“Cô là ai?”
Ninh Bất Ngôn nhíu mày.

Tần Uyển Uyển đã đổi gương mặt trong mộ, bèn  bịa luôn danh xưng: “Ta là Tịch Sơn nữ quân, Miêu Thúy Hoa(*).”
(*) Tên một bộ phim hài của TVB, sản xuất 1997, nói về cô gái tên Miêu Thúy Hoa.
“Chưa từng nghe.”
Ninh Bất Ngôn nhanh chóng phong tỏa kinh mạch toàn thân nàng, giơ tay thu kiếm.
“Kéo xuống đi.”
“Không, Ninh đạo quân.” Tần Uyển Uyển bị người xông lên trói tay.

Nàng nhìn Ninh Bất Ngôn xoay người rời đi, hô to: “Ninh gia các người hại chết Lận Ngôn Chi, hiện giờ người ta tới tìm các người trả thù mà các người chẳng quan tâm sao?”
Động tác Ninh Bất Ngôn khựng lại.

Y lạnh mặt quay đầu: “Đừng nói bậy, Minh Tịnh chân quân nhập ma, bị Hoa thành chủ trảm dưới đao, liên quan gì Ninh thị ta?”
“Không liên quan sao?”
Tần Uyển Uyển nhìn chằm chằm Ninh Bất Ngôn: “Vậy tại sao năm đó sau khi Minh Tịnh đạo quân chết, Yên Vô Song thân là tỷ phu Lận Ngôn Chi muốn xông vào Ninh thị, vì sao lão tổ Ninh thị lại trúng lời nguyền, mà hiện nay vì sao Ninh Văn Húc vừa nhìn thấy Giản Hành Chi trông giống Lận Ngôn Chi đã muốn giết y? Dùng một bình nước để định tội, ngài không thấy qua loa quá sao?”
Ninh Bất Ngôn không nói.

Tần Uyển Uyển tiếp tục thuyết phục y: “Ninh Bất Ngôn, nếu Tà Thần thật sự hiện thân tại Ninh thị, Ninh thị ngài có năng lực ứng phó không? E rằng cả nhà tận diệt, những môn phái khác cũng không kịp cứu viện.”
“Dựa vào đâu ta phải tin lời một phía của cô?”
“Ta có chứng cứ.” Tần Uyển Uyển bình tĩnh nói: “Ngài chỉ cần kéo dài thời gian giúp ta, ta có thể chứng minh.”
“Làm sao chứng minh?”
“Ta tự có cách của ta.

Ninh Bất Ngôn, ngài kéo dài thời gian thay ta, nếu ta nói dối, cùng lắm là ngài tìm được hung thủ trễ một chút.

Nhưng nếu những gì ta nói là thật, ngài và chúng ta hợp tác có thể cứu rất nhiều người.”
Ninh Bất Ngôn đứng yên tại chỗ.

Một lát sau, y bước tới trước mặt Tần Uyển Uyển, ngồi xuống: “Trước trời tối.”
Y nhìn nàng, giọng điềm tĩnh: “Ta chỉ bảo vệ cô đến trước trời tối.”
“Được.”
Tần Uyển Uyển nghiến răng chấp nhận.
Ninh Bất Ngôn vung tay, người bên cạnh lập tức buông ra.

Ninh Bất Ngôn đỡ Tần Uyển Uyển dậy, cười ôn hòa: “Cô nương chịu thiệt rồi.

Nào, chúng ta uống trà nói chuyện.”
“Ngài…” Tần Uyển Uyển gian nan mở miệng: “Có phải tốc độ đổi sắc mặt của ngài nhanh quá rồi không?”
Ninh Bất Ngôn không đáp, chỉ đỡ nàng, híp mắt cười, chỉ tay về phía xe ngựa: “Cô nương, mời?”
Tần Uyển Uyển không dám nói nhiều, theo Ninh Bất Ngôn lên xe.
Ninh Bất Ngôn cũng mời Tạ Cô Đường lên xe.

