“Tên của ta có gì không hay?”
Giản Hành Chi nói thẳng ra bất mãn.
Tần Uyển Uyển thấy Ninh Huy Hà siết chặt nắm đấm, vội cười làm hoà: “Ninh cô nương, cô mặc kệ y, nói tiếp đi.”
“Tên của ta do sư phụ ta đặt, cô dựa vào đâu nói không hay?”
Giản Hành Chi rất bức xúc.
Ninh Huy Hà ổn định cảm xúc, khiến chính mình cố gắng bình tĩnh lại, gượng gạo nở nụ cười lịch sự với Giản Hành Chi: “Là ta xúc động, tên cậu rất hay, năng lực hành động rất mạnh, chỉ hơi thiếu hụt trí tuệ, nhưng cũng chẳng phải đại sự gì.”
Nói xong, Ninh Huy Hà quay đầu nhìn về phía Tần Uyển Uyển bằng lòng nghe nàng nói chuyện: “Vị cô nương này, cô là?”
“Ta tên Tần Uyển Uyển.”
Ninh Huy Hà nhìn sang nhóm người Tạ Cô Đường, Thúy Lục, Nam Phong.
Mọi người lần lượt báo tên, Ninh Huy Hà gật đầu.
Tần Uyển Uyển thấy Ninh Huy Hà bình tĩnh lại, vội hỏi: “Vậy hai tiên nhân kia đi đâu rồi?”
“Ta không biết.”
Ninh Huy Hà lắc đầu: “Họ mang Ngôn Chi đi, bảo ta ở lại chỗ này, nói là bồi bổ hồn phách, đợi sau này sẽ quay lại cứu ta.
Nhưng ta đã đợi ở đây hai trăm năm, trừ lần trước ở mười hai cửa sinh tử, chấp niệm của ta gặp được các người thì cảm nhận được, ngoài ra không còn gặp người nào khác.”
“Vậy là họ gạt cô rồi!”
Giản Hành Chi kích động tổng kết.
Tần Uyển Uyển lập tức phản bác: “Người nói bậy!”
Giản Hành Chi sực nhớ hai người này có khả năng là cha mẹ Tần Uyển Uyển, vội nói thêm: “Ta nói bậy, chắc chắn họ sẽ không gạt cô.”
Lời này nói ra càng kỳ quặc hơn.
“Vậy trước khi họ đi có để lại manh mối hướng đi liên quan không?”
Tần Uyển Uyển không để ý Giản Hành Chi, chỉ tò mò hỏi tiếp.
Ninh Huy Hà lắc đầu: “Tình hình lúc đó khẩn cấp, họ không nói nhiều cái gì, chỉ bảo ta ở lại đây đợi rồi rời đi.”
“Vậy trước đó?” Tần Uyển Uyển cau mày: “Trước đó, cô từng gặp họ chưa?”
“Chưa từng gặp, nhưng đã nghe Ngôn Chi đề cập qua.” Ninh Huy Hà nhớ lại: “Ngôn Chi từng nói cho ta biết có hai tiên nhân rỗi việc sẽ giúp đệ ấy phong ấn tà ma để chữa bệnh cho con gái.
Tính ra…” Ninh Huy Hà mỉm cười: “Hai vị tiên nhân kia hình như còn nói muốn nhận Ngôn Chi làm con rể, tiếc là bị Ngôn Chi từ chối rồi.”
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển không đẹp mấy.
Tần Uyển Uyển chú ý mặt mũi, giả vờ không để ý nói: “May mà từ chối, nếu không con gái người ta cũng không bằng lòng.”
“Đúng vậy!” Giản Hành Chi gật mạnh: “Chướng mắt y!”
“Cậu nói lời này, ta nghe chẳng lọt tai.” Ninh Huy Hà xoay đầu nhìn Giản Hành Chi: “Ngôn Chi nhà ta có gì không tốt? Có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tu vi cao thâm, dung mạo càng là khiến tiên nữ Tu chân giới đổ xô vào, còn không xứng với Tịch Sơn nữ quân sao?”
