Cúp máy, Lâm Hề Trì buông điện thoại xuống.

Bên trong bức màn đóng chặt, không có một khe hở nào để ánh sáng ngoài cửa sổ có thể len lỏi vào trong, một mảng tối đen. Cô mở to mắt, lại không nhìn thấy gì, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được đâu là sự thật đâu là hư ảo.

Cô không biết Lâm Đình vì sao lại gọi cuộc điện thoại này cho cô.

Năm mới năm 2012 bọn họ đã chuyển đến thành phố B, cho tới bây giờ, đã hơn năm năm.

Có thể Lâm Đình chuyển tới sống ở nơi khác, vẫn luôn kiên trì đi khám bác sĩ, gặp được rất nhiều người tốt, sau đó phát hiện ra thế giới này thật ra không phải nơi nào cũng đều tối tăm.

Cô ấy phát hiện ra một chút sắc thái.

Chầm chậm, dần dần, liền phát hiện ra càng nhiều càng nhiều những điều tươi đẹp khiến con người tràn đầy kỳ vọng.

Cô ấy không còn phong bế chính mình, không hề đem tất cả oán hận đều phát tiết lên trên một người nữa, không hề đem tất cả thời gian của mình đều dùng trong việc đắm chìm vào sự đau khổ của đoạn thời gian kia.

Cô ấy cũng muốn cứu vớt chính mình.

Sau đó, bắt đầu đáp lại và ôm lấy thế giới đầy ấm áp này.

Lâm Hề Trì nhìn thời gian, lúc này mới hơn mười giờ.

Bởi vì cuộc điện thoại lúc nãy, cô bỗng nhiên cũng không còn buồn ngủ nữa, bật đèn trên đầu giường. Cô trở mình, nằm sấp xuống, cầm điện thoại đặt trước mắt mình, trầm mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm màn hình.

Trầm mặc mấy chục giây, còn chưa đến một phút đồng hồ.

Giống như tâm linh tương thông vậy, màn hình điện thoại sáng lên.

Hiển thị người gọi: Rắm Rắm.

Lâm Hề Trì cong môi, nhanh chóng bắt máy.

Hứa Phóng vừa mới điểm danh xong, tắm rửa xong liền gọi điện thoại cho cô, giọng điệu không tập trung lắm: "Đang làm gì?"

Lâm Hề Trì ôm gối, nhỏ giọng nói: "Em chuẩn bị ngủ."

"Ừ." Hứa Phóng lên tiếng, "Nói chuyện với anh một chút rồi ngủ."

Lâm Hề Trì nói chuyện vừa rồi với anh: "Rắm Rắm, vừa nãy Lâm Đình gọi điện thoại cho em."

Nghe vậy, Hứa Phóng dừng một chút: "Vì sao lại gọi điện thoại cho em."

"Cô ấy xin lỗi em."

"............" Hứa Phóng mím môi, "Vậy em trả lời như thế nào?"

"Em không trả lời như thế nào cả."

"Không trách cô ấy?"

Nghe thế, Lâm Hề Trì ngâm một tiếng tự hỏi, rất nhanh liền nói: "Nghĩ đến thời điểm kia vẫn có một chút không vui, nhưng em cảm thấy chuyện này không có gì hay để nghĩ cả."

"............"

"Hơn nữa cô ấy là bị bệnh, cô ấy không có cách nào khống chế bản thân." Lâm Hề Trì gãi gãi đầu, nhớ lại những chuyện trước kia, "Thật ra lúc cô ấy học năm nhất sơ trung đã rất rõ ràng rồi, có nam sinh đụng tới cô ấy thì cô ấy sẽ bắt đầu thét chói tai, hơn nữa bạn học đều cười nhạo chân của cô ấy. Chưa được nửa học kỳ, cô ấy đã không muốn đi nữa."

Hứa Phóng không nói chuyện, chợt nghe cô nói.

"Em chỉ cảm thấy nên sớm dẫn cô ấy đi khám bác sĩ." Nói đến đây, Lâm Hề Trì rầu rĩ hừ một tiếng, "Không nghe em thì thôi đi, còn nói em không đúng. Bây giờ như vậy tốt biết bao."

"Ai nói em không đúng?"

Lâm Hề Trì thốt ra: "Bà nội đó."

Nói xong cô liền dằn lòng lại, phồng má, vùi mặt vào gối.

Hứa Phóng xuống giường, đi ra ban công nói chuyện với cô: "Không thích bà nội?"

Lâm Hề Trì ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe miệng, thật cẩn thận hỏi: "Cái này có thể nói sao?"

"Ừ."

Lâm Hề Trì nhịn không được nói: "Có một chút không thích."

Giọng nói Hứa Phóng lẫn ý cười: "Ừ."

"Loại không thích này," Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, đếm ngón tay nói với anh, "Là loại không thích mà em sẽ không chủ động đi tìm bà ấy, năm mới sẽ không đi chào hỏi bà, kiếm được tiền sẽ không cho bà để dưỡng lão ấy."

Hứa Phóng nhíu mày: "Này không phải là rất ghét sao?"

"Này đâu có tính là ghét được." Lâm Hề Trì biện giải cho chính mình, "Rất ghét là, bà ấy té lăn ra đất không thể đứng dậy em cũng sẽ không lại đỡ, lúc đó mới gọi là rất ghét."

Nói đến đây, Lâm Hề Trì nghiêm mặt, bắt đầu giáo huấn anh: "Anh đừng phản bác lời của em, hơn nữa nếu em đã không thích, thì anh cũng phải không thích."

Hứa Phóng ở bên này không tiếng động mà cười, giọng nói xen lẫn hơi thở nhẹ nhàng: "Biết rồi."

"Máy hát" mở rồi, Lâm Hề Trì dứt khoát đem những điều muốn nói đều nói hết cho anh, nhăn cái mũi: "Ba mẹ cũng không tính là rất đáng ghét, chỉ hy vọng bọn họ đừng quản em."

Giọng nói của cô thấp xuống: "Cảm thấy có chút phiền."

Nhiều năm như vậy đều là sống như thế.

Ngay từ đầu có thể cảm thấy rất khó chịu, rất khó nhịn. Nhưng thời gian qua lâu rồi, cô đột nhiên phát hiện, thiếu đi mấy người kia, hình như cuộc sống của cô cũng không chịu ảnh hưởng gì to lớn.

Cô vẫn có thể sống rất khá, vẫn có người rất quan trọng, vẫn sẽ xem cô như vật quý báu mà đặt ở trong tim.

"Còn có Lâm Đình." Lâm Hề Trì xoa xoa mặt, tự hỏi một chút, "Tuy rằng cũng không phải rất ghét cô ấy, nhưng cũng không phải là kiểu muốn gặp mặt cô ấy."

Lần đầu tiên cô nói đến việc này, nói hết không hề giữ lại cho anh nghe về thế giới nội tâm của mình.

Mặt mày Hứa Phóng vừa mềm mại, lại dung túng.

"Vậy sau này không gặp nữa."

"Sau này ông ngoại là quan trọng nhất." Lâm Hề Trì không nhắc về những chuyện đó nữa, chỉ nói về những người mình yêu, "Rắm Rắm và Cảnh Cảnh đồng hạng hai........ A, vậy em phải chọn thêm một vị trí thứ ba nữa, chỉ có hai vị trí hình như có chút bủn xỉn."

Đèn đầu giường không sáng lắm, trong phòng hơn nửa đều mờ tối, ngoại trừ tiếng nói chuyện của cô, không còn âm thanh nào khác. Hứa Phóng cũng không nói gì nhiều, toàn bộ quá trình đều đang nghe cô nói.

Vừa tối vừa yên tĩnh.

Lâm Hề Trì dần dần buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại, nhỏ giọng than thở: "Đúng rồi, để cho chú Hứa và dì Hứa đứng vị trí thứ ba đi ----- Dù sao sau này cũng là ba mẹ em."

"Được."

Lâm Hề Trì không nói tiếng nào nữa, dường như đã ngủ rồi, Hứa Phóng có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của cô.

Hứa Phóng cong khóe miệng, nhưng cũng không muốn cúp điện thoại.

Một lát sau, Lâm Hề Trì lại lần nữa mở miệng, giọng điệu mơ mơ màng màng, hình như đã cực kỳ buồn ngủ rồi: "Rắm Rắm, ba em có phải gọi điện thoại cho anh không?"

Hứa Phóng sửng sốt, gật gật đầu: "Ừ."

Cô không nói nữa.

Lần này hình như là thật sự ngủ rồi.

Đối với chuyện này, cô giống như hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là thuận miệng nhắc tới. Cô tin rằng anh cũng đủ mạnh mẽ, sẽ giải quyết tốt những chuyện này, cũng tin tưởng rằng nếu anh thật sự gặp phải chuyện gì đó khó mà chọn lựa, nhất định sẽ nói với cô.

Tin tưởng anh dù nghe được những lời nói như nào đi nữa, bất luận là như thế nào, đều sẽ không nhượng bộ đối với mối quan hệ giữa bọn họ.

Gió đêm hơi hơi lạnh, mặt trăng khuyết treo trên bầu trời.

Một khoảng không yên tĩnh, Hứa Phóng rũ mắt, nâng tay sờ sờ đầu, đột nhiên nở nụ cười.

"Ba em muốn anh chờ chuyển nghề xong mới có thể kết hôn với em."

"Vậy anh ít nhất cũng ba mươi tuổi rồi."

"Anh là đồ ngốc sao?"

.............

.............

- ----- "Nói một câu khó nghe, nếu sau này con chấp hành nhiệm vụ, ra ngoài gặp sự cố ngoài ý muốn, con bảo con bé phải làm sao bây giờ."

- ----- "Đương nhiên chú cũng không phải bảo hai đứa tách ra, chỉ là hy vọnng trước khi con chuyển nghề, hai đứa tạm thời, đừng bàn chuyện kết hôn ----- Nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến Trì Trì biết bao."

.............

- ----- "Thật xin lỗi, con đã quyết định xong rồi. Sau khi sang xuân năm sau, con sẽ kết hôn với cô ấy."

- ----- "Con đã để cô ấy đợi rất lâu rồi."

- ----- "Sẽ không kéo dài thêm nữa."

Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Hề Trì rời giường. Sau khi thu dọn xong, cô đến quầy lễ tân trả phòng, ăn sáng ở gần đó xong, liền bắt xe đến sân bay.

Qua trạm kiểm tra an ninh, Lâm Hề Trì đến phòng chờ đợi.

Hứa Phóng dậy sớm hơn cô, vừa thức dậy đã bắt đầu gọi điện thoại oanh tạc cô, bắt cô mau chóng thức dậy, không được ngủ nướng. Giống như hoàn toàn xem cô thành đồ ngốc, một lúc lại gửi mấy tin nhắn cho cô, nhắc nhở cô nên làm những gì.

Lúc này anh lại nhắn tin sang, hỏi cô: [Đăng ký chưa?]

Lâm Hề Trì: [Còn chưa.]

Một lát sau, cô đột nhiên nhớ tới một việc: [A, em quên mua bảo hiểm rồi.]

Hứa Phóng: [...........]

Sau khi lên Alipay, Lâm Hề Trì đã chọn một cái "Bảo hiểm toàn cầu 10 triệu tệ của hãng hàng không", chụp ảnh màn hình sau khi thanh toán và gửi cho Hứa Phóng.

Lâm Hề Trì vô cùng nghiêm túc: [Nếu lát nữa máy bay rơi xuống.]

Lâm Hề Trì: [Anh phải đi nhận 10 triệu tệ.]

Hứa Phóng: "............"

Bệnh thần kinh.

Xuống máy bay, Lâm Hề Trì cũng không vội về nhà, trở về nhà ông ngoại trước một chuyến. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Lâm Hề Cảnh, nào biết cô ấy đã sớm đến trường trước một bước, hai người vừa vặn lỡ mất.

Lâm Hề Trì cùng ăn cơm tối với ông ngoại, lại cùng ông nói chuyện một lát.

Ngày mai còn phải đi làm, Lâm Hề Trì không ngủ lại bên đây, chín giờ nói tạm biệt với ông ngoại, sau đó liền trở về nhà.

Phòng ở nhỏ vài ngày không có người ở, không khí bên trong đều bí bức.

Lâm Hề Trì mở cửa thông gió, nhàn rỗi không có việc gì làm liền dọn dẹp phòng khách một phen. Nghị lực dọn dẹp vừa trỗi dậy, cô dứt khoát dọn dẹp cả căn phòng trong một lần. Dọn xong phòng khách, cô nhìn nhìn bốn phía, vào trong phòng.

Lâm Hề Trì ném những thứ không cần dùng vào thùng rác, đột nhiên chú ý tới cái hộp có mật mã mà Hứa Phóng cho cô kia, bị cô đặt trong góc bàn.

Cô khom lưng cầm lên.

Mấy ngày nay ở thành phố B, có tận mấy con số chưa thử.

Vậy thì 0528, 0529, 0530, 0531.

A, cũng không phải.

Lâm Hề Trì ôm cái hộp ngồi trên ghế, nhàn hạ rãnh rỗi, nháy mắt đã quên lời dặn của Hứa Phóng, bắt đầu thử những con số khác.

Hẳn là sinh nhật Hứa Phóng, còn vừa vặn là ngày ở bên nhau.

Vậy là 1024.

.......... Cũng không phải.

Chẳng lẽ là sinh nhật của cô? Vậy là năm sau rồi.

0118.

A, tự mình đa tình, cũng không phải.

Cái hộp này anh để đấy lâu như vậy, cảm giác hẳn là rất quan trọng. Vậy ngày có thể mở được cái hộp, có lẽ Hứa Phóng phải ở bên cạnh mình nhỉ.

Vậy thời gian anh chọn hẳn là thời điểm anh chắc chắn rằng anh sẽ có mặt?

Đoạn thời gian anh tốt nghiệp trở về?

Hẳn không thể là một con số tùy ý chứ.

Kế tiếp là những ngày lãng mạn cũng chỉ có đêm thất tịch, nhưng đêm thất tịch năm nay là cuối tháng tám mà, khi đó anh sớm đã vào quân đội rồi.

Lâm Hề Trì vẫn không từ bỏ ý định thử một chút.

0829.

Ai da.

Vẻ mặt cô uể oải.

Tháng này, bệnh viện khó có khi rãnh rỗi hơn bình thường một chút.

Lâm Hề Trì cũng không cần tăng ca mỗi ngày như lúc trước, mỗi ngày đúng sáu giờ tan ca, tự mình đặt đồ ăn, lại tắm rửa một cái, còn có một đống thời gian nhàn rỗi.

Hôm nay, Lâm Hề Trì đang nằm trên giường trong phòng, ôm notebook xem chương trình giải trí. Lúc cô định đứng dậy đi vào phòng bếp lấy bình sữa chua lại uống, thì điện thoại vang, là âm thanh QQ vang.

Lâm Hề Trì thấp mắt nhìn, phát hiện là tin nhắn của Lâm Hề Cảnh.

Hai người cơ bản không dùng QQ để liên hệ, lúc này Lâm Hề Trì cũng có chút tò mò cô ấy muốn làm gì.

Mở lên thì thấy.

Lâm Hề Cảnh: [Hề Trì, em có một người bạn mượn em 10 nghìn tệ, trên tay em hiện tại không có nhiều tiền như vậy, chị chuyển giúp em đi, qua vài ngày nữa em trả tiền lại cho chị.]

Lâm Hề Trì: ".........."

Cô quay đầu liền lên wechat nói chuyện này cho Lâm Hề Cảnh: [Bạn, QQ bị trộm rồi.]

Lâm Hề Trì lại mở QQ ra xem một cái, lười trả lời cái tên cường đạo kia, rời khỏi cửa sổ trò chuyện. QQ này của cô là đăng ký lúc cô học tiểu học, đến trung học vẫn còn dùng.

Sau khi lên đại học, bởi vì có wechat, mới để đó không dùng.

Cho nên trong nhóm phần lớn đều là bạn bè thân thiết của cô lúc tiểu học, sơ trung, và cao trung.

Lâm Hề Trì thuận tay nhấn vào tư liệu của mình xem xem, đột nhiên chú ý tới nick name của mình: 0710.

Cô chớp mắt nhìn, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi ý nghĩa của con số này.

Vừa hay Lâm Hề Cảnh cũng trả lời lại cô: [......... Cạn lời.]

Lâm Hề Cảnh: [Vậy mà còn gọi là Hề Trì.........]

Lâm Hề Cảnh: [Mắc ói quá..........]

"............"

Lâm Hề Trì lười so đo với cô, chụp màn hình nick name của mình gửi cho cô, hỏi: [0710 này có nghĩ là gì?]

Lâm Hề Cảnh: [Chị chạy theo phong trào đó.]

Lâm Hề Trì: [???]

Lâm Hề Cảnh: [Trước kia chị còn khoe khoang với em mà.]

Lâm Hề Cảnh: [Chị nói 0 tương đương với Lâm, 7 tương đương với Hề, 10 tương đương với Trì, cách đọc giống.]

Lâm Hề Cảnh: [Còn nói chữ Cảnh của em không có số thay, thật rác rưởi.]

"..........."

Trước kia cô là người như thế sao?

Lâm Hề Trì giương mắt, lại chú ý tới cái hộp đặt trong góc bàn. Trái tim cô nảy lên, đột nhiên có loại dự cảm mãnh liệt, đứng dậy đi qua đó. Cô đặt điện thoại trên bàn, sau đó cầm cái hộp lên.

Dùng ngón tay đẩy các con số.

0, 7, 1, 0.

Cô nhìn không chớp mắt, khẩn trương liếm liếm khóe môi.

Ngón tay chuyển động trên các vòng xoay mật khẩu.

Cùm cụp một tiếng.

Mở rồi.

Đúng vào lúc này, giống như bắt được hành vi của cô, điện thoại đặt bên cạnh vang lên.

Là Hứa Phóng gọi điện tới.

Lâm Hề Trì nhìn điện thoại một cái, hô hấp nghẹn lại, chột dạ hoàn toàn không dám nhìn vào bên trong cái hộp, xoay lung tung khóa lại một lần nữa.

Cô cảm thấy Hứa Phóng cái người này thật là không có gì không biết, vừa nhận điện thoại thì phủ nhận luôn hành vi của mình: "Em không phải, em không có, em cái gì cũng không làm."

"..........." Hứa Phóng sửng sốt, "Em làm cái gì rồi?"

Lâm Hề Trì sợ bị anh mắng, đóng chặt miệng, không nói.

Nhưng Hứa Phóng cũng không muốn truy hỏi, tâm trạng của anh hình như là rất tốt, giọng điệu cao hơn bình thường vài phần, mang theo ý cười: "Kết quả phân phối sau khi tốt nghiệp đã có rồi."

Lâm Hề Trì a một tiếng: "Phân đi đâu?"

Hứa Phóng: "Thành phố cảng."

"............" Lâm Hề Trì trầm mặc vài giây, có chút không kịp phản ứng lại, "Thành phố bên cạnh sao? Cái thành phố chúng ta cùng nhau học đại học sao?"

"Ừ."

Lâm Hề Trì lại trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nói câu: "Bây giờ em có chút kích động, em có thể nói tục vài câu không?"

"Không thể." Hứa Phóng cười khẽ ra tiếng, từng chữ từng chữ nói, "Qua hai ngày nữa anh sẽ trở về ------"

Giọng anh trầm hơn, giống như đang nói về một chuyện gì đó đã mong chờ rất lâu rồi.

"Chờ anh trở lại."

Vé máy bay của Hứa Phóng là buổi sáng ngày 13, lúc anh đến Khê Thành, Lâm Hề Trì còn đang đi làm, không có cách nào qua đón anh. Anh cũng không để ý lắm, nói với Lâm Hề Trì một tiếng rồi tự mình về nhà.

