Về đến nhà đã thấy bữa ăn được dọn sẵn ra bàn, ông bà trưởng thôn đang ngồi đợi hai người về.

Chi Nguyệt thấy thật ngại đã để hai vị trưởng bối đợi cơm, bà trưởng thôn hiền hòa đưa tay ra mời gọi.
- Nào...!mau ngồi xuống đi Chi Nguyệt, Phương tổng mời cậu.
Hai người yên vị vào ghế, ông trưởng thôn đã đưa đũa gắp ngay một miếng cá bỏ vào chén Vĩ Quân mời nhiệt tình.
- Phương tổng, cậu ăn thử món cá ngừ hấp cải xanh này đi, của chính tay cô Chi Nguyệt làm đấy.
Biết rằng bản thân mình không ăn được cá, bởi vì từ nhỏ anh đã hay bị mẫn cảm ngoài da dị ứng với nhiều loại cá đặc biệt loại cá ngừ này.

Nhưng trong tình thế này khó mà từ chối thẳng, càng không thể vạch áo cho người xem lưng nói ra bí mật của mình cho người khác biết, chẳng hay ho gì.
Mãi nghĩ, ông trưởng thôn đã gọi anh mấy lần.
- Phương tổng, ngài sao vậy?
- À, không có gì
Ông trưởng thôn cười nhiệt tình mời anh dùng thử món ăn, khiến Vĩ Quân khó lòng không thử.
Vĩ Quân gắp một miếng cá ngừ đưa vào miệng chỉ có thể gượng nuốt, nhưng cảm giác nhờn nhợn ngay cổ họng thật sự làm anh khó chịu đến mức mắt cũng đỏ ửng cả rồi.

Ông trưởng thôn nhìn Vĩ Quân ăn miếng cá xong liền hỏi.

- Phương tổng, có hợp khẩu vị với cậu không?
Anh ngậm miệng gật đầu cho qua chuyện.
- Cũng được.
Ông liền gắp thêm mấy miếng cá nữa cho Vĩ Quân, bà trưởng thôn ngồi cạnh cũng cười sởi lởi nhiệt tình mời mọc.

Nhìn Vĩ Quân không có ý chê bai món cô nấu, Chi Nguyệt trong lòng rất vui.
Vừa ăn ông trưởng thôn vừa nói cho hai người biết, tối nay là đêm Hoa Đăng của người trong thôn Hiến Châu.

Mỗi năm tổ chức một lần để cầu cho mưa thuận gió hòa, cả nhà được ấm no người người được bình an.


Ông rất mong mọi người trong đoàn Y sẽ cùng với người dân trong thôn cùng chung vui hội Hoa Đăng đêm nay.
Vĩ Quân lắng nghe ông nói nhưng không nói gì, bởi vì anh đang rất khổ sở với mấy miếng cá ngừ trong miệng.

Chi Nguyệt ngồi đối diện Vĩ Quân thấy anh có chút kỳ lạ, dường như là tâm trạng không được vui.
- Chắc có lẽ còn giận vì chuyện lúc nãy.

Chi Nguyệt chỉ nghĩ như vậy, nhưng cô nào biết Vĩ Quân không ăn được cá ngừ.
Xong bữa ăn Vĩ Quân lẳng lặng đi đâu mất dạng, Chi Nguyệt cũng không để ý mấy, vì cô còn phải lo phụ bà một số thứ để chuẩn bị cho đêm Hoa Đăng tối nay nữa.
Sau khi xong việc ở chỗ bà trưởng thôn trở về phòng, Chi Nguyệt không quên cành hoa hồng của Vĩ Quân đưa.

Mặc dù nó là thứ vứt đi của anh nhưng Chi Nguyệt lại thấy không nở bỏ, có chút luyến tiếc nên đã giữ lại.
Tối nay ở thôn đã rực rỡ đèn Đăng, tiếng nói cười đan xen nhau tạo ra một không khí vô cùng náo nhiệt.

Một khung cảnh tràn ngập màu đỏ, lấp lánh của ngọn nến trong những chiếc hoa đăng đang treo lơ lửng ở phía trên.
Đến giờ thả Hoa Đăng lớn lên bầu trời, mọi người ai cũng hướng mắt theo rồi cầu nguyện.

Quế Lâm cũng muốn cầu nguyện cho tình yêu của mình mau chóng đáp lại từ ai kia, giây phút đó ánh mắt Quế Lâm hướng qua Thẩm Thiên khẽ mỉm cười.
Cầu nguyện xong mọi người chia nhau ra ngồi vào bàn ăn uống rồi nhâm nhi vài ly rượu hồng đào của thôn, bàn của những người trong đoàn Y có ông trưởng thôn và bà vợ cùng ngồi góp mặt.

Từ lúc bắt đầu lễ hội đến khi ngồi xuống ăn uống vui vẻ, Chi Nguyệt không thấy bóng dáng Vĩ Quân đâu cả.
Không hiểu sao cô lại vương ánh mắt tìm kiếm Vĩ Quân, không thấy anh lòng cô có chút không vui.
Rõ ràng không nói muốn dính dáng gì tới Vĩ Quân mặt lạnh đó nữa, nhưng lòng lại trống rỗng phẳng lặng như mặt hồ không cảm nhận được niềm vui trước mặt.

Một hơi thở mệt nhoài Chi Nguyệt thầm buông nhưng vô tình Thẩm Thiên lại trông thấy, đọng lại trong anh một chút lo lắng.
Một lúc Thẩm Thiên bước qua chỗ Chi Nguyệt ngồi xuống, nhẹ nhàng nói khẽ.
- Nếu em thấy không được khỏe thì mau về phòng nghĩ ngơi đi, đừng cố.
Muốn ngồi lại chung vui với mọi người, nhưng cô lại không có tâm trạng thưởng thức nên Chi Nguyệt xin phép mọi người về phòng trước.
Đêm Hoa Đăng của mọi người tiếp tục diễn ra rất muộn mới tan, sau đó Quế Lâm quay về phòng nghỉ ngơi.


Định chuẩn bị lao lên giường ngủ chợt Quế Lâm nhìn thấy cành hoa hồng đỏ cắm trong ly nước, liền hỏi ngay.
- Chi Nguyệt, này ở đâu ra thế?
Chi Nguyệt nằm trên giường vội xoay người ra, ậm ờ một lúc rồi đáp.
- Là của một người khác vứt, mình thấy vẫn còn sử dụng được nên đã giữ nó lại.
Quế Lâm chừng mắt, bộ dạng có chút bất ngờ
"Là đồ nhặt sao?" Nhưng rồi cho qua không nghi hoặc gì nữa, trèo lên giường ngủ một giấc ngon lành.
................
Ở một không gian khác phòng của Vĩ Quân, sau khi chung vui ở chỗ mọi người về Thẩm Thiên vừa tới cửa đúng lúc Vĩ Quân đang bận bịu mặc áo vào.

Thoáng thấy trên người Vĩ Quân có gì đó là lạ, anh đến gần nhìn ra những vết mẩn đỏ khắp trên người Vĩ Quân vẫn còn chưa nhạt.
Không có gì xa lạ bởi vì là bạn bè từ nhỏ nên Thẩm Thiên hiểu biết về Vĩ Quân rất rõ, nhưng điều làm Thẩm Thiên vướng mắc là tại sao Vĩ Quân lại bị dị ứng.

Trong khi rất lâu rồi trong việc ăn uống Vĩ Quân rất kỹ lưỡng chú trọng, sao lại để bản thân mình bị như vậy được.
Bước ra phía trước mặt, Thẩm Thiên đặt ánh mắt thăm dò vào người Vĩ Quân.
- Là người nào mà có bản lĩnh khiến cậu hy sinh đến vậy?
Vĩ Quân chẳng quan tâm lời Thẩm Thiên, dáng vẻ thản nhiên liếc ngay ánh mắt kiêu ngạo.
- Điều này không cần cậu phải biết.
Nói xong Vĩ Quân đã yên người trên giường, bản thân tỏ ra rất ổn nhưng thật ra không ổn chút nào.

Cả người Vĩ Quân lúc này rất khó chịu, ngứa ngáy khắp chỗ nhưng không thể gãy, vết thương đau nhức càng không thể mở miệng kêu than.
Con người này Thẩm Thiên còn không hiểu được hay sao? Từ nhỏ đã sống một mình không có được tình yêu thương của gia đình nên tính cách có chút nhạt nhẽo vô vị, bản thân Vĩ Quân đã phải đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc sống nên mới tạo ra bản tính trầm lắng kín đáo nên không thích thể hiện tâm tư ra bên ngoài để người khác biết.
Bước chân trên thương trường Vĩ Quân phải mang vào mình bộ giáp thép và con tim sắc đá để giữ vững chỗ đứng như ngày hôm nay, bất cứ lúc nào Vĩ Quân cũng có thể gặp nguy hiểm đối mặt cửa tử thần.

Bởi vì thương trường như chiến trường đấu đá lẫn nhau không có một ngày ngơi nghỉ.

Để có được danh tiếng một Phương Vĩ Quân được mọi người bệ phục không phải là điều đơn giản mà Vĩ Quân đã đánh đổi rất nhiều, chấp nhận hy sinh vì trách nhiệm và bổn phận của nhà họ Phương mà anh phải gánh vác.


Nếu như không thấu hiểu được Vĩ Quân, tức nhiên sẽ cho rằng Phương Vĩ Quân là một con người không có trái tim và cảm xúc.

Thật chất rất cô đơn!
Thẩm Thiên đành im lặng buông tiếng thở dài rồi đi vệ sinh cá nhân tắm rửa, một lúc sau trở ra thấy Vĩ Quân đang đứng uống nước.

Thẩm Thiên vừa định có ý chọc ghẹo Vĩ Quân một chút cho vui, thì chợt vết thương trên tay Vĩ Quân làm Thẩm Thiên nghiêm mặt.
- Vết thương của cậu còn chảy máu à?
Thừa biết vết thương mình không ổn, nhưng không muốn Thẩm Thiên bận tâm, cố tình lơ là đáp.
- Do dị ứng ngứa tay mà chạm phải thôi, không sao.
Lúc này Thẩm Thiên không còn mặc kệ vào con người cứng cỏi này nữa, đẩy Vĩ Quân ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, buột anh phải ra tay xem lại vết thương.

Vừa tháo băng ra, đôi mày Thẩm Thiên đã co rúm lại nói.
- Cái này mà cậu bảo là chạm hả? Rõ ràng vết thương đang bị chảy dịch mủ chẳng những không lành mà miệng vết thương còn bị hở ra.

Vết thương này phải mau chóng quay về thành phố xử lý thôi, cậu không thể tiếp tục ở lại đây được nữa đâu.
Vĩ Quân tỏ ra bình thản.
- Không đến nổi nghiêm trọng làm gì phải toán lên thế, tôi không sợ mà bị thái độ của cậu làm cho sợ rồi đó.
Gương mặt Thẩm Thiên lập tức nghiêm túc.
- Giờ không phải là lúc cậu đem cánh tay của mình ra để đùa giỡn, nhìn thôi đã biết cậu đang bị sốt cao rồi.

Tên tự cường như cậu ngồi ở đây chờ tôi.
Thẩm Thiên bỏ chân đi ngay, Vĩ Quân ngồi lại mới nhận ra cơ thể nóng bừng, đầu đau như bổ, thiệt sự bị sốt đúng như tên Thẩm Thiên kia nói rồi.
Một lúc sau Thẩm Thiên trở vào mang thuốc hạ sốt lẫn thuốc bôi da cho Vĩ Quân, cơn sốt khiến Vĩ Quân một đêm không sao ngủ yên được.
Trời sáng ra nhưng Vĩ Quân anh vẫn còn yên ngủ trên giường, do tối qua cơn sốt cộng thêm pha dị ứng làm anh rã rời thân xác chẳng còn sức lực dậy sớm nổi.
Khi ánh nắng ngoài trời lọt vào khe cửa kính gọi thẳng vào mặt, Vĩ Quân mới mơ màng tỉnh giấc.

Ngồi dậy nhìn vào đồng hồ thì đã 7giờ hơn, vác thân thể mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân xong, anh ngồi lên giường chẳng còn chút sinh lực.
Đến rót ly nước mà tay còn run run không vững, vừa cầm lên uống Vĩ Quân vừa suy tưởng một chuyện vớ vẩn.
- Nếu như sau này có già đi, tay chân run rẩy thế này thì ai là người giúp mình rót nước?
Ngay tức khắc Hải Đồng - trợ lý thân cận anh liền xuất hiện đứng trước mặt, làm Vĩ Quân bất ngờ phản xạ rất mạnh.


"Hụ....hụ.....
Vài tiếng ho sặc nước vang lên, vài giây sau Vĩ Quân mới lấy lại tinh thần.
- Là cậu à?
Hải Đồng híp mắt cười lộ hàm răng trắng thay lời đáp, Vĩ Quân hỏi tiếp.
- Cậu tới đây khi nào?
- Em đến từ lúc khi Phương tổng còn chưa dậy, mơ màng trong giấc ngủ.
Vĩ Quân im lặng ngồi xuống giường, mới nhìn sang phía chỗ Hải Đồng đứng đồ đạc đã được cậu dọn ra sẵn sàng.

Mặc dù khí sắc nhợt nhạt hơn mọi khi nhưng vẫn nhìn ra ánh mắt tức giận hé lên.
- Ai bảo cậu thu dọn đồ đạc của tôi, tôi có nói là sẽ về à?
Hải Đồng liếc thấy ánh mắt ấy sợ muốn quéo người, cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng Vĩ Quân lắp bắp nói.
- Là..là Thẩm Thiên....!bảo em làm vậy.

Anh ấy nói là, nếu như Phương tổng có tức giận thì cứ tìm cậu ấy tính sổ.
Một tiếng thở mạnh "hừ" bậc ra, Vĩ Quân thầm đai nghiến tên Thẩm Thiên thúi.
- Về thành phố tôi sẽ xử lý cậu sao, chờ đó.
Lúc này Hải Đồng đứng im như tượng đồng, có lẽ sau hôm nay cuộc đời anh sẽ phải về nhà nằm chờ nhận giấy đuổi việc.

Trong lúc Hải Đồng đang hoang mang lo lắng, câu Vĩ Quân nói làm Hải Đồng bật nhiên cười tít mắt.
- Dọn xong thì về thôi.

Truyện Trọng Sinh
Trước khi trở về thành phố, Vĩ Quân đi ngang qua chỗ mọi người đang khám bệnh lẳng lặng đứng từ đằng xa quan sát.

Người làm anh đọng lại ánh mắt lâu nhất có lẽ là Lăng Chi Nguyệt.
Đây là lần cuối cùng anh cho phép mình được nghĩ về cô, được nhìn cô một cách trọn vẹn không tạp niệm xấu xa.

Mọi thứ tốt đẹp của hai người được bắt đầu ở đây thì cũng nên kết thúc ở lại đây.

- Tôi sống chung với vai diễn cùng cô suốt bao ngày qua thế là đủ, đến lúc phải dừng lại thôi.
Nói xong Vĩ Quân cùng Hải Đồng lên xe trở về thành phố..