Y châm trà cho hai người, giọng điệu hòa nhã: “Chi bằng hai vị kể ta nghe xem hai người gặp được Minh Tịnh thần quân ở đâu, làm sao biết được bí mật quá khứ?”
Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển suy nghĩ, đưa mắt nhìn nhau với Tạ Cô Đường.
Ninh Bất Ngôn thấy bọn họ có điều kiêng kỵ, dứt khoát vạch trần thân phận Tần Uyển Uyển: “Hay là cô nương bắt đầu nói từ thời điểm cô và sư phụ cô cùng biến mất đi?”
“Ngài nhận ra ta?”
Tần Uyển Uyển kinh ngạc, Ninh Bất Ngôn giơ ly trà lên cười: “Khí chất quá rõ ràng.”
“Khụ.” Tần Uyển Uyển gật đầu: “Vậy chúng ta bắt đầu kể từ lúc biến mất.

Sau khi biến mất, chúng ta bước vào một ngôi mộ lớn, nhìn thấy cuộc đời chủ mộ trên bích họa ở đó.”
Tần Uyển Uyển kể lại cuộc đời Lận Ngôn Chi.

Ninh Bất Ngôn vừa ho khan, vừa im lặng lắng nghe.
Đợi sắp tới Ninh phủ, Ninh Bất Ngôn mới ngẩng đầu nói: “Vậy làm sao các người gặp được Minh Tịnh chân quân?”
“Lúc đó chúng ta đi vào mộ chính, nhìn thấy một cỗ quan tài, quan tài trong rỗng.” Tần Uyển Uyển kể sống động như thật: “Sau đó, chúng ta nghe thấy tiếng bước chân, sư phụ ta nói với mọi người, mau trốn đi! Ta lập tức trốn dưới giường.”
“Ta trốn phía sau gương.” Tạ Cô Đường bổ sung, tăng thêm tính chân thật.
“Tiếp đó, chúng ta nhìn thấy hắn đi vào.

Hắn hơi điên loạn, luôn miệng nói đợi hắn khôi phục sức mạnh sẽ trở về báo thù, hắn muốn giết sạch các người! La hét một hồi, hắn bỏ đi, chúng ta chạy ra.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Ninh Bất Ngôn, nói lời thắm thiết: “Ninh đạo trưởng, ngài xem thật ra mặt của sư phụ ta và ta đều là biến ra, chúng ta chẳng có chút quan hệ gì với Lận Ngôn Chi.

Mục tiêu của chúng ta là Ngọc Linh Lung, không có lý do gì giết lão tổ nhà ngài.

Cho nên lần này còn có khả năng là vì chúng ta có thể cứu ông ấy, hung thủ mới chủ động giết lão tổ, giá họa cho chúng ta.”
Ninh Bất Ngôn nghe vậy, gật đầu.

Y ngước lên nhìn Tạ Cô Đường: “Vậy cô nói xem Minh Tịnh đạo quân đội phát quan gì?”
Tần Uyển Uyển nghe vậy, đang định mở miệng đáp, Ninh Bất Ngôn đã giơ tay lên ngăn Tần Uyển Uyển, chỉ vào Tạ Cô Đường: “Cậu truyền âm nói cho ta biết.”
Xong, Ninh Bất Ngôn quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển: “Cô cũng truyền âm.”

Đây là muốn thử hai người bọn họ nói thật hay giả.
Tần Uyển Uyển hơi căng thẳng, siết chặt tay áo, nhớ đến Lận Ngôn Chi trong bức họa, đáp: “Quan hoa sen ngọc bích.”
Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Ninh Bất Ngôn.

Ninh Bất Ngôn nghe hai người truyền âm, gật đầu: “Ta sẽ sắp xếp hai người tới phòng giam nghỉ ngơi trước, các người chờ đợi đi.”
Ba người trở lại Ninh phủ.

Ninh Bất Ngôn sắp xếp hai người vào phòng chứa củi rồi trở về bẩm báo Ninh Văn Húc.
Ninh Bất Ngôn vừa đi, Tần Uyển Uyển đã vội hỏi Tạ Cô Đường: “Lúc nãy, huynh trả lời cái gì?”
“Quan hoa sen ngọc bích.”
Tạ Cô Đường đáp.

Tần Uyển Uyển thở phào, nàng vui vẻ hỏi: “Sao huynh biết?”
“Muội muốn trả lời cùng đáp án với ta, đương nhiên sẽ nói ra chuyện mà ta biết.

