đã đánh sư phụ cô, không phải sao?”
Lời này hỏi Tạ Cô Đường, Tạ Cô Đường trầm mặc, Tần Uyển Uyển suy nghĩ, cắn răng nói: “Thật ra ta muốn ngươi giết sư phụ ta.”
Nghe thế, Yên Vô Song rùng mình: “Môn phái các người mâu thuẫn dữ vậy sao?”
“Không sai.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, Yên Vô Song lấy làm lạ: “Vì sao cô muốn giết sư phụ mình?”
“Bởi vì…” Đầu óc Tần Uyển Uyển xoay chuyển cực nhanh, nghĩ ra một lý do: “Sư phụ không cho ta và Cô Đường ở bên nhau.”
“Cô muốn ở bên y?!”

Yên Vô Song chấn kinh, nhìn sang Tạ Cô Đường: “Tông môn các người cho phép hả?”
Tạ Cô Đường hiểu ý của Yên Vô Song, lập tức thuận theo lời Tần Uyển Uyển nói tiếp: “Ta bằng lòng chuyển đạo vì nàng.”
“Không cần tu vi nữa?”
Trong mắt Yên Vô Song bắt đầu có sùng bái, Tạ Cô Đường gật đầu: “Không cần nữa.”
“Sao lại đột ngột thế?” Yên Vô Song không hiểu, nhưng vừa dứt lời, y bỗng trừng to mắt, bừng tỉnh, nhìn sang Tần Uyển Uyển: “Lẽ nào…”
“Lẽ nào?”
Tần Uyển Uyển không hiểu tư duy của Yên Vô Song, y nhấn mạnh từng chữ: “Cô mang thai?”
Một khoảng lặng im.

Lát sau, Tần Uyển Uyển giơ tay ôm bụng: “Chuyện này… thế mà cũng bị ngươi phát hiện.”
Tần Uyển Uyển vừa lên tiếng, Tạ Cô Đường phản ứng rất nhanh, bày vẻ mặt bi thương: “Chẳng mấy tháng nữa, đứa trẻ sắp ra đời rồi.

Sư phụ nàng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ giết đứa bé.”
“Yên đại hiệp.” Tần Uyển Uyển thống thiết nhìn Yên Vô Song: “Luân lý cương thường tại thượng, ta không thể cõng tội danh giết thầy, cũng không thể để Cô Đường ra tay rồi lại ở bên cạnh kẻ giết sư phụ ta.

Nhưng đứa bé vô tội, cầu xin ngươi!”
Tần Uyển Uyển nhìn Tạ Cô Đường, Tạ Cô Đường lập tức duỗi tay nắm lấy tay Yên Vô Song, khẩn thiết nói: “Cầu xin ngươi.”
Hai người đồng thanh: “Nhất định ngày mai phải ra khỏi thành mai phục, chúng ta lừa sư phụ ra đó, ngươi hãy giết y!”
“Nhưng…” Yên Vô Song chần chờ: “Hình như ta đánh không lại y.”
“Không sao.” Tần Uyển Uyển đáp ngay: “Ta hạ độc trước.”
“Hình như y có tâm pháp Xuân Sinh, có lẽ hạ độc không khả thi lắm.”
“Ta có cách.” Tần Uyển Uyển tiếp tục nói: “Ta hạ Nhuyễn kinh tán, phế bỏ võ công người rồi lại hạ độc.”
“Vậy công pháp y đều phế hết rồi, làm sao ra khỏi thành?”
Yên Vô Song mù mờ, Tạ Cô Đường vội đề nghị: “Ta làm một chiếc xe ngựa, đưa y ra.”
“Y tỉnh dậy giữa chừng bỏ chạy rồi sao?”
“Ta trói y lại.” Tạ Cô Đường tiếp tục: “Bảo đảm y chạy không thoát.”
“Vậy…” Yên Vô Song nhíu mày: “Các người đã làm được tới bước này, còn cần ta ra tay sao?”
Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường trầm mặc.
“Thật ra…” Tần Uyển Uyển cố gắng nói xạo: “Chúng ta cũng không làm được…”
“Thôi đi…” Yên Vô Song lắc đầu, thở dài: “Dẫu sao cũng là sư phụ cô, các người thương lượng trước đi, đừng có mới bắt đầu đã đánh đánh giết giết.

