Ngân Xuyến tựa đầu vào áo của anh mà khóc.

Tiếng khóc nức nở vang lên khắp căn phòng khách.

Cô đã kiềm chế nước mắt từ hồi trưa đến bây giờ, cuối cùng cũng có thể giải tỏa được tất cả, Bạc Huyền Sâm chỉ biết đứng yên như thế cho đến khi cô không còn khóc nữa.
[…]
Sáng hôm sau, Ngân Xuyến đã dậy sớm hơn mọi người để chuẩn bị bữa sáng cho chồng của cô.

Mặc dù trong nhà không hề thiếu đầu bếp nhưng cô muốn đích thân nấu để có thể kéo gần khoảng cách của cả hai lại.

Một lúc sau, món ăn cuối cùng cũng được bày một cách ngay ngắn trên bàn ăn.

Đúng lúc này Hạ bán Tử cũng đã ăn mặc chỉnh chu đi xuống lầu dùng bữa.


Anh khá là ngạc nhiên khi thấy một đại tiểu thư kiêu ngạo như Ngân Xuyến lại có thể dậy sớm mà xuống bếp nấu ăn.
Ngân Xuyến ân cần kéo anh ngồi xuống ghế, cô nở nụ cười tươi tắn nhìn anh, “Đây toàn là mấy món anh thích ăn nhất đó, anh ăn thử đi.”
Hạ Bán Tử liếc mắt nhìn một lượt các món trên bàn ăn, quả thực đều là những món anh thích ăn nhất.

Thế nhưng, anh ta lại bày ra bộ mặt nghi ngờ, liếc ánh mắt đáng sợ về phía cô mà nói:
“Có ăn được không đây, rõ ràng cô đâu có biết nấu ăn.”
Ngân Xuyến đáp: “Đúng là như vậy, nhưng em vẫn có thể nấu những món mà anh thích ăn nhất, em đã học nấu chúng khi anh gửi sính lễ đến nhà em.”
Nhận được câu trả lời, nhưng trong lòng Hạ Bán Tử vẫn rất nguội lạnh, chẳng có một chút sự rung động hay cảm kích nào đối với cô, ngược lại anh ta lại cảm thấy thật phiền phức nhưng vẫn cầm đũa lên ăn thử một miếng trứng nhỏ.
Ngân Xuyến hồi hộp mà hỏi anh: “Nó có vừa không ạ?”
“Tạm được.” Anh lạnh lùng đáp.
Mùi vị của trứng thực sự rất vừa miệng của Hạ Bán Tử, nhưng mùi vị của nó làm anh nhớ đến Đồng Khả cũng từng làm thử món này nhưng chẳng bao giờ hợp miệng anh ta cả.

Điều này làm anh ta cảm thấy rất khó chịu.

Ngân Xuyến nấu được món ngon như này là nhờ có đầu bếp nổi tiếng chỉ dạy, còn Đồng Khả từ nhỏ đã sống khổ cực thì làm sao có thể sánh bằng tay nghề của một người giàu có được.
Càng nghĩ, Hạ Bá Tử lại càng thấy thật bất công với Đồng Khả, trong lòng lại nổi lên cơn giận dữ mà đứng dậy luôn, không ăn nữa.
“Tôi no rồi.”
Ngân Xuyến hoang mang mà hỏi anh: “Nhưng anh chỉ mới ăn một miếng trứng thôi mà.”
Hạ Bán Tử im lặng, không thèm để ý đến cô.

Ngân Xuyến cảm nhận được tâm trạng lúc này của anh ta không được tốt cho lắm nên cũng không nói gì thêm.

Chỉ thấy Ngân Xuyến đưa cho anh một hộp đồ trái cây tươi ngon rồi mỉm cười tạm biệt anh rất chân thành.
Hạ Bán Tử nhìn chiếc hộp rồi lại liếc nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, “Đây là gì?”
“Là trái cây anh thích ăn đó, em biết anh không có thời gian để ăn trưa nên cố tình chuẩn bị cho anh để anh lót dạ, tiếp thêm sức mạnh.”
Hạ Bán Tử định ném cái hộp về phía Ngân Xuyến, nhưng anh lại sực nhớ ra Đồng Khả cũng thích ăn mấy loại quả này nên đã miễn cưỡng mà mang theo lên xe.


Mặc dù Ngân Xuyến bị anh ghẻ lạnh, không nói nổi một lời với cô, tuy nhiên việc anh ấy tiếp nhận hộp trái cây cũng đã đủ khiến cô vui vẻ cả ngày rồi.
Trên đường đến công ty, Hạ Bán Tử đang làm việc thì ánh mắt anh lại vô tình liếc nhìn về phía chiếc hộp màu tím nhạt kia.

Đây cũng là loại màu mà anh thích nhất, tuy nhiên Đồng Khả lại không vô cùng ghét loại màu tối đó.

Anh liền ra lệnh cho thư kí:
“Vào siêu thị, mua hộp đựng trái cây màu trắng đi.”
Thư kí nhanh chóng đến siêu thị mua một hộp mới đưa cho Hạ Bán Tử.

Chỉ thấy anh ta để trái cây vào hộp mới rồi vứt cái hộp về phía thư kí, “Cho đấy, muốn dùng thì dùng, không thì vứt đi.”
[…]
Tại trường quay, Đông Khả phải tạm nghỉ vì chân phải bị trật khớp nhẹ.

Đạo diễn Trần cũng phải miễn cưỡng mà quay trước mấy cảnh khác của nữ chính và nam phụ.

Cảnh này được quay trên sân thượng của tòa nhà.
“Nhị Khúc Xương có ý định tự tử, nữ chính Hạ Hoa sẽ xuất hiện cứu cậu ta.


Được rồi, cảnh quay...bắt đầu.”
Ngân Xuyến lập tức nhập vai của mình.

Cô tiến đến trước mặt Nhị Khúc Xương đang thẫn thờ đứng trên viền của sân thượng, chỉ cần sơ sậy một chút thôi là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hạ Hoa cố gắng lựa lời trấn tĩnh tâm trạng của cậu bạn:
“Đừng có nhảy xuống, cậu có chết đi thì điểm số của cậu cũng chẳng thể thay đổi.”
“Tôi biết.” Nhị Khúc Xương cắt ngang.
Cậu quay người lại nhìn đối diện với cô gái trước mặt.

Khuôn mặt cậu nở một nụ cười tươi tắn rồi nói tiếp: “Chết rồi thì sẽ không phải chịu áp lực nữa, không phải sao? Tôi sẽ được tự do.”
Hạ Hoa bị cứng họng, cô không thể phản bác về câu nói này của cậu ta.

Nếu đã nói chuyện đàng hoàng không được thì chỉ còn cách hành động..