Ta chưa từng gặp Lận Ngôn Chi, lần gặp duy nhất là trên bức bích họa, trên bình họa, hắn đội quan hoa sen ngọc bích.”
“Tạ đại ca, huynh thật thông minh! Ta dẫn theo huynh là đúng!”
Tần Uyển Uyển nghe thấy khả năng lý giải cấp cao kiểu này, cảm động vô cùng, đã lâu rồi nàng không gặp người thông minh như vậy.
“Giản Hành Chi có hơn một nửa của huynh thì tốt rồi!”
“Tiền bối tâm sáng như gương…” Tạ Cô Đường mỉm cười: “Chỉ là không biểu hiện ra nhiều thôi.”
“Ấy chớ…” Tần Uyển Uyển lập tức ngừng sự tán dương của Tạ Cô Đường đối với y: “Y đối với huynh là trong mắt fan nam hoá Tây Thi.

Y thật sự…” Tần Uyển Uyển tìm từ ngữ uyển chuyển một chút: “Không đủ thông minh.”
“Tiền bối không đủ thông minh…” Tạ Cô Đường lắc đầu: “Chỉ với muội thôi.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy không khỏi ngây người.
Nàng vuốt tóc, ngượng ngùng tiếp lời: “Hi vọng đúng như huynh nói, y có thể thông minh một chút, mau chóng tìm được thuốc.

Ở không nhàm chán, chúng ta đánh bài đi.”
Tần Uyển Uyển lấy một bộ bài cây từ trong túi Càn Khôn ra, ngước mắt nhìn Tạ Cô Đường: “Huynh biết không?”
“Biết.”
Tạ Cô Đường mỉm cười, cầm bài lên, lưu loát xào bài giống như người chia bài ở sòng bạc.
Tần Uyển Uyển chấn kinh nhìn y, đột nhiên tràn ngập tò mò đối với môn phải Thiên Kiếm Tông này.
Rốt cuộc Tông môn thế nào mới có thể dạy ra nhân tài như Tạ Cô Đường vậy?
Lúc Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường đang đánh bài lá cây trong phòng chứa củi đến hăng máu, Giản Hành Chi đá văng cửa hiệu thuốc thứ mười ba, vỗ phương thuốc Thúy Lục viết cho y lên bàn, hung dữ hỏi: “Có cỏ hỏa thiệt(*) không?”
(*) Hỏa thiệt: ngọn lửa
“Xin lỗi khách quan….” Chưởng quầy giữ vững nụ cười: “Không có.”
“Trứng kim ngân thì sao?”
“Cũng không có?”
“Quả bạch xà thì sao?”
“Khách quan.” Chưởng quầy nhìn phương thuốc trên tay y: “Thuốc ngài muốn đã bán đến tuyệt chủng lâu rồi.”
“Tuyệt chủng?”
Giản Hành Chi chấn kinh, chưởng quầy gật đầu: “Đúng vậy, hai trăm năm nay luôn có người ra giá cao thu mua dược liệu trên phương thuốc của ngài.

Loại dược liệu này đều bị đào đến tuyệt chủng khắp Hoang Thành, bây giờ không mua được nữa.”
“Ngay cả cơ hội cướp mà các người cũng không cho ta sao?”
Giản Hành Chi suy sụp.
Y vốn nghĩ nếu cửa tiệm không đưa thì cưỡng chế, nhưng hiện giờ y đã hỏi mười ba hiệu thuốc, vấn đề không phải đưa hay không đưa, mà là có hay không có.
Hoá ra nhiều năm qua, những dược liệu này đều bị đào sạch sao?!
“Ồ, dược liệu này của ngài đều là phương thuốc dùng để kiểm tra ma chủng năm đó.” Chưởng quầy nhìn phương thuốc, cảm khái: “Hiện giờ ma chúng đã biến mất nhiều năm, không có bao nhiêu chợ bán.

Mỗi năm, khách hàng ấy đều mua một đống, còn đòi luôn cả rễ.

Không có ai chuyên nuôi trồng, mọi người đều lên núi đào, ngay cả rễ cũng đào gần một hai trăm năm, làm gì còn nữa?”
“Khách hàng các người là ai?”
Giản Hành Chi ngẫm nghĩ, chỉ đành tìm manh mối duy nhất.

Chưởng quầy duy trì nụ cười: “Thân phận của khách hàng, sao ta có thể…”
Lời còn chưa dứt, Giản Hành Chi đã kề kiếm lên cổ ông ta.

Chưởng quầy khựng lại, vội vàng đáp: “Đương nhiên ta có thể nói cho ngài.”
“Ai?”
“Yên Vô Song.”
“Tên khốn!!!”
Giản Hành Chi rút kiếm, xoay người xông ra ngoài.
Thúy Lục đứng tựa cột nhà ở cửa khảy móng tay, khinh thường cùng ăn cướp với Giản Hành Chi.

