"..........." Lâm Hề Trì nhất thời thu lại lời trên đầu môi, nhìn anh từ trên xuống dưới, mày hơi hơi nhíu lại, "Anh bị ma nhập à?"

Hứa Phóng rũ mắt nhìn cô, làn da màu lúa mạch, trên mi mắt còn vươn bọt nước, đôi mắt đen láy thâm trầm, như một cái động không đáy, trừ cái này ra thì không còn sắc thái nào khác.

Lâm Hề Trì dứt khoát nâng cánh tay lên nhéo mặt anh, giống như muốn xé rách mặt nạ của anh, dùng sức mà nhéo.

"Hay là, anh hoán đổi với người khác rồi?"

Hứa Phóng không kiên nhẫn, bắt lấy cổ tay cô: "Nói xong chưa."

Lâm Hề Trì dừng động tác, vẫn không quá tin tưởng, cô nuốt nuốt nước miếng, giọng điệu không thể tưởng tượng nổi: "Không phải anh nói trước khi kết hôn không làm loại chuyện như này sao?"

Hứa Phóng nghiêng đầu, chần chừ nói: "Anh có nói lời như vậy sao?"

Lâm Hề Trì: "............"

Anh còn muốn mặt mũi hay không?

Lâm Hề Trì còn ghi hận câu kia của anh "Không cần luôn tìm cách có được cơ thể của anh", theo bản năng lui về sau hai bước, kỳ quái nói: "Cá nhân em không ủng hộ quan hệ tình d.ục trước hôn nhân, hy vọng anh tôn trọng em."

"Thật xin lỗi." Hứa Phóng kéo cô lại, thật bình tĩnh nói: "Con người anh không phải rất thích tôn trọng người khác."

"..........."

Lâm Hề Trì cảm thấy Hứa Phóng hôm nay đúng là bị ma nhập rồi.

Nếu không thì sao cô có thể hoàn toàn nói không lại anh, ngay cả một câu cũng không phản bác được.

Lâm Hề Trì mím môi, mặc kệ anh. Cô nhét cái hộp trong tay vào tay anh, vòng qua người anh, bước chân bình bịch, muốn quay về phòng.

Không chạy được vài bước đã bị Hứa Phóng bắt lại, cả người bị anh ấn trong lồng ngực.

Hứa Phóng cúi đầu, hình như đang cười, hơi thở phả lên gáy cô, hương bạc hà lạnh thấu xương, cảm giác vừa nhiệt tình lại nóng bỏng.

"Chạy cái gì?"

Lâm Hề Trì ngẩng đầu, còn rất nghiêm túc nhìn anh: "Em cảm thấy hôm nay anh có chút không bình thường."

"Ừ." Hứa Phóng xoay người, bế cô lên, đi về phòng, miệng còn thấp giọng lặp lại câu nói cô từng nói trước kia, "Hai mươi bốn tuổi rồi, không thể nhịn được nữa, sẽ sinh bệnh đó."

"............"

Lâm Hề Trì suýt nữa hộc máu, lần đầu tiên biết người đàn ông lúc độ/ng tình sẽ biến thành dáng vẻ như này.

Hứa Phóng vào phòng, nhấc chân dùng sức đá, đóng cửa phòng lại. Anh ném Lâm Hề Trì lên giường, chậm rãi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại, tầm mắt thẳng tắp đặt trên người cô.

Ánh mắt thâm thúy, giống như có cảm xúc gì đó đang cuồn cuộn, khó kiềm chế.

Lâm Hề Trì yên lặng rụt vào trong chăn, đối với loại thay đổi từ ông lão sáu mươi tuổi bảo thủ mấy ngày trước đến dáng vẻ lả lơi giống như đã "đi đêm" đã mấy năm bây giờ của anh là vô cùng khó chấp nhận.

"Anh sao vậy.........."

Hứa Phóng li/ếm liế/m khóe môi, đứng tại chỗ suy tư một chút, đi đến cạnh cửa tắt đèn đi, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ: "Anh còn có thể làm sao chứ."

Đôi mắt Lâm Hề Trì chớp liên hồi, vô cùng đứng đắn nói: "Em cảm thấy hẳn là không phải như em nghĩ."

"Chính là như em nghĩ."

"Nhưng lúc trước em muốn ngủ với anh một giấc." Lâm Hề Trì lăn lộn trong chăn, bọc chính mình lại thành một con sâu, "Anh đều bày ra dáng vẻ giống như bị mất đi trinh tiết, sau đó là dáng vẻ muốn sống muốn chết mà."

"Đúng thật là muốn sống muốn chết." Hứa Phóng đi lại ngồi xuống bên cạnh cô, vô cùng kiên nhẫn gỡ cô ra khỏi chăn, "Cứ nhích tới nhích lui bên người anh, khiến ông đây phải gắng gượng cả đêm."

"............"

Lâm Hề Trì bị lời nói của anh làm cho chấn động.

Lâm Hề Trì đẩy anh ra, lăn ra bên ngoài một chút, lại biến trở lại thành sâu lông, dùng giọng điệu thương lượng nói với anh: "Cái kia, Rắm Rắm tiên sinh, em hy vọng anh nói chuyện có thể văn minh một chút."

"Ừ." Hứa Phóng lại kéo cô về, "Xuống giường anh liền văn minh."

Lần này Lâm Hề Trì không phản kháng, tò mò nói: "Sao anh lại đột nhiên nghĩ thông suốt, em tính thời gian rồi, chúng ta rất nhanh liền có thể kết hôn á........ Lâu nhất là, năm sau đó."

Hứa Phóng cười lạnh một tiếng: "Anh lại nhịn nhiều thêm một giờ nữa thì xem như anh là đồ ngốc."

"..........." Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm anh, gật gật đầu, "Anh là đồ ngốc sáu năm rồi."

Hứa Phóng không có tâm tư so đo với cô, kéo cô ra khỏi chăn, lúc lôi kéo ngón tay hơi chai cọ vào làn da của cô.

Lâm Hề Trì không hiểu sao chút muốn cười, nhịn không được liền trốn về phía sau: "Ngứa quá."

Hứa Phóng chậm rãi ngẩng đầu, rũ mắt nhìn cô, đôi môi bóng loáng, hàng mi dày rậm khẽ run, cảm xúc trên mặt bởi vì ánh sáng mờ tối trong phòng mà nhìn không rõ ràng.

Trên mặt cô lộ ý cười, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, dường như có thể khắc cả người anh vào trong đó, bởi vì vừa mới tắm rửa, khuôn mặt trắng nõn có hơi ửng đỏ, đầu tóc còn chút ẩm ướt.

Lúc học đại học cảm thấy cô còn quá nhỏ, không muốn, cũng không nỡ làm loại chuyện này với cô.

Sau khi học nghiên cứu sinh xong, lại sợ chính mình sau khi tốt nghiệp bị phân đến nơi hẻo lánh nào đó, khiến cô phải trèo non lội suối tới tìm mình, sợ sau này cô sẽ mệt, sợ cô sẽ hối hận.

Nhưng bây giờ nhìn cô, anh vẫn như cũ cảm thấy cô dường như chưa bao giờ lớn lên.

Thoạt nhìn hồn nhiên không tim không phổi, ngay cả lúc này dáng vẻ quần áo không chỉnh tề, cũng giống như một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch.

Nhưng giờ phút này, những luyến tiếc này, những sự cẩn thận dè dặt này, những khắc chế từng chút từng chút kia, đều bởi vì sự nhẫn nhịn nhiều năm nay mà biến thành hư ảo.

Hứa Phóng cúi đầu, cúi đầu hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi khắc họa đường viền môi của cô.

Ánh sáng mờ nhạt, cả người cô chìm trong ga giường màu xanh quân đội, sợi tóc hỗn loạn, làn da tạo thành sự đối lập rõ ràng với cái chăn đơn sắc.

Giống như yêu tinh mà ông trời phát tới đập tan thần trí của anh.

Tầm mắt Hứa Phóng dán chặt trên cơ thể của cô, trong đôi mắt tối đen càng ngày càng thâm trầm, lý trí chậm rãi bị chiếm đoạt. Khóe mắt anh đỏ ngầu, đột nhiên nở nụ cười, hơi thở nóng bỏng phả ra.

Cảm giác này thật sự quá xa lạ.

Lâm Hề Trì nhịn không được, lại đá anh một cước, lùi về sau, nghẹn nghẹn ngào ngào: "Em không làm nữa........ Anh, anh quá chậm chạp rồi, anh hao mòn hết tất cả kiên nhẫn của em rồi.........."

Hứa Phóng ngồi tại chỗ, cầm lấy mắt cá chân của cô kéo về: "Lại đây."

Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của cô, liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng khàn khàn nói: "Không vội, sợ em đau."

"Em sợ đau cái rắm." Lâm Hề Trì muốn kéo tay anh ra, kéo vài lần cũng không thành công, cô tức giận, trực tiếp vạch trần anh, "Hứa Phóng, có phải là anh không biết làm không."

"............"

"Anh không biết thì để em làm ------"

Lời tiếp theo của Lâm Hề Trì bị Hứa Phóng chặn lại trong miệng.

Hình như là bị chọc tới, sức lực trên môi anh không chút tiết chế nào, g/ặm cắn trên cánh môi của cô, cảm nhận được cô trốn tránh mới chậm rãi thu bớt lại.

Trong phòng vừa yên tĩnh vừa tối tăm, ánh sáng của đèn ngủ trở nên mơ hồ, bầu không khí kiều diễm, giống như làn sóng tràn vào, cảm giác tra tấn lại khiến con người ta đắm say trong đó.

............

Giọng Lâm Hề Trì khàn khàn, khóe mắt hồng hồng, hít mũi: "Còn chưa xong sao?"

Hứa Phóng tức tới bật cười: "Em xong việc thì không quản tới anh nữa à?"

Lâm Hề Trì nhìn chăm chú động tác của anh, lén lút liếc nhìn một cái, sau đó lại giống như có tật giật mình mà thu hồi tầm mắt: "Em cảm thấy cái kia của anh.........."

"..........."

Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, còn có tinh lực làm anh nghẹn họng: "Có vẻ không được đẹp."

Hứa Phóng không phản ứng lại cô, lại sáp lại gần cô, vô cùng lạnh lùng cứng rắn nói một câu: "Chịu đựng."

Sự mềm mại của cô, tiếng khóc nũng nịu của cô, mỗi một dáng vẻ đều như đang lăng trì lý trí của Hứa Phóng.

Khiến cho anh trở nên thô bạo.

Lâm Hề Trì hoàn toàn không nghe rõ lời anh nói, giống như đang chìm trong biển sâu, thở không nổi, muốn chạy trốn nhưng lại bị anh kéo lại, không ngừng chìm sâu xuống dưới.

Anh giống như muốn lôi kéo cô cùng xuống địa ngục.

Không biết qua bao lâu, anh hừ nhẹ một tiếng, thở hổn hển, đầu lưỡi liế/m liế/m nước mắt của cô, sau đó hôn lên môi cô, giống như đang trấn an cô.

Lâm Hề Trì ôm lấy cổ anh, không ngẩng đầu, cũng không hé răng.

Hơi thở của Hứa Phóng dồn dập, áp sát bên tai cô cười hừ một tiếng, giọng nói vừa trầm vừa khàn, có chút gợi cảm: "Nói ông đây không biết?"

Thân thể Lâm Hề Trì run lên, chôn mặt càng sâu.

Anh giống như xấu xa thành nghiện, lại nói: "Nói ông đây không được?"

Lâm Hề Trì không có sức lực với tâm tư nào tranh cãi với anh, cô đẩy đầu anh ra, sức lực trên tay mềm nhũn, khó chịu rầm rì: "Em muốn tắm rửa."

Hứa Phóng cúi đầu lên tiếng, bế cô lên.

"Ừ, em nói cái gì thì chính là cái đó."

Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì sáng sớm còn phải đi làm, lại hiếm khi ăn vạ tới tận tám giờ rưỡi mới chịu thức dậy. Cô vội vội vàng vàng rửa mặt xong, lấy bánh mì trên bàn cắn một miếng, sau đó uống một hơi cạn sạch sữa.

Lâm Hề Trì quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tinh lực của Hứa Phóng, mím môi, không để ý anh.

Quy tắc làm việc và nghỉ ngơi của Hứa Phóng đã sớm cố định vì cuộc sống ba năm ở trường quân đội, cho nên tuy rằng tối qua anh ngủ muộn, hôm nay vẫn theo như thường lệ sáu giờ rưỡi sáng là thức dậy, chạy thể dục buổi sáng xong thì mang bữa sáng về cho cô.

Sau khi về đến nhà, Hứa Phóng nhàn rỗi không có việc gì làm liền dọn dẹp nhà cửa, đợi gần tới thời gian rồi thì gọi cô rời giường.

Lâm Hề Trì tới bên cạnh cửa vừa mang giày, vừa nói: "Em phải đi đây."

Hứa Phóng ừ một tiếng, cũng đi đến bên cạnh cô, tùy ý mang giày vào.

"Anh đưa em đi."

Trên đường, bởi vì vội vàng, tốc độ đi của Lâm Hề Trì không chậm. Đi được nửa đường, cô nhìn thời gian, đột nhiên phát hiện hình như không cần vội như vậy, mới chậm rãi thả bước chân.

Hứa Phóng đi sau cô, phong thái thảnh thơi, giống như đang tản bộ.

Lâm Hề Trì liếc mắt nhìn anh một cái, hắng giọng, nói: "Lần này trở về anh ở lại bao lâu."

Hứa Phóng: "Hơn một tháng, cuối tháng bảy vào quân đội."

Lâm Hề Trì a một tiếng, chậm rãi nói: "Anh không cảm thấy quan hệ giữa chúng ta bây giờ có chút thay đổi sao?"

"Thay đổi gì?"

"Thì là từ quan hệ tinh thần thuần khiết," Lâm Hề Trì lấy đầu ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh, than thở một câu, "Biến thành quan hệ thân thể dơ bẩn."

Hứa Phóng thoáng giương mắt, nhẹ giọng nói: "Anh còn có thể càng dơ bẩn."

"..........." Lâm Hề Trì đột nhiên nhìn xung quanh, vẻ mặt rất cẩn thận, giống như không muốn để người khác nghe được, "Có phải anh cũng trốn sau lưng em xem sách cấm không."

Hứa Phóng nở nụ cười: "Thứ đồ chơi đó có thể ăn?"

"A." Lâm Hề Trì có chút đăm chiêu thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, "Cũng đúng. Tiểu thuyết và hiện thực luôn luôn chênh lệch."

Hứa Phóng: "..........."

Vào bệnh viện, Lâm Hề Trì lên tiếng chào hỏi với một đồng nghiệp, đến phòng thay đồ đổi quần áo, đi vào trạng thái làm việc. Nhiệm vụ cuối cùng trước khi tan làm là tiêm vắc-xin phòng bệnh cho một con mèo mẹ trưởng thành.

Con mèo này lúc trước là một con mèo hoang, không biết bị ai đánh gãy một chân, sau đó được chủ nhân hiện tại nuôi dưỡng. Nó vô cùng đề phòng người xa lạ, gần như là vừa đụng tới nó sẽ sừng lông.

Mặc dù có mấy bác sĩ thực tập và y tá hỗ trợ, nhưng Lâm Hề Trì vẫn lơ đãng bị nó cào trúng cánh tay trần, từ cổ tay tới khuỷu tay, một đường máu dài.

Lâm Hề Trì nhướng mày, sau khi tiêm vắc-xin phòng bệnh cho nó xong, mới sang một bên xử lý vết thương.

Miệng vết thương rất nông, không tính là rất đau.

Lâm Hề Trì cũng không để ý nhiều.

Hứa Phóng ở bên ngoài bệnh viện chờ cô.

Mùa hè mặc đồ ngắn tay, anh rất nhanh liền chú ý tới vết thương trên tay cô, vẻ mặt trầm xuống, bắt lấy cổ tay cô hỏi: "Sao lại bị như vậy?"

Nghe vậy, Lâm Hề Trì thuận thế nhìn một cái: "À, không cẩn thận bị mèo cào trúng."

Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ này của cô, Hứa Phóng mím chặt môi: "Trước đây em cũng từng bị cào?"

"Không có." Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, nhắc tới chuyện lúc trước, "Có điều bị chó cắn qua một lần, vị chủ nhân kia nói chó của anh ta rất ngoan, nên em không đeo rọ mõm chó, sau đó bị cắn, nhưng không chảy máu."

Tầm mắt của Hứa Phóng vẫn đặt trên vết thương của cô: "Sao em không nói với anh?"

"Bởi vì không nghiêm trọng mà." Lâm Hề Trì nói xong, đột nhiên nhớ tới một việc, cũng hừ nhẹ một tiếng, "Lúc anh huấn luyện bị thương cũng có nói cho em biết đâu."

Hứa Phóng mặt không đổi sắc nhìn cô: "Em đây là đang đấu với anh sao?"