Loại mâu thuẫn nội bộ này nên xử lý nội bộ, chúng ta không tiện can thiệp.

Được rồi, cứ vậy đi.”
Yên Vô Song cất hai linh thạch, giơ tay lên gọi: “Người kế tiếp.”
Yên Vô Song đuổi người, Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường không tiện lưu lại.

Hai người nhìn nhau rồi đứng lên, trở về nhã gian.
Nam Phong đang đợi hai người trong nhã gian.

Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường vừa bước vào, Nam Phong đã chạy lên đón: “Thế nào, y đồng ý không?”
Tần Uyển Uyển lắc đầu: “Lòng cảnh giác rất cao, căn bản không chịu ra khỏi thành.”
“Không sao.”
Nam Phong nghiến răng: “Chúng ta có kế hoạch thứ hai.

Đợi lát nữa có cuộc thi chèo thuyền lớn trong thành, người thắng được thưởng linh thạch, quanh năm Yên Vô Song đều dựa vào cái này mưu sinh, y chắc chắn sẽ đi tham gia.

Cuộc thi chèo thuyền này có một khúc sông thoáng đãng vắng người, tốc độ Yên Vô Song chèo thuyền rất nhanh, mỗi lần đến chỗ này thì xung quanh đều chẳng có ai…” Nam Phong ném bản đồ ra, chỉ vào khúc sông: “Chúng ta có thể thừa dịp này lên thuyền bắt người!”
“Chỉ đành thế.” Tần Uyển Uyển gật đầu, nhìn sang Nam Phong: “Cuộc thi chèo thuyền này cần báo danh trước không?”
“Báo danh không quan trọng, quan trọng là phải có thuyền.” Nam Phong nói tiếp: “Buổi sáng ta gặp may, thuê được con thuyền cuối cùng.”
“Vậy tốt quá.” Tần Uyển Uyển mỉm cười, giơ tay chỉ bản đồ: “Chúng ta bảo trì song song với Yên Vô Song.

Đến khúc sông này thì…” Tần Uyển Uyển nhìn Tạ Cô Đường: “Bắt người.”
Ba người lập sẵn kế hoạch, bên ngoài vang lên tiếng gọi kích động của Kim Kiếm Đồng Tử: “Sư huynh, cuộc thi chèo thuyền sắp bắt đầu rồi, đừng xem bói nữa!”
“Đến ngay đây!”
Yên Vô Song đáp lời, dọn gian hàng, nhảy theo Kim Kiếm Đồng Tử ra ngoài cửa sổ.
Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường, Nam Phong thấy người chạy, vội vàng thanh toán tiền rồi chạy theo.

Sau khi nhóm người rời đi, Quân Thù quay đầu nhìn Giản Hành Chi đã hoàn toàn ngu người, nghiến răng nói: “Đạo quân, ta đi hỏi thăm tin tức, ngài từ từ bình tĩnh lại.”
Mang thai, mưu sát, giết thầy, âm mưu, lượng tin tức này quá lớn, đối với Giản Hành Chi mà nói thì việc này quá sức tàn nhẫn.
Quân Thù chạy như điên đuổi kịp nhóm người.

Đến bến đò, hắn nhìn thấy Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường cùng đứng bên cạnh một con thuyền.

Hắn nhìn cờ thi đấu, biết ngay bọn họ định dự thi.
Hắn cầm tờ giấy lộ tuyến đi thuyền, gấp gáp chạy về tiểu quán Thanh Việt, lay Giản Hành Chi đang ngồi dưới đất ngẩn người: “Đạo quân! Đạo quân!” Quân Thù rối rít nói: “Tần cô nương và Tạ Cô Đường đi chèo thuyền với nhau rồi!”
Giản Hành Chi hoàn toàn không nghe lọt lời hắn.

Y ngồi dưới đất, mắt nhìn thẳng tắp phía trước: “Sao Bắc Thành lại mang thai?”
Quân Thù thấy y ngu người, nhất thời nảy sinh chút thương hại.

