Nhân Xuyến vẫn chưa hiểu hàm ý trong câu nói của của Bạc Huyền Sâm cho lắm.

Mà quan trọng là cái tư thể ép người của cậu ta bây giờ có gì đó sai sai.

Cô cảm nhận được mùi nguy hiểm toả ra từ người cậu ta.
"Nè, cậu còn không mau đứng dậy?"
Ngân Xuyến dùng hai tay đẩy cơ thể của cậu ra thì lại bị cậu giữ chặt lại, đồng thời cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi của Ngân Xuyến.

Hành động bất ngờ này của cậu ta làm cho cô không kịp phản ứng lại, chỉ biết im lặng để cậu ta hôn.

Lưỡi của Huyền Sâm chuyển động một cách vô cùng mềm mại khiến cho thần trí của cô bắt đầu bị cậu mê hoặc.

Cơ thể cô không vùng vẫy và kháng cự lại cậu ta nữa.

Bạc Huyền Sâm lại một lần nữa luồn bàn tay vào trong váy của Ngân Xuyến làm cho cô giật mình, hoàn hồn trở lại.

"Khoan...khoan đã, cậu tính làm gì hả?" Cô thở hổn hển mà hỏi cậu ta.
Bạc Huyền Sâm cúi xuống thì thầm vào tai của cô: "Lịch trình quay phim là chiều nay đúng chứ? Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."
Nghe câu nói này của cậu ta làm cho khuôn mặt của Ngân Xuyến đỏ bừng hết lên, đến cả lời nói cũng không còn mạch lạc như vừa nãy nữa:
"Hôm qua...!làm vậy vẫn chưa đủ sao?"
Bạc Huyền Sâm lại bày ra vẻ mặt của người bị hại mà nhìn cô, "Hôm qua chỉ có người là được thoả mãn thôi, chứ tôi đã được hưởng lợi gì đâu."
Ngân Xuyến cũng phải bất lực trước câu nói này của cậu ta.

Trong đầu cô chợt loé lên dòng kí ức của tối hôm qua.

Cô đã rất chủ động, còn cắn vào cổ cậu ta mấy nhát nữa, không những thế còn ép buộc cậu ta làm đủ kiểu.

Cảm giác tội lỗi ùa về nhanh chóng.

Chắc đêm qua cô đã mất trí rồi mới làm mấy chuyện không bằng cầm thú đối với Bạc Huyền Sâm.
Cô thở dài, "Thôi được rồi, chỉ một lần thôi đấy."
Được cô cho phép, Bạc Huyền Sâm không còn kiêng dè hành động như vừa nãy nữa.

Cậu ta thẳng tay xé rách bộ váy của cô, làm lộ ra làn da trắng trẻo, mịn màng của một nữ diễn viên nổi tiếng.

Ngân Xuyến cũng không dám phản kháng, vì hôm qua cô cũng lấy kéo cắt nát cái áo sơ mi của Bạc Huyền Sâm.
[...]
Tại chỗ Hạ Bán Tử, hắn ta tay trong tay ôm chặt lấy Đồng Khả ở trên giường.

Hắn bất chợt giật mình mở mắt ra quan sát xung quanh.

Đây rõ ràng là phòng nghỉ của nhân viên nhà hàng, vậy mà hắn lại cùng với Đồng Khả làm loại chuyện ở chỗ hạ đẳng này sao? Đầu óc hắn trở nên quay cuồng, hắn lờ mờ nhớ ra những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.


Đồng Khả không hiểu sao lại đến được đây, giúp hắn vượt qua sự khó chịu khi trúng xuân dược của Ngân Xuyến.

Hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được người chu đáo và luôn xuất hiện mỗi khi hắn gặp khó hắn.

Hạ Bán Tử cúi xuống hôn lên trán của Đồng Khả, cùng với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.
"Cảm ơn em đã đến."
"Rầm..."
Cánh cửa phòng nghỉ bị phá tan, một đám phóng viên không biết từ đâu chui ra, nhảy vào chụp hình liên tục, không ngừng đưa míc ghé sát miệng của Hạ Bán Tử mà hỏi mấy câu kì cục.
"Giám đốc của công ty Hạ là một người đồng tính sao? Anh đã kết hôn vậy mà còn đi ngoại tình với một người đàn ông khác?"
Vì tiếng ồn áo của bọn họ quá lớn khiến cho Đồng Khả lờ mở tỉnh lại.

Vừa thấy cậu ta mở mắt thì đám phóng viên lại đưa míc về phía cậu ta.
"Hai người là bạn tình của nhau sao? Anh vì tiền mà đến với giám đốc Hạ hay là vì yêu anh ấy thật lòng?"
Khuôn mặt cả cậu ta tối sầm lại, thể hiện rõ sự bất ngờ và sợ hãi.

Đồng Khả vội vàng vớ lấy cái áo của bản thân rồi che đi thân thể của mình, rúc đầu vào trong lòng Hạ Bán Tử.

Hắn ta cố gắng giữ bình tĩnh mà quát lớn về phía bọn họ:
"Các người dám xông vào nhà hàng, chụp ảnh khi không có sự cho phép của thân chủ là phạm pháp đấy!"
Mặc cho hắn có hét khô cả cổ họng cũng không thể nào mà ngăn được đám phóng viên dừng lại.


Bọn họ không thể bỏ qua miếng mồi ngon này được, nhất định sẽ lên hot street cho mà xem.

Một lúc sau, bảo vệ của Hạ Bán Tử mới xuất hiện, đẩy bọn nhà báo ra ngoài.
"Đập hết máy ảnh của bọn họ đi." Ánh mắt Hạ Bán Tử trở nên sắc bén, ra lệnh cho vệ sĩ.
Trong nhày mắt, mấy cái máy quay, điện thoại, đến cả cái míc cũng bị đập nát thành nhiều mảnh nhỏ.

Hành động này của vệ sĩ làm cho phóng viên vô cùng tức giận, định sẽ đưa tin này lên báo thì lại bị phang cho mỗi người một cục tiền vào mặt.