Thấy Giản Hành Chi đi ra, nàng ta ngẩng đầu hỏi: “Có không?”
“Không có.” Giản Hành Chi khó chịu đáp: “Những thuốc này đều bị Yên Vô Song tìm người đào tuyệt chủng rồi.”
Thúy Lục ngây người, lập tức phẫn nộ: “Ta đã bảo sao y lại hám tài như thế, lãng phí tiền của Sơn trang Cự Kiếm thế sao?”
“Tìm y đi!”
***
Giản Hành Chi cầm kiếm chạy tới ngôi miếu đổ nát mà Sơn trang Cự Kiếm tập hợp.

Thúy Lục đi theo y.

Hai người hùng hổ chạy tới trước cửa miếu, Giản Hành Chi đá văng cổng: “Yên Vô Song!”
Trong miếu không có người nào khác, một mình Yên Vô Song ngồi trong sân.

Dường như y đã sớm đoán được Giản Hành Chi sắp đến đây, trên bàn đặt một bầu rượu và hai cái chung.
Sắc trời càng tối, như có mưa nhỏ.

Yên Vô Song quay đầu nhìn sang: “Ồ, tới rồi?”
“Cô đi lục soát nhà.”
Giản Hành Chi căn dặn Thúy Lục, tự mình bước lên ngồi đối diện Yên Vô Song.

Yên Vô Song nhìn Thúy Lục xông vào gian trong, chỉ nói: “Đừng làm lung tung, đồ đạc lộn xộn lại phải sắp xếp nữa, có đạo đức chút đi.”
“Ngôi miếu rách này của ngươi có đập nát cũng chẳng khác biệt.”
Giản Hành Chi cười nhạo: “Còn nói lộn xộn cái gì?”
“Không thể nói thế được.” Yên Vô Song mỉm cười, rót rượu cho Giản Hành Chi, đẩy tới trước mặt y: “Ổ chó cũng là ổ.

Nhà, đương nhiên phải sắp xếp ngăn nắp.”
Nói xong, Yên Vô Song ngước mắt nhìn y, mỉm cười: “Đây là lời Huy Hà nói với ta.”
Giản Hành Chi không lên tiếng.

Yên Vô Song mang theo chút ôn hòa: “Năm đó trước khi ta gặp Huy Hà, ta sống như chó hoang giống ngươi nói.

Ta không biết sắp xếp phòng ốc, không biết phải mặc y phục sạch sẽ, cũng không biết thức ăn phải phối với đĩa gì.

Mỗi ngày đều đánh nhau, cảm thấy đây là chuyện quan trọng nhất cuộc đời.”
“Ồ, ta cũng vậy.”
Giản Hành Chi gật đầu, Yên Vô Song bưng chung rượu lên: “Uống một chung?”
Giản Hành Chi thoải mái bưng chung lên, Yên Vô Song cụng ly với y, giọng điềm tĩnh: “Về sau có một ngày, ta bị người ta đánh gãy tay.

Sư đệ ép ta đi y quán, ta nghĩ gãy tay thôi mà, có cái gì để trị.

Kết quả sau khi ta đi, gặp được Huy Hà, nàng nghiêm túc băng bó cho ta, băng xong còn thắt cho ta một cái nơ bướm.

Lúc đó, lần đầu tiên ta cảm thấy thì ra cuộc sống có thể trải qua như vậy.

Vì thế ta đánh lộn mỗi ngày, sứt đầu mẻ trán đến y quán tìm nàng.

Kiên trì rất lâu…” Yên Vô Song mỉm cười, uống một hớp rượu: “Nàng trở thành nương tử của ta.”
“Khi đó, ta là thanh niên kiệt xuất nhất Hoang Thành, Ninh Bất Ngôn đều là bại tướng dưới tay ta.

Nàng là y tu đệ nhất Hoang Thành, y thuật nức tiếng gần xa, rất nhiều người không quản xa xôi ngàn dặm đến gặp nàng, chúng ta vẫn luôn sống rất hạnh phúc.

Cho đến một ngày, đệ đệ của nàng cả người đầy máu tới nhà chúng ta tìm nàng, bảo rằng đệ ấy phải đi rồi.

Khi đó ta mới biết hóa ra kẻ điên giết người thành danh ở Ninh thị là đệ đệ nàng.