Ngẫm nghĩ chốc lát, hắn cảm thấy thời cơ đã chín muồi, có thể đề xuất kế hoạch cuối cùng của mình.
“Đạo quân, tạm thời ngài đừng đau lòng, ổn định cảm xúc đã.”
“Sao Bắc Thành lại mang thai?”
“Tình hình bây giờ, ngài cũng thấy rồi đấy.” Quân Thù mặc kệ y, cố bày vẻ đau xót thở dài: “Hôm nay, bọn họ muốn giết ngài, bây giờ không phải ngài chết thì là y chết, các người đã không còn đường quay đầu!”
“Bọn họ chỉ luyện kiếm cùng nhau, những lúc khác ta đều có mặt, lẽ nào luyện kiếm cũng mang thai?”
Giản Hành Chi cau mày suy nghĩ, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Quân Thù cạn lời, hắn không nhịn được cao giọng: “Bây giờ mang thai hay không vốn không quan trọng, quan trọng là ngài phải tới đây!”
Giản Hành Chi nghe thấy lời này, quay đầu nhìn Quân Thù, mờ mịt.

Quân Thù chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, kiềm chế nôn nóng khoa tay múa chân: “Ngài phải giết Tạ Cô Đường, Tần cô nương mới thuộc về ngài, hiểu chưa?”
Y hiểu.
Y nghe hiểu rồi, vòng tới vòng lui nửa ngày, y mới hiểu rõ, nhướng mày: “Ông muốn giết Tạ Cô Đường?”
Quân Thù sửa lời: “Không phải ta, là ngài, ta đang giúp ngài.”
“Ồ.” Giản Hành Chi gật đầu: “Vậy ông định làm sao giết?”
“Bây giờ bọn họ đang chèo thuyền với nhau.” Quân Thù lấy bản vẽ ra: “Đây là lộ tuyến đi thuyền của họ, nơi này thoáng đãng vắng người, rất thích hợp gây án.”
“Cho nên?” Giản Hành Chi nhíu mày.

Quân Thù nghiêm túc nhìn y: “Ngài giết Tạ Cô Đường ở đây.”
“Cứ phải giết bây giờ à?”
Giản Hành Chi nghi hoặc, Quân Thù nghẹn họng.

Hắn vẫn luôn cho rằng Giản Hành Chi là tên đại ngốc, nhưng giây phút này y lại có chút thông minh, hắn quyết định tăng liều mạnh: “Nếu ngài không giết y, ngài có biết cô nam quả nữ ở trên thuyền thường làm gì không?”
“Làm gì?” Giản Hành Chi cau mày.
Quân Thù bày ra vẻ đau xót lúc đối mặt với “thời thế đổi thay”: “Làm những chuyện đồi phong bại tục.”
Ví dụ như?”
“Tạo em bé.”
Quân Thù đã nắm vững cách thức nói chuyện với Giản Hành Chi.

Giản Hành Chi nghe thấy ba chữ “tạo em bé”, hô hấp tắc nghẽn.

Cũng chính lúc này, âm thanh “Leng keng” trong đầu y vang lên, điểm tích lũy lại đến rồi!”
Y đứng bật dậy, chạy xộc tới bến thuyền.
Quân Thù ngây người, sau đó hoàn hồn, vội đuổi theo: “Đạo quân! Dẫn ta theo với!”
***
Hai người chạy như điên tới bến thuyền.

Lúc này cuộc thi đã bắt đầu, thuyền của mọi người đã sớm lao đi như tên bắn.

Giản Hành Chi đến bến thuyền định nhảy xuống nước, bên cạnh lập tức có người ngăn lại: “Đợi đã, bây giờ đang thi đấu, đường sông cấm rồi, không thể bơi lội.”
“Thi đấu cái gì?” Giản Hành Chi vội hỏi.

Lời còn chưa dứt, Quân Thù lập tức lên tiếng: “Chúng ta dự thi, chúng ta cũng dự thi!”

“Dự thi?”
Nhân viên công tác cau mày: “Các người có thuyền sao?”
Quân Thù thở hồng hộc: “Chúng ta thuê!”
“Ngại quá.” Nhân viên công tác lắc đầu: “Thuyền thuê hết rồi.”
Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy một tiếng nổ ầm bên cạnh.

Cây đại thụ đã bị người ta chém ngang, ngã thẳng xuống.
Có điều cây còn chưa đáp đất đã bị vô số quang kiếm đẽo gọt giữa không trung.

Lúc rơi xuống đất, thân cây đã thành hình dáng một chiếc thuyền độc mộc, còn kèm theo một mái chèo.