“Ta…”
“Đương nhiên không xứng.” Giản Hành Chi dứt khoát cắt ngang lời Tần Uyển Uyển định phản pháo, nhìn chằm chằm Ninh Huy Hà: “Tịch Sơn nữ quân người ta xuất thân cao quý, giàu nhất Tiên giới, vừa đẹp, vừa mạnh, tính tình lại tốt, dịu dàng, đáng yêu, thông minh, động lòng người.”
“Cũng tạm, cũng tạm, không ưu tú tới vậy.” Tần Uyển Uyển bị Giản Hành Chi khen đến ngượng ngùng, chợt nghe Giản Hành Chi nói tiếp: “Hơn nữa sư phụ nàng là Tuế Hành đạo quân đệ nhất thiên hạ, tương lai trượng phu cũng sẽ là đệ nhất thiên hạ.
Lận Ngôn Chi y đánh thắng được Tuế Hành đạo quân sao?!”
Tần Uyển Uyển: “…”
Nàng đột nhiên khâm phục kỹ năng khen người của Giản Hành Chi rồi.
Ninh Huy Hà bị Giản Hành Chi hỏi đến ngây người, mất một hồi mới hỏi: “Tuế Hành là ai?”
“Chuyện này không quan trọng.” Giản Hành Chi bỏ qua trọng tâm câu chuyện, chỉ nghiêm túc nhìn Ninh Huy Hà: “Tóm lại là Lận Ngôn Chi không xứng với Tịch Sơn nữ quân.”
“Hiện giờ nói mấy lời này có quan trọng không?” Thúy Lục nghe thấy bọn họ nói sang việc nhà, nàng ta gấp ra ngoài nên có phần nôn nóng: “Nói rõ sự tình nhanh lên.
Ninh Huy Hà.” Thúy Lục quay đầu nhìn nàng ta: “Cô nói cho ta biết một câu, rốt cuộc Thần quân còn sống hay đã chết?”
Động tác Ninh Huy Hà khựng lại, mắt hiện lên chút đau buồn: “Ta không biết, lần cuối cùng gặp đệ ấy, đệ ấy đã bị Tà Thần nuốt chửng.
Ta không biết cái này xem như đã chết hay là còn sống.”
“Nói cách khác, nếu lúc trước phu thê tiên nhân không độ hóa thành công, vậy Lận Ngôn Chi chính là Tà Thần, đúng không?”
Tạ Cô Đường nhíu mày, Ninh Huy Hà gian nan gật đầu.
Mọi người trầm mặc.
Một lát sau, Giản Hành Chi lại cố chấp hỏi lại lần nữa: “Vậy… bây giờ chúng ta có thể ra ngoài chưa?”
“Có thể rồi.”
Ninh Huy Hà hơi mệt mỏi, thúc giục Giản Hành Chi: “Bên kia là trận dịch chuyển, đi nhanh đi.”
“Trước khi đi, ta có một yêu cầu quá đáng.”
Giản Hành Chi bất ngờ lên tiếng, giọng điệu hơi ngượng ngùng.
Ninh Huy Hà tò mò quay đầu, nhìn Giản Hành Chi khẽ ho, cúi đầu hỏi: “Cái… mộ này… tới cũng tới rồi, hay là cô tặng chút đồ đi?”
Nói xong, Giản Hành Chi bổ sung: “Trước đây ta vào cổ mồ, mộ linh(*) bên trong đều nói ta là người hữu duyên rồi tặng đồ này nọ.”
(*) Linh hồn trong mộ
Ninh Huy Hà nghe vậy trợn mắt, mất nửa ngày mới bình tĩnh lại: “Sao cậu lại vô sỉ thế?”