Sau khi đệ đệ nàng rời đi, thay tên đổi họ, ta cùng nàng đi tìm dấu vết Lận Ngôn Chi khắp nơi.

Đệ ấy đúng là quái vật, ta tự xưng thiên phú phi phàm nhưng cũng chưa từng gặp người nào mạnh đến như vậy.”
Giản Hành Chi không lên tiếng.

Y uống một ngụm rượu, nghe Yên Vô Song kể về Lận Ngôn Chi trong mắt mình: “Đệ ấy cứu rất nhiều người, đắc tội rất nhiều người.

Đệ ấy sợ gây phiền phức cho Huy Hà, luôn không chịu trở về.

Cho đến khi công đức đầy mình, thiên hạ không ai có thể làm gì đệ ấy, rốt cuộc đệ ấy mới trở về.

Khi ấy, Huy Hà mới có thể cười.

Ta và đệ ấy quan hệ không tồi, lúc đó chúng ta thường xuyên ngồi trong sân, giống như ta và ngươi…” Yên Vô Song quay đầu nhìn y, mỉm cười: “Uống rượu thế này.”
Giản Hành Chi lắng nghe, giơ tay lên cụng ly với y.

Hai người uống một hơi cạn sạch, Yên Vô Song tiếp tục hồi tưởng: “Đệ ấy không hề giấu giếm, dạy ta tâm pháp mình tự ngộ ra.

Đệ ấy học được ít pháp thuật từ chỗ hai tiên nhân cũng đều dạy ta.

Khi đó, Huy Hà rất vui.


Có một đêm, nàng nói với ta ‘Vô Song, ta muốn có con’.”
Yên Vô Song nói xong, đỏ hốc mắt: “Chúng ta phiêu bạc nhiều năm, sau khi thấy Lận Ngôn Chi yên ổn, rốt cuộc ta và nàng mới yên ổn.

Kế đó, chúng ta có con.

Sư phụ ta gần thiên thọ, ta cũng sắp kế thừa Sơn trang Cự Kiếm, lúc ấy hẳn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta.

Nhưng về sau có một ngày, đột nhiên ta cảm nhận được ma khí tại Hoang Thành, dù chỉ một thoáng, nhưng ta biết xảy ra chuyện rồi.”
“Lận Ngôn Chi trở về sao?”
Giản Hành Chi thờ ơ uống rượu.

Yên Vô Song cười khổ: “Đúng vậy, đệ ấy mang theo Tà Thần đến Hoang Thành.

Hoang Thành có lăng tẩm đệ ấy tự xây, nơi đó có pháp trận mạnh nhất thế gian, cải tạo một chút là có thể nhốt đệ ấy bên trong.

Lúc đó, ta không biết, ta chỉ nghe theo sư phụ căn dặn, giới nghiêm Sơn trang Cự Kiếm.

Nhưng có một ngày ta trở về, không thấy Huy Hà đâu nữa.”
“Khi đó, cô ấy…” Giản Hành Chi hơi nói không nên lời: “Có thai?”
“Đúng vậy.” Yên Vô Song ngấn lệ, uống một ngụm rượu: “Có thai, ta nghe ngóng được là Ninh gia dẫn đi.

Ta xông vào Ninh gia, đại chiến một trận, sư phụ ta phá quan tới cứu ta.

Cuối cùng, cuối cùng ta đòi lại được Huy Hà từ Ninh gia, nhưng thật ra nàng đã sắp chết rồi, chỉ còn sót lại một hồn một phách trong cơ thể, vốn không sống được bao lâu.”
“Bọn họ nói với ta…” Yên Vô Song cảm thấy hoang đường, giơ tay lên đỡ trán, bật cười: “Nàng bị Lận Ngôn Chi lỡ tay sát hại, nhưng kiếm tu như ta làm sao không nhận ra miệng vết thương trên cổ hoàn toàn là do bản thân nàng tự làm.”
“Nàng không phải bị sát hại.” Yên Vô Song ngẩng đầu nhìn Giản Hành Chi: “Nàng bị người ta ép chết.”
Động tác Giản Hành Chi khựng lại.

vẻ mặt Yên Vô Song trấn tĩnh: “Về sau, sư phụ bởi vì cứu ta mà không thể phi thăng, triền miên trên giường bệnh năm mươi năm, sau đó ôm hận qua đời.

Mà ta dưỡng một hồn một phách của nàng, cuối cùng vẫn không thể qua khỏi, thân thể nàng thối rữa, bạch cốt thành tro ngay trước mặt ta.

Con ta cũng không thể bảo vệ, thai chết trong bụng, đạo tâm ta vỡ nát, Sơn trang Cự Kiếm đến đây suy sụp.

Giản Hành Chi, ngươi nói ta nên hận không?”
“Nên.

Do đó…” Giản Hành Chi ngưng mắt nhìn vào mắt y: “Lão tổ Ninh thị là ngươi nguyền rủa?”
“Không sai.” Yên Vô Song cười khẽ: “Ta không có khả năng giết ông ta, bèn dùng mạng nguyền rủa ông ta.

Ta nguyền rủa ông ta mỗi ngày mỗi đêm đều phải nhìn thấy dáng vẻ Huy Hà chết, muốn ông ta sám hối, đau khổ.”
“Ngươi không có năng lực giết ông ta, làm sao nguyền ông ta?”
Yên Vô Song không lên tiếng, Giản Hành Chi dừng mắt trên phù văn thấp thoáng lộ ra ở ngực y: “Ngươi đã gặp Tà Thần, cấy ma chủng.”
Sau khi cấy ma chủng, tu vi sẽ tăng vọt, cái giá phải trả là mỗi một chút ác niệm đều sẽ bị phóng đại gấp bội, cuối cùng sản sinh ác niệm, khai hoa kết quả.

Tất cả tu vi, tất cả sinh mạng, tất cả năng lượng đều thuộc về Tà Thần.
“Sau khi cấy ma chủng, ngươi lợi dụng pháp thuật tiên giới mà Lận Ngôn Chi dạy ngươi, nguyền rủa lão tổ Ninh thị.

Về sau, lão tổ Ninh thị cũng là ngươi giết, đúng không?”
“Không sai.

Lão tổ Ninh thị…” Yên Vô Song cười: “Không đáng giết sao?”
“Đáng.”
“Vậy vì sao ngươi còn không đi?”
Yên Vô Song siết chặt nắm đấm: “Ta đã bảo ngươi đi từ sớm, vì sao ngươi không đi?!”
Giản Hành Chi bình tĩnh uống ngụm rượu cuối cùng, ngước mắt nhìn y: “Hôm nay, nếu ngươi dùng kiếm giết ông ta, đương nhiên ta sẽ làm cùng ngươi.

Nhưng nếu như ngươi bởi vì thù hận mà tổn thương vô cớ…” Ánh mắt Giản Hành Chi trong vắt: “Cái mà ngươi mất đâu chỉ đạo tâm? Thế gian nhiều khổ đau, ai không có lý do làm chuyện xấu? Nhưng nhân quả tương sinh, ân oán có chủ, cái ta ngăn không phải ngươi mà là ác.”
“Nói cách khác.” Yên Vô Song cúi đầu cười khổ: “Dù cho biết quá khứ, ngươi vẫn nhúng tay vào chuyện này?”
“Con người ta chưa bao giờ thích quay đầu nhìn con đường đã đi.”
Giản Hành Chi uống rượu: “Ta chỉ biết tiến về trước.”
Khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, nhuyễn kiếm chém đứt mặt bàn từ trên xuống.

Giản Hành Chi giơ tay ném chung rượu qua, chung rượu và kiếm va nhau, phát ra một tiếng “keng” .
Mưa phùn lất phất, Giản Hành Chi vội thối lui, bay lên nơi cao.
Cuối cùng Thúy Lục lao từ phòng ra, ngẩng đầu hô to với Giản Hành Chi: “Giản Hành Chi, không có! Bắt y thẩm tra!”
Giản Hành Chi không lên tiếng.

Y nhìn thanh niên cầm kiếm trong đình viện.
Yên Vô Song đứng dưới mưa, ngẩng đầu nhìn y.
“Ngươi không phải người dùng nhuyễn kiếm.” Giản Hành Chi bình tĩnh lên tiếng.
Giọng Yên Vô Song điềm tĩnh: “Cứng quá dễ gãy, chỉ cần có thể đâm người, cách thức gì chẳng được.”
“Nếu Ninh Huy Hà ở đây, nhìn thấy ngươi như vậy, cô ấy sẽ đau lòng.”
“Nhưng nàng không ở đây.” Yên Vô Song ngước mắt nhìn y: “Không có ai vì thế đau lòng.”
“Nếu cô ấy vẫn còn ở đây thì sao?”
Giản Hành Chi mở miệng, Yên Vô Song ngẩn người.