Giản Hành Chi mắt lạnh nhìn nhân viên công tác: “Bây giờ có thuyền rồi.”
“Nhưng…” Nhân viên công tác do dự: “Các người không có linh thú ngự thủy.”
Linh thú ngự thủy là một loại linh thú dùng đặt ở đuôi thuyền để đẩy thuyền chạy, tương đương một máy gia tốc.

Giản Hành Chi sốt ruột: “Ta tự chèo, nhường bọn họ không được sao?”
“Không được.” Vẻ mặt nhân viên công tác nghiêm túc: “Không công bằng.”
“Ta không quan tâm.”
“Không được.” Nhân viên công tác lắc đầu: “Đây là trang bị bắt buộc, chúng ta…”
“Chúng ta có!”
Quân Thù đột nhiên lên tiếng.

Nhân viên công tác và Giản Hành Chi cùng nhìn sang, chỉ thấy Quân Thù đeo một mặt nạ thuỷ tinh, trên mặt nạ có một ống thông hơi giống như mặt nạ bơi lội.
Giản Hành Chi nhìn sạp bên cạnh bày bán loại mặt nạ này, lại nhìn Quân Thù, chỉ thấy Quân Thù bày vẻ mặt không quan tâm bộ dạng thế nào: “Ta là linh thú ngự thủy của ngài ấy!”
“Ông… Chẳng phải ông là người sao?”
Nhân viên công tác ngỡ ngàng.
“Ai quy định người không thể làm linh thú ngự thủy?”
Quân Thù phản bác.
“Được rồi, cứ thế đi.”
Giản Hành Chi đập ván quyết định, đá thuyền độc mộc xuống nước, thuyền rơi trên mặt sông.

Quân Thù xoay người về phía Giản Hành Chi cuộn chặt nắm đấm nhỏ, nói “Cố lên!” , sau đó nhún người nhảy xuống nước.
Giản Hành Chi nhảy lên thuyền độc mộc, nhân viên công tác vội vã nói: “Cậu tên gì?”
Giản Hành Chi tóm lấy mái chèo, chèo ra vệt ảnh.

Quân Thù ở dưới nước điên cuồng đá nước đẩy thuyền, hai người phối hợp, nháy mắt biến mất khỏi mặt sông, chỉ để lại giọng nói văng vẳng: “Giản Hành Chi!”
“Thông báo, thông báo, tuyển thủ hạt giống gia nhập đột xuất…” Nhân viên công tác lập tức thông báo từng trạm bằng bùa truyền âm: “Giản Hành Chi!”
Lúc Giản Hành Chi lao vun vút đuổi theo Tần Uyển Uyển như điên, Nam Phong và Tạ Cô Đường đang chèo thuyền, bám đuôi thuyền Yên Vô Song tại khoảng cách không xa không gần.
Thuyền hai bên tương đương, nhưng linh thú ngự thủy của Tần Uyển Uyển tốt hơn Yên Vô Song nhiều.

Tần Uyển Uyển không định rút dây động rừng nên không gia nhập đội nhóm chèo thuyền, giữ lại một phần thực lực, bám theo Yên Vô Song từ đằng xa.
Yên Vô Song thấy lần này cũng không có đối thủ cạnh tranh quá mạnh nên không dốc toàn lực, dẫn Kim Kiếm Đồng Tử chèo thuyền, duy trì ưu thế dẫn đầu cách xa một trượng.
Nhưng dù là thế cũng bỏ xa rất nhiều thuyền sau lưng, từ từ bước vào vùng nước thẫm.
Âm thanh xung quanh nhỏ dần, lau sậy hai bờ sông cao bằng người.

Tần Uyển Uyển quan sát xung quanh một vòng, đi tới bên cạnh Tạ Cô Đường, cầm lấy mái chèo: “Cũng được rồi, ta chèo thuyền áp sát thuyền bọn họ.

Huynh nhảy lên thuyền ép bọn họ dừng, ta lập tức đuổi kịp.”
“Được.”
Tạ Cô Đường gật đầu, bắt đầu tăng tốc.
Yên Vô Song nhận ra thuyền sau lưng tăng tốc, nhướng mày: “Thú vị.”
Y cũng ra sức tăng tốc chèo thuyền.
Hai bên kẻ đuổi người chạy, Tần Uyển Uyển nghiến chặt răng.

