Hai giờ đồng hồ cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, đồ ăn đã nguội hẳn nhưng bóng dáng của Hạ Bán Tử vẫn chưa thấy xuất hiện.

Ngân Xuyến buồn bực ngồi một mình trên bàn ăn, nãy giờ cô đã uống hết gần một chai rượu để giải toả tâm trạng lúc này của bản thân.

Khuôn mặt cô đã hơi ửng đỏ vì rượu nhưng nỗi buồn của cô lại chẳng thể nguôi đi một chút nào.

Bác quản gia đứng bên cạnh lo lắng cho sức khoẻ của cô, liền lên tiếng khuyên:
“Phu nhân, tôi nghĩ người nên đi ngủ đi ạ, có vẻ thiếu gia hôm nay có công việc đột xuất nên không thể về nhà.”
Ngân Xuyến cũng nhận thấy khả năng hôm nay anh ấy về nhà là rất thấp, nhưng cô muốn đợi thêm một lúc nữa, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, muốn nhìn thấy biểu cảm khi anh ấy thấy những món ăn này trên bàn.

Mặc kệ lời khuyên ngăn, cô lại ngây ngốc ngồi đó đợi tiếp cho đến giữa đêm.
“Cạch...”
Tiếng mở cửa vang lên, Ngân Xuyến giật mình tỉnh dậy, bởi chờ quá lâu nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cô hưng phấn chạy ra ngoài cửa, người bước vào chính là Hạ Bán Tử.


Cả người anh ta đều nồng nặc mùi rượu, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo mà bước đến trước mắt cô.

Ngân Xuyên vui vẻ chào anh:
“Chào mừng anh về nhà, em có chuẩn bị đồ ăn mà anh thích nhất đó, anh thay đồ rồi xuống ăn nhé,”
“Chát...”
Tiếng bạt tay vang vọng khắp căn nhà, Hạ Bán Tử lại ra tay đánh vào mặt cô một cách vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn.

Ngân Xuyến bất ngờ đến nỗi phải đứng hình vài giây thì cô mới phản ứng lại.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy không thể nói thêm được lời nào.

Thực sự tâm trạng lúc này của cô rất rối bời.

Khuôn mặt người chồng lúc này trông rất khó coi.

Ánh mắt anh ta giống như muốn giết cô ngay lập tức vậy.
“Thật chướng mắt, tại sao cô lại dám để Đồng Khả đến khách sạn ở một mình?”
Ngân Xuyến liền lên tiếng phản bác: “Em không có, Đông Khả nói có hẹn nên em về trước thôi.

Chẳng lẽ em phải đi theo cậu ta à?”
Hạ Bán Tử lạnh lùng đáp: “Không, tôi không nói về chuyện đó.

Vấn đề ở đây là thái độ của cô khiến em ấy khó chịu.”
Ngân Xuyến cười một cách ngờ nghệch, “Ha, khó chịu sao? Em đã rất tôn trọng cậu ta mà.”
Anh ta bóp chặt lấy cằm của cô một cách thô bạo, giọng nói trầm mặc vang lên: “Vì độ nổi tiếng của cô nên em ấy thấy tự ti khi đi chung xe với cô đó, cô không nhận ra à?”
“Độ...nổi tiếng?”
“Đúng, vậy nên từ nay em ấy sẽ đi xe với tôi.” Anh mạnh tay đẩy ngã cô xuống ghế sofa, “Chuyện kết thúc ở đây.”
Nói xong.

Hạ Bán Tử liền đi thẳng lên lầu rẽ vào phòng riêng của bản thân mà chẳng thèm ngoảnh lại quan tâm người vợ của mình ở dưới lầu.


Ngân Xuyến thẫn thờ mà chạm nhẹ vào vết thương trên khuôn mặt của mình, nó rát và đau hơn so với hồi sáng nữa.

Cô thực sự không ngờ Hạ Bán Tử lại có cái nhìn xấu về cô đến như vậy.

Ánh mắt cô liếc nhìn về phía bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu, khoé mắt bắt đầu cay.

Đã lâu rồi cô chưa thấy đau đến như vậy.
“Thiếu phu nhân, người vẫn ổn chứ?”
Bạc Huyền Sâm không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay cạnh cô.

Cậu ta quỳ một chân xuống sàn, đưa tay lên vén tóc của cô sang một bên.

Hành động của cậu làm cho cô giật hết cả mình, vội vàng né tránh sự quan tâm của cậu.

Khuôn mặt cô lại trở nên nghiêm túc mà cánh cáo Huyền Sâm:
“Đừng có tuỳ tiện chạm vào tôi, tôi rất ghét mấy kẻ như vậy đấy.”
Bạc Huyền Sâm rụt tay về rồi khẽ cười, “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Cậu ta đứng thẳng dậy, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ trước mặt một giây nào.

Bất chợt giọng cậu ta hạ xuống, nói thẳng với cô:

“Thiếu phu nhân muốn khóc thì cứ khóc đi ạ, tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu, cũng sẽ không nhìn người khóc.”
Ngân Xuyến bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn người vệ sĩ trước mặt.

Đôi mắt cậu ta trông thực sự rất đẹp, mọi ngày đều trông rất nghiêm túc, vậy mà bây giờ đôi mắt đó lại hiện lên sự buồn bã và pha một chút sự đau khổ nhìn chằm chằm cô.

Ngân Xuyến vẫn cố chấp mà phản bác lại cậu ta:
“Tôi không khóc, tôi không có yếu đuối đến vậy.”
Ngoài miệng nghe có vẻ cô là một người rất cứng miệng, cảm xúc cũng được điều chỉnh về trạng thái bình tĩnh vô cùng hoàn hảo.

Nhưng đôi mắt cô lại không thể diễn tốt được như vậy, nó đã ửng đỏ lên, long lanh những giọt nước mắt đau khổ, rất muốn được ra ngoài nhưng đã bị thân chủ kìm hãm.

Bạc Huyền Sâm nhắm đôi mắt của mình lại, cậu ta lại tiếp tục lời nói dang dở của mình:
“Vâng, coi như tôi là người mù, người điếc đi, áp chế cảm xúc sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ, tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn với người thôi.”
Đôi mắt cô mở rất to và tròn, nhìn người vệ sĩ trước mặt.

Lúc này, nước mắt cô đã không thể kìm lại được nữa mà tuôn ra không ngừng..