“Cô không muốn tặng đồ thì thôi, ta chỉ hỏi chút thôi mà.” Giản Hành Chi bị từ chối cũng không biết ngượng, xoay người đi về phía trận dịch chuyện: “Uyển Uyển, đi thôi.”
“Đợi đã.” Ninh Huy Hà gọi y: “Cậu giúp ta một việc, ta tặng cậu.”
“Cô nói đi.”
Giản Hành Chi lập tức quay đầu, ánh mắt chân thành: “Ta nhất định sẽ cố gắng làm.”
“Năm đó, lúc ta hồn phi phách tán vẫn còn một hồn một phách ở lại trong thân thể.
Nhưng thân thể ta bị lão tổ Ninh thị thừa dịp hỗn loạn mang đi, hiện giờ hồn phách ta không hoản chỉnh, cho dù cho ta một thân thể, ta chết mà phục sinh cũng sẽ thành đồ ngốc.
Phiền các người tìm một hồn một phách này về trả ta.”
Nói xong, Ninh Huy Hà đưa một lá bùa cho bọn họ: “Các người mang lá bùa này bên mình.
Lúc bóp nát nó, ta cảm ứng được vị trí các người, có thể mở cửa mộ đón.”
“Cô không cảm ứng được người và chuyện xảy ra ngoài mộ?”
Tần Uyển Uyển nghe nói thế bèn phỏng đoán hỏi.
Ninh Huy Hà gật đầu: “Không có liên hệ hoặc cách thức đặc biệt, ta không thể cảm ứng được.”
Tần Uyển Uyển không lên tiếng.
Ninh Huy Hà nhìn sang Giản Hành Chi: “Ta đã tạm ngừng cơ quan trong mộ, cậu muốn cái gì thì lấy đi.”
“Được rồi!”
Nói xong, Giản Hành Chi đã bay vụt một phát chẳng thấy đâu.
Nhóm người Tạ Cô Đường, Thúy Lục và Nam Phong cũng rục rịch trong lòng.
Ninh Huy Hà liếc nhìn bọn họ, cũng nói: “Các người muốn thì cũng đi đi.”
“Tạ tiền bối.”
Tạ Cô Đường thi lễ một cái, nháy mắt bóng dáng đã mất tăm.
Trong phòng còn lại Tần Uyển Uyển và Ninh Huy Hà.
Ninh Huy Hà rót trà cho Tần Uyển Uyển, Tần Uyển Uyển suy nghĩ, bèn hỏi: “Nửa sau của bích họa là cô khắc?”
Bích họa bắt đầu từ Lận Ngôn Chi rời khỏi Ninh gia đã biến thành góc nhìn của Ninh Huy Hà.
“Ừ.”
Ninh Huy Hà gật đầu: “Trăm năm thời gian, quá nhàm chán.”
“Cho nên có rất nhiều việc, cô không biết.” Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn nàng: “Ví dụ như năm đó ở Quỷ Thành, Lận Ngôn Chi làm sao nhập ma, cô không biết phải không?”
“Đệ ấy chưa bao giờ nói chuyện đệ ấy ở bên ngoài với ta, ta đều chỉ nghe nói.
Ta luôn cho rằng đệ ấy sống rất tốt.” Ninh Huy Hà cười khổ: “Đúng là ta không rõ cụ thể Quỷ Thành xảy ra chuyện gì.”
“Cô còn giấu một chuyện.”
Tần Uyển Uyển nâng chung trà lên, động tác Ninh Huy Hà cứng đờ, giọng Tần Uyển Uyển bình đạm: “Nếu cô không biết chuyện ngoài mộ, vậy làm sao cô ba lần bốn lượt chính xác mở cửa mộ, đón ta và Giản Hành Chi vào?”
Ninh Huy Hà im lặng không nói.
Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn nàng: “Giản Hành Chi và Lận Ngôn Chi có liên quan huyết mạch, bản thân mộ có cảm ứng với y, đúng không?”