Cũng may linh thú ngự thủy của nàng tốt hơn, lúc đến một mặt hồ, Tần Uyển Uyển sắp đuổi kịp Yên Vô Song, nàng khẽ kêu lên: “Tạ đại ca!”
Tạ Cô Đường đứng đầu thuyền, gật đầu với Tần Uyển Uyển.

Hai thuyền dần tiếp cận, Tạ Cô Đường nhún mũi chân rút kiếm đâm về phía thuyền Yên Vô Song!
Cũng chính lúc này, sau lưng bỗng vang lên một tiếng “ào”.

Bọt nước văng tung tóe cao tựa lầu, ồ ạt kéo tới tạt vào mặt Tạ Cô Đường!
Tạ Cô Đường nhắm mắt lui lại theo bản năng, rơi trở về thuyền.

Tần Uyển Uyển xuyên qua bọt nước nhìn thấy Yên Vô Song tăng tốc chạy phía trước, Tần Uyển Uyển nghiến răng, lập tức cũng tăng tốc theo!
Nhưng ngay lúc tăng tốc, nàng bỗng phát hiện có một chiếc thuyền độc mộc kế bên đang ngăn cách ở giữa nàng và Yên Vô Song.
Yên Vô Song và nàng đều là thuyền lớn, thân thuyền rất cao, mái chèo và linh thú ngự thủy đều nằm dưới đáy, như vậy mới bảo đảm bất kể tốc độ nào đều sẽ không tạo ra bọt sóng lớn, hầu như bọt sóng đều nằm dưới nước, đây là một cách chèo thuyền văn minh.

Nhưng chiếc thuyền nhỏ này thì không, nó rất thiếu văn minh.
Nó là một chiếc thuyền độc mộc.

Với tốc độ của nó, muốn đuổi kịp hai chiếc thuyền lớn, không thể không bắn bọt sóng cao tựa sóng biển.
Đây không phải là chuyện thần kỳ nhất, thần kỳ nhất chính là linh thú ngự thủy của nó hoàn toàn chẳng khiêm tốn, bọt sóng của linh thú thủy gây ra cũng rất cao.
Vì thế, Tần Uyển Uyển vốn không thấy rõ rốt cuộc người trên thuyền là ai, có bao nhiêu người.

chỉ thấy sóng lớn cuồn cuộn, thuyền nhỏ chèo trên mặt sông, bày ra tư thái sóng thần.
Hơn nữa rõ ràng người chèo thuyền này sử dụng linh lực, đến mức sóng nước mang theo linh lực dồi dào.

Nếu Tạ Cô Đường vượt qua lớp sóng này nhảy lên thuyền Yên Vô Song, e là rất khó đáp xuống bằng trạng thái tốt nhất.
Ngay bước ngoặc căng thẳng này, Tần Uyển Uyển khó lòng phân biệt nguồn gốc linh lực từ đâu, cả đầu đều là bắt lấy Yên Vô Song, sợ trạng thái Tạ Cô Đường không tốt, kế hoạch bất thành.

Nàng lập tức căn dặn Tạ Cô Đường: “Tạ đại ca, chúng ta cùng chèo, vượt qua chiếc thuyền nhỏ này.”
Rõ ràng tốc độ của Yên Vô Song tăng lên, nếu chiếc thuyền nhỏ này chỉ có tốc độ như thế, bọn họ có thể vượt qua!
Tạ Cô Đường cũng có ý đó, y buông kiếm, bắt đầu chèo thuyền!
Cuộc cạnh tranh giữa Yên Vô Song và Tần Uyển Uyển kí.ch thích ham m.uốn thắng thua của Giản Hành Chi.
Y vừa nghĩ Tần Uyển Uyển muốn bỏ rơi mình, nghĩ đến Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường đơn độc chơi thuyền trên hồ, y cảm thấy không được, y nhất định phải chèo song song với Tần Uyển Uyển!
Vì thế, y dồn hết sức lực tạo ra kỳ tích, sử dụng bạo lực để bổ túc khiếm khuyết của thuyền, duy trì trạng thái ngang hàng với hai chiếc thuyền lớn!
Yên Vô Song tăng tốc, Tần Uyển Uyển càng tăng tốc, y càng phải tăng tốc hơn nữa!
Khoảng cách ba con thuyền cũng chỉ nửa trượng.