Sau khi tan làm, Lâm Hề Trì ra khỏi bệnh viện, lập tức nhìn thấy Hứa Phóng đang đứng ở cổng.

Cách lần gặp mặt trước không qua bao lâu, dáng vẻ của anh không có thay đổi gì, dáng đứng thẳng tắp, tóc cắt lên rất ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng, thân thể cường tráng rõ ràng.

Lâm Hề Trì chạy chậm qua bổ nhào vào lồng ngực anh, cười hì hì nói: "Đi, em mời anh ăn cơm tối."

Mặt mày anh cong cong, cũng cười: "Anh mời em."

Hai người đến một quán ăn bình dân gần đó ăn cơm.

Toàn bộ quá trình Hứa Phóng đều một mực gắp đồ ăn cho cô, vẻ mặt thần bí, đôi mắt vừa đen vừa sáng, nhìn chằm chằm vào cô, giống như xem cô thành cơm tối: "Ăn nhiều chút."

Lâm Hề Trì bị dáng vẻ này của anh làm cho sởn tóc gáy.

Sau khi về nhà, chờ cô cởi xong giày, Hứa Phóng xoay người, trực tiếp ôm cô tới phòng tắm, ôn ôn hòa hòa nói: "Đi tắm rửa."

Lâm Hề Trì ngơ ngác, đứng tại chỗ: ".......... Em còn chưa lấy quần áo mà."

Anh nâng nâng cằm, ý bảo cô nhìn lên trên.

Lâm Hề Trì ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện trên giá đã treo sẵn quần áo cho cô tắm rửa rồi.

Cùng lúc đó, Hứa Phóng cũng đóng cửa phòng tắm lại.

.......... Cái quỷ gì?

Lâm Hề Trì vô cùng không hiểu đi tắm rửa.

Chờ cô đi ra, Hứa Phóng đi vào phòng tắm một cách liền mạch, trước khi đi vào còn nâng đầu cô lên hôn một cái: "Chờ anh."

Lâm Hề Trì mơ màng trở về phòng sấy tóc.

Sấy tóc khô đã được một nửa, mà Hứa Phóng vẫn chưa đi ra.

Lâm Hề Trì liền ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy trên bàn trà có đặt một túi đồ, nhìn qua là Hứa Phóng đã đi một chuyến đến siêu thị trước đó. Cô mở túi đồ ra nhìn nhìn, bên trong phần lớn là đồ ăn vặt cô thích.

Cô vừa hay nhàn rỗi, dứt khoát thu dọn đồ đạc.

Lâm Hề Trì ôm lấy cái túi, đi đến cái tủ bên cạnh TV, đem đồ vật bên trong nhét vào trong tủ.

Khoai tây lát.

Chocolate.

Oreo.

............

............

Bánh xốp.

Áo mưa.

............

Động tác của Lâm Hề Trì cứng đờ, một lần nữa cầm lấy thứ vừa nãy lên nhìn thoáng qua, sau khi lật qua lật lại nhìn ba bốn lần, mới tin tưởng ánh mắt của mình không có vấn đề.

Hơn mười ngày trước, anh hình như mới nói qua chính mình là phái bảo thủ.

Vậy cái thứ đồ chơi này là đâu ra?

Cô đắm chìm trong thế giới của mình, ngay cả Hứa Phóng đi ra rồi cũng không nhận thấy.

Lúc này Hứa Phóng đang đứng ngay bên cạnh cô, chỉ mặc một cái quần đùi đi ra, trần nửa người trên, lộ ra đường nét cơ bụng hoàn mỹ, một tay anh chống trên cửa tủ, gục đầu xuống nhìn cô.

"Đang nhìn cái gì?"

Lâm Hề Trì há miệng, đưa thứ trong tay cho anh xem, muốn hỏi anh một chút có phải anh lấy nhầm không.

Hứa Phóng cong cong mặt, kéo dài giọng nói: "Cái này à ------"

Anh lại cúi đầu thấp hơn chút, hơi thở ấm áp phun lên cổ cô, giống như cố ý vậy.

"Có muốn cùng nhau dùng không?"