“Cô hỏi những chuyện này làm gì?” Ninh Huy Hà cười khẽ: “Các người biết được quá khứ không bị người ta che đậy cũng đã đủ rồi.
Giản Hành Chi sống rất vui vẻ, hà tất phiền nhiễu y?”
“Nếu cô có thể cảm nhận được y, chúng ta tiến vào mộ, vì sao cô không tạm ngưng các cơ quan trước?”
“Ta bị phong ấn tại mộ chính, không có cách nào làm được.”
Ninh Huy Hà cười khổ: “Các người mở phong ấn, ta mới có thể kiểm soát mộ này.”
“Vậy ai đã phong ấn cô?”
Tần Uyển Uyển ngước mắt, sắc mặt Ninh Huy Hà chợt biến.
Tần Uyển Uyển nhìn ra ngoài: “Bích họa là do cô khắc, giấy ngoài cửa là cô viết, vậy nhiều năm qua cô luôn đi lại tự do trong mộ địa, nhưng đột nhiên cô bị nhốt tại mộ chính.
Nói cách khác, mọi việc chỉ phát sinh gần đây.
Gần đây, ai đã tới mộ, nhốt cô tại mộ chính?”
Ninh Huy Hà không nói.
Lúc này, Giản Hành Chi cầm một thanh kiếm, lấy áo khoác gói đống đồ lỉnh kỉnh trên lưng, vui vẻ trở về, từ xa đã kích động hô to: “Uyển Uyển, ta tháo bức họa kiếm pháp trên tường mật thất kia rồi, ảo cảnh huấn luyện cũng lấy luôn cho nàng rồi.
Ta còn cầm rất nhiều thứ…” Giản Hành Chi chạy tới trước mặt nàng, vô cùng hưng phấn: “Ngay cả bột vàng trên tường cũng cạo hết rồi!”
Ninh Huy Hà nghe vậy, vội vàng uống miếng nước cho đỡ sợ.
Lúc này, nhóm Tạ Cô Đường, Thúy Lục, Nam Phong cũng đã trở về.
Mỗi người cõng một bọc hành lý, đại khái đều là dáng vẻ sau khi túi Càn Khôn chật ních, trông mọi người đều vô cùng sung sướng.
Tần Uyển Uyển thấy người đã quay về, bèn quay đầu cáo từ Ninh Huy Hà: “Ninh cô nương, nếu đã không còn chuyện gì, chúng ta đi trước, đa tạ lần này đã ra tay giúp đỡ.”
“Là chuyện nên làm.”
Ninh Huy Hà nhìn bốn người cõng bọc hành lý bên cạnh, lòng rỉ máu, nắm lấy tay Tần Uyển Uyển, run run: “Các người… Các người… có thể trả…”
“Cáo từ!”
Bốn người bên cạnh nghe thấy chữ “trả”, lập tức đồng loạt chắp tay.
Giản Hành Chi dẫn đầu, không hề lưỡng lự vác túi nhảy về phía pháp trận.
Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn bốn người chạy trốn bên cạnh, lại nhìn Ninh Huy Hà kéo tay nàng không chịu buông: “Cô cũng thấy đấy, ta không quản được.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển rút tay, đi về phía trận dịch chuyển.
Còn chưa đi đến, nàng đã thấy Giản Hành Chi thò đầu ra khỏi trận dịch chuyển, y đã đổi một gương mặt thanh niên bình thường vịn mép trận, nhìn Ninh Huy Hà.
“Ninh Huy Hà.” Y lên tiếng gọi, Ninh Huy Hà kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Giản Hành Chi tỏ vẻ thoải mái nói với nàng: “Đồ này sẽ không lấy không của cô.
Đợi đó, ta nặn lại cơ thể cho cô rồi quay lại cứu cô.”
“À, còn tên khốn kiếp Yên Vô Song.” Giản Hành Chi sực nhớ: “Ta tống y vào đây với cô, cho cô đỡ buồn.”