Ba bên rơi vào cạnh tranh cực đoan, xuyên thẳng qua khu ám sát định sẵn, rẽ qua khúc quanh, lao trên mặt sông.

Dưới sự hoan hô của đám đông, cự ly vạch đích ngày càng gần!
Tất cả mọi người đã hoàn toàn quên bẵng mình tới đây làm gì, chỉ nhớ phải chèo thuyền, dốc sức chèo thuyền!
Vì tiền, vì bắt người, vì bắt kịp!
Kẻ duy nhất còn lý trí trong nhóm người này chỉ có Quân Thù thoi thóp hơi tàn.
Hắn sắp chịu hết nổi, não bộ nói cho hắn biết cứ vậy đi, có lẽ hắn sẽ chết tại đây, hắn cắn răng, cuối cùng quyết định.
Hắn phải vứt bỏ biện pháp bạo lực này, xông lên, đục chìm thuyền Tần Uyển Uyển.

Thuyền Tần Uyển Uyển chìm rồi, Giản Hành Chi đuổi kịp bọn họ là có thể giế.t chết Tạ Cô Đường.

Dù cho không đánh nhau, hắn đứng ra xác nhận Giản Hành Chi sai bảo hắn đục thuyền cũng có thể châm ngòi li gián Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi!
Vừa nghĩ vậy, Quân Thù hít sâu, hô to một tiếng, lấy bùa nổ ra, đột ngột nhắm về phía thuyền Tần Uyển Uyển!
Cũng chính lúc này, mái chèo Giản Hành Chi đập mạnh lên đầu hắn, Quân Thù bị đập đơ người, òng ọc chìm xuống.
Vạch đích ở ngay trước mắt, ba con thuyền nhào về phía vạch đích như điên.
Ngay lúc đó, bùa nổ trong tay Quân Thù “ầm” một tiếng, sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, ba con thuyền bị sóng xô đẩy.

Thuyền nhỏ phản ứng nhanh hơn, Giản Hành Chi dùng linh lực làm khiên, biến thuyền thành kiếm, ngự kiếm mà qua, thuận lợi trượt tới vạch đích!
Tiếp theo, thuyền của Tần Uyển Uyển và Yên Vô Song trước sau trôi về vạch đích, ba con thuyền đồng loạt cập bờ.

Tất cả mọi người đều nằm bẹp trên thuyền, mệt lả th,ở dốc.
Chỉ có Giản Hành Chi và Yên Vô Song tinh thần phấn chấn, Tạ Cô Đường gắng gượng chịu đựng.
“Chúc mừng! Chúc mừng!”
Tần Uyển Uyển dán ở mép thuyền, gian nan ngẩng đầu, muốn xem kẻ chèo thuyền độc mộc rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Kế tiếp, nàng nhìn thấy nhóm người đổ về thuyền đầu, nhân viên công tác cầm cúp chạy về phía thanh niên áo lam giữa đám đông.

Thanh niên áo lam cầm cúp xong thì nhảy về phía nàng, ngồi xổm trước mặt quan sát.
“Tiền bối?”
Tạ Cô Đường kinh ngạc mở miệng: “Sao ngài…”
“Có phải con muốn cúp không?”
Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển sức cùng lực kiệt, đưa cúp tới.
Khoảnh khắc lấy được hạng nhất kia, y đã suy nghĩ rõ ràng.
Tần Uyển Uyển không có cơ hội mang thai, những lời nàng nói chắc chắn là lừa người.

Vì sao nói thì y không biết, nhưng đợi lát nữa y hỏi nàng là được.
Mà nàng tham gia cuộc thi chèo thuyện cũng không phải là để ngắm hoa thưởng trăng, dẫu sao suốt quãng đường nàng đều chèo thuyền, cố gắng chiến thắng.
Y hiếm khi thấy học trò của mình cố gắng như vậy, y nghĩ chắc hẳn nàng rất muốn chiếc cúp này, cho nên mới bằng lòng dốc sức như vậy.
Y hào phóng đưa cúp cho nàng: “Con muốn cái gì, nói với sư phụ, sư phụ giành cho con.”
Tần Uyển Uyển nghe thế, nháy mắt hiểu ngay mạch suy nghĩ của Giản Hành Chi.

Nàng nghẹn hơi, trợn trắng mắt, ngất xỉu.
 
------oOo------