Cũng chính phút chốc mất tập trung này, Giản Hành Chi lấy máu từ tay mình bắn ra ngoài.

Yên Vô Song không kịp phản ứng, giọt máu rơi vào giữa trán y.
Giản Hành Chi giơ tay vẽ, một phù chú bất ngờ tấn công Yên Vô Song.


Yên Vô Song nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị phù văn rạch một vết.

Ánh sáng xanh lục lập tức bừng lên từ ngực Yên Vô Song.

Thân thủ Giản Hành Chi như ma quỷ, tay không cắm thẳng vào ngực y.
Yên Vô Song mở to mắt, Giản Hành Chi tóm lấy hạt ma chủng trong ngực y, kéo ra.
Một tiếng hét thất thanh từ đằng xa truyền tới: “Sư huynh!”
“Nhóc đầu trọc, đừng nhúc nhích!”
Thúy Lục giơ tay lên tóm lấy Kim Kiếm Đồng Tử xông tới.

Yên Vô Song cúi đầu, sững sờ nhìn tay Giản Hành Chi đầy máu cầm hạt ma chủng màu đen mang theo ánh sáng xanh lá.
“Ngươi có tâm pháp Xuân Sinh, tự mình khôi phục đi.”
Giản Hành Chi bóp nát ma chủng, sử dụng tay sạch sẽ còn lại đưa lá bùa mà Ninh Huy Hà giao cho bọn họ cho y: “Hồn phách của Ninh Huy Hà vẫn còn ở trong mộ địa Lận Ngôn Chi.

Ngươi mang theo một hồn một phách của cô ấy, sau khi bóp nát phù chú, cô ấy sẽ tới đón ngươi.

Cô ấy ở bên dưới rất tịch mịch, ngươi vào chơi với cô ấy đi.

Đợi sau này, ta khôi phục tu vi sẽ nặn lại thể xác, để cô ấy hồi sinh.”
Yên Vô Song ngơ ngác nhìn lá bùa, run run vươn tay, nhận lấy phù văn sạch sẽ được viết bằng bút tích đặc biệt của Ninh Huy Hà.
“Giới tuyến không thể lui, đạo tâm không thể mất, dùng chính kiếm của ngươi, giết người ngươi muốn giết.”
Giản Hành Chi ngước mắt nhìn y: “Không có kiếm tu vứt bỏ kiếm của mình.

Yên Vô Song, đừng quên kiếm của mình gọi là gì.”
Nói xong, Giản Hành Chi không hề nhiều lời, quay đầu gọi Thúy Lục: “Thúy Lục, đi thôi, cứu người.”
“Cứ đi thế à?”
Thúy Lục mù mờ, nàng đẩy Kim Kiếm Đồng Tử ra, đuổi sát theo: “Giản Hành Chi, không có thuốc, chúng ta phải làm sao?”
“Ta tìm được cách rồi.” Giản Hành Chi nói một cách chắc nịch: “Trở về thôi.”
Nói xong, y móc Nam Phong trong ngực ra, gõ một cái: “Đừng ngủ nữa, chủ nhân ngươi đâu?”
“Ngài gõ ta như vậy, ta không vui đâu.”
Nam Phong hừ một tiếng, nhưng vẫn đáp: “Ở Ninh phủ.”
“Đi!”
Giản Hành Chi ném Nam Phong xuống đất: “Dẫn đường!”
Trong khi Giản Hành Chi đang tìm kiếm dược liệu khắp nơi, Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường đang vô cùng buồn chán đánh bài.
Bên ngoài vang lên tiếng sấm, Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn cửa sổ, nhíu mày: “Cơn mưa này sớm quá rồi.”
Còn chưa nói hết, bên ngoài đã có tiếng mở cửa.

Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường nhìn nhau, vội vang đeo xích tay lại, dựa tường, giả vờ bộ dạng thê thảm.
Cửa lặng lẽ mở ra, Tần Uyển Uyển tròn mắt, nhìn thấy Vô Danh lén lút bước vào.

Hắn nhìn thấy Tần Uyển Uyển, mắt sáng lên, vội vàng chạy tới: “Tần cô nương, ta tìm được nàng rồi!”
“Ông…” Tần Uyển Uyển kinh ngạc: “Sao ông lại ở đây?”
“Ta nghe nói nàng bị bắt về.” Quân Thù nghe thấy Tần Uyển Uyển quan tâm hắn, vô cùng cảm động: “Lúc nãy, ta nghe Ninh Văn Húc và Ninh Bất Ngôn đang cãi nhau, muốn bắt nàng làm con tin, ép Giản Hành Chi ra mặt.

Tần cô nương, ta đã nói Giản Hành Chi ấy chẳng thể dựa dẫm được, nàng mà làm con tin, vậy còn đường sống sao?”
Nói xong, Quân Thù lấy chìa khóa mở còng tay cho Tần Uyển Uyển: “Nghe lời ta, chúng ta chạy nhanh lên, ta dẫn nàng  chạy.”
“Khoan đã.”
Tần Uyển Uyển níu hắn lại: “Ta hỏi ông, đều bị nghi ngờ giết lão tổ Ninh thị, sao ông lại còn sống?”
“Vãn… Vãn Vãn cô nương!” Không ngờ tới lúc này mà Tần Uyển Uyển còn quan tâm y như vậy, giọng điệu Quân Thù dịu dàng hơn: “Nàng không cần lo cho ta, ta có rất nhiều cách, bọn họ nhốt ta ở địa lao, ta bèn lén chạy thoát.

Mỗi ngày ta trốn trong phòng trống, ta biết nàng sẽ trở về nên vẫn luôn đợi nàng, đợi đến bây giờ! Hiện tại rốt cuộc nàng tới rồi, ta sẽ cứu nàng rời đi, chúng ta cùng lưu lạc thiên nhai!”
“Hả…” Tần Uyển Uyển nghe vậy thì do dự.

Cũng chính lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng người tới: “Gia chủ ra lệnh xử tử Tạ Cô Đường, mang cô gái đi!”
Nghe thấy “xử tử Tạ Cô Đường”, Tần Uyển Uyển lập tức nhận ra khả năng ông lão này nói là thật.

Nàng, kiên quyết lắc đầu với Vô Danh: “Không được, ta không thể bỏ Tạ đạo quân rời đi.

Ta muốn ở lại đây đồng sinh cộng tử với y.”
“Nàng!”
Quân Thù nghe nói thế liền tức giận, nhưng ngẫm nghĩ, y cũng hết cách.

Nghe thấy truy binh đuổi tới, Quân Thù nghiến răng nói: “Được, vậy cùng đi.”
Nói xong, Quân Thù vội mở xích tay cho Tạ Cô Đường.
Xích tay Tạ Cô Đường vừa mở, ba người lập tức nhảy cửa sổ ra ngoài, vừa nhảy ra hành lang đã thấy xung quanh đều là truy binh.
Quân Thù nghiến răng nghĩ, e rằng lát nữa đi theo bọn họ còn nguy hiểm hơn, chi bằng lúc này rút lui trước, không chừng còn có thể để lại ấn tượng tốt đẹp cho Tần Uyển Uyển.
Hắn bèn quay đầu nói: “Các người chạy trước, ta ngăn chúng lại.”
Tần Uyển Uyển và Quân Thù nhìn nhau, cũng không kịp nói nhiều với hắn.

Dù sao mục tiêu của đám thị vệ này là bọn họ, một phàm nhân cũng chẳng ngăn cản được gì nhiều.
Hai người nhún mũi chân nhảy lên đầu tường.

Quân Thù quay đầu cầm cây chổi gần đó, quát lớn với truy binh: “Ta liều mạng với các người!”
Nói xong, hắn nhắm tịt mắt, vung vẩy lung tung giữa không trung, hô to: “Vãn Nhi, nàng chạy mau! Ta bằng lòng chết vì nàng! Nàng đừng lo lắng cho ta! Nàng đừng quay đầu! Nàng chạy mau đi!”
Y nhắm mắt vung vẩy một mạch đến cuối hành lang, cảm thấy bản thân đúng là vì tình mà dũng cảm hi sinh.
Thử hỏi trên đời này còn có ai yêu Tần Vãn hơn hắn? Còn ai có thể tranh giành với hắn? Còn ai?!
Cây chổi mang đầy sự căm tức của hắn đánh vào mặt tường.

Hắn mở mắt mới phát hiện…
Trống không.
Hàng lang trống không, căn bản chẳng có ai..