Ninh Huy Hà nghe vậy, không nhịn được cười.
“Ừ.” Giọng nàng dịu dàng: “Ta chờ cậu.”
“Được rồi.” Giản Hành Chi không nói chuyện với nàng nữa, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển bên cạnh: “Nàng đổi mặt đi, qua đó không biết là chỗ nào, lỡ như gặp trúng người thì sao?”
Tần Uyển Uyển biết Giản Hành Chi nói có lý, gật đầu, biến đại gương mặt một nha hoàn, nhảy theo Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi kéo nàng, tăng tốc đuổi theo Tạ Cô Đường và Thúy Lục phía trước.
Y áp sát Tần Uyển Uyển, vui vẻ nói: “Uyển Uyển, hôm nay chúng ta lấy được rất nhiều thứ, hời rồi!”
“Đúng vậy.” Nam Phong đã hóa thành một con kiến nằm trong lòng Tạ Cô Đường, thò đầu ra: “Giàu rồi!”
Tần Uyển Uyển nghe thấy lời này, nhìn vẻ mặt xúc động của Giản Hành Chi, chợt hỏi một câu: “Nếu như mộ này là của người, người còn vui không?”
Vẻ mặt Giản Hành Chi cứng đờ.
Y lập tức quay đầu nhìn hai người bên cạnh.
Thúy Lục và Tạ Cô Đường cảnh giác túm lấy bọc hành lý của mình.
Giản Hành Chi ngẫm nghĩ quay đầu, nghiêm túc nói: “Không, không thể nào, đây không thể là mộ của ta.”
Ta dẫn người đi chia ruộng, không thể nào là ruộng của mình.
***
Năm người cùng nhảy ra khỏi trận dịch chuyển.
Sau khi rơi xuống đất, bọn họ ngẩng đầu, nhìn thấy xung quanh đều là thị vệ của Ninh gia.
Nơi này chính là chỗ bọn họ nhảy vào trận dịch chuyển rời đi.
Thị vệ vừa mới sửa sang gạch nổ tung đêm qua, nhìn thấy bọn họ thì lập tức cầm đao đứng dậy: “Các người từ đâu tới?!”
Tạ Cô Đường phản ứng nhanh nhất, quay đầu nhìn Thúy Lục, bộ dạng nghiêm túc ngâm cứu nói: “Thành chủ Thúy Lục, trận dịch chuyển này không chính xác lắm, cô còn phải sửa chữa một chút.”
Thúy Lục gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị đáp: “Cậu nói đúng, chúng ta về phòng nghiên cứu lại.”
Nói xong, Tạ Cô Đường và Thúy Lục nghênh ngang ra ngoài, Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển vội vàng cúi đầu giống như nha hoàng và thị vệ đi phía sau bọn họ, bình tĩnh ung bước thẳng ra ngoài.
Đám thị vệ ngơ ngác nhìn bốn người, chờ họ đi ra ngoài mới hoàn hồn: “Bọn họ là ai?”
“Hình như là hai vị đang nhốt tại phòng khách, đại nhân Bất Ngôn từng căn dặn tuyệt đối không thể để họ chạy!”
“Có ai không!”
Thị vệ rốt cuộc ý thức được chuyện gì xảy ra, hô to: “Hai người Thiên Kiếm Tông và Quỷ Thành kia muốn chạy rồi!!!”
Vừa dứt lời, trận dịch chuyển dưới chân bốn người sáng lên định rời đi, nhưng ngay lúc này, một thanh quang kiếm cắm từ trên trời xuống, nháy mắt chém đứt trận dịch chuyển.
Bốn người thấy vậy lập tức ngự kiếm bay đi.
Túi Càn Khôn của bọn họ đầy ắp, cõng bọc hành lý lại nặng, kiếm lập tức sà xuống, bay một cách vô cùng nặng nề.
Tần Uyển Uyển thấy vậy rống to: “Ném hết đồ đi!”
“Không được!” Giản Hành Chi dứt khoát từ chối: “Đây đều là tiền vốn của ta!”
Tới nơi này lâu như thế, trừ tiền bán thân năm mươi linh thạch, y vẫn luôn ăn bám Tần Uyển Uyển, như vậy làm sao ngóc đầu lên được?
Trước đây là sư phụ, được cung dưỡng thì thôi, hiện giờ y đã không còn là sư phụ, y là một người đàn ông!
Một người đàn ông nhất định phải độc lập kinh tế, làm một người đàn ông độc lập mới có cơ sở để theo đuổi con gái.
Mà hôm nay mọi thứ y lấy được đều là tiền vốn để y quật khởi!
Giản Hành Chi lên tiếng, ba người bên cạnh đều trầm mặc, dùng hành động này tỏ rõ tiền của bọn họ cực khổ đào từ trong mộ ra không thể buông tay như thế được.
Tần Uyển Uyển bỗng cảm thấy đau đầu, đội ngũ thật khó dẫn dắt mà.
Tu sĩ phía sau đuổi sát không buông, người càng ngày càng nhiều, nàng quyết định: “Như vậy không ổn, chạy không thoát.”
“Vậy thì đánh?” Giản Hành Chi hỏi ngược lại.
Tần Uyển Uyển lập tức phủ nhận: “Không thể đánh!”
Tổn thất quá nặng.
“Vậy nàng nói xem phải làm sao?”
Giản Hành Chi ngự kiếm cùng nàng chui vào cánh rừng.
Tần Uyển Uyển lớn giọng nói: “Lúc trước, Lận Ngôn Chi bị Tà Thần nuốt chửng, phụ mẫu ta đưa y đi, không biết sống chết.
Về sau, Ninh Văn Húc vừa thấy người là đã muốn giết người, có thể thấy có khả năng Lận Ngôn Chi còn sống.”
“Không sai!” Giản Hành Chi đáp: “Trận pháp trước kia Hoa Dung vẽ cũng là để trấn áp, chứ không phải để phục sinh.”
“Nếu như Lận Ngôn Chi còn sống, vậy chắc chắn y đã trở thành Tà Thần.
Một trăm năm trước lão tổ Ninh thị ép hắn nhập ma, kẻ hại chết Ninh Huy Hà cũng là lão tổ Ninh thị, cho nên nguyền rủa kia hoặc là hắn làm hoặc là Yên Vô Song làm để báo thù cho Ninh Huy Hà.
Hôm nay người tới, hung thủ không muốn người cứu lão tổ Ninh thị, bèn dứt khoát giết ông ta.”
“Cho nên?!” Giản Hành Chi nghe không hiểu: “Cuối cùng chúng ta phải làm gì?”
“Nếu như Lận Ngôn Chi là Tà Thần, vậy nhất định ở Ninh thị có người mang ma chủng trên mình.
Tà Thần không thể buông tha người năm đó hại hắn, buông tha Ninh thị một trăm năm có lẽ là vì năng lực của hắn không đủ, nên không có cách nào báo thù.
Chúng ta chỉ cần chứng minh được sự tồn tại của ma chủng, kiên quyết nói do bọn chúng làm, sự chú ý của Ninh thị sẽ không ở chỗ chúng ta nữa.”
Cái Ninh thị sợ nhất, quan tâm nhất là Lận Ngôn Chi.
Một khi Lận Ngôn Chi trở thành Tà Thần thật sự xuất hiện, Giản Hành Chi sẽ không còn là mục tiêu của bọn họ.
Lúc đó, thừa dịp hỗn loạn, mặc cả Ngọc Linh Lung với bọn họ…
Tần Uyển Uyển suy nghĩ, tránh né một thanh quang kiếm sau lưng, quay đầu nhìn Thúy Lục: “Thúy Lục, tỷ biết cách để nhận biết ma chủng không?”
“Cần một loại thuốc đặc biệt.”
Thúy Lục biến thành chim bói cá, linh hoạt tránh né giữa không trung, gấp gáp nói: “Tạm thời ta không có.”
“Tỷ dẫn Giản Hành Chi đi tìm đi!”
Tần Uyển Uyển căn dặn: “Ta và Tạ Cô Đường ở lại Ninh thị, hai người mau mang thuốc trở về, chúng ta đợi hai người!”
“Không được, ta đi với nàng.”
Giản Hành Chi dứt khoát từ chối, quay đầu nhìn Tạ Cô Đường: “Ta không yên tâm y.”
“Y biết diễn kịch, người biết cướp giật, chúng ta chia nhau hợp tác.”
“Ta cũng biết diễn kịch mà!”
Giản Hành Chi lập tức không phục.
Tần Uyển Uyển thấy y không chịu cứng, bèn tiếp cận y, bắt lấy tay áo, vẻ mặt nghiêm túc: “Hành Chi, chuyện cướp thuốc này quan trọng hơn.
Hi vọng cả nhóm chúng ta đều đặt trên người người.
Người đừng phụ lòng chúng ta!”
Tiếng “Hành Chi” này khiến lòng Giản Hành Chi xao động.
Vừa nghĩ tới mình là hi vọng cả nhóm, y ho khẽ đáp: “Được, ta biết rồi.
Nàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ trở lại cứu nàng.”
Nói xong, Giản Hành Chi giơ tay chấm lên trán nàng: “Gặp nguy hiểm thì gọi tên ta, nàng từng dùng lá bùa này rồi.”
Tần Uyển Uyển ngây người rồi lập tức hoàn hồn, xoay người ngăn đón quang kiếm truy binh phía sau.
Giản Hành Chi gọi một tiếng: “Thúy Lục.”
Nháy mắt Thúy Lục biến thành một con chim bói cá cực lớn.
Đôi cánh quạt một phát, quét ra cuồng phong thổi ngang đỉnh đầu Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi tóm lấy móng vuốt nàng, phi kiếm dưới chân nhắm thẳng về phía truy binh sau lưng, giúp đỡ ngăn một đợt truy binh đằng sau cho Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường, hô to: “Uyển Uyển, chờ ta!”
Dứt lời xong liền triệu hồi phi kiếm.
Khoảnh khắc phi kiếm bay về, Tần Uyển Uyển chợt nhớ ra không chừng Giản Hành Chi không tìm được bọn họ, vội vàng gọi Nam Phong: “Nam Phong, biến thành cỡ bàn tay.”
Nam Phong ngơ ngác hóa thành kích cỡ bàn tay, úp sấp trên vai Tạ Cô Đường: “Chủ nhân, làm gì vậy?”
Một tay Tần Uyển Uyển cầm kiếm ngăn một tu sĩ, đá một cước, chụp lấy Nam Phong, quay đầu ném về phía Giản Hành Chi nơi xa, hét to: “Giản Hành Chi, bắt lấy chỉ dẫn!”
Khoảnh khắc Nam Phong bị ném đi, chỉ nghe một tiếng hừ, sau đó một thanh kiếm đặt ngay lên cổ nàng.
Tần Uyển Uyển bình tĩnh quay đầu: “Đừng giết ta, ta khai!”
Ninh Bất Ngôn cầm kiếm sừng sờ.
Tần Uyển Uyển thở hồng hộc, vẻ mặt nghiêm túc: “Ninh đạo trưởng, vừa rồi ta mới nhìn thấy Minh Tịnh đạo quân.
Hắn hóa thành Tà Thần rồi, hắn thừa nhận gà Ninh thị là hắn trộm, chó Ninh thị là hắn sờ, lão tổ Ninh thị là hắn giết.
Chuyện xấu gì cũng đều là hắn làm, hắn khôi phục sức mạnh sẽ trở về, giết cả nhà các người!”
------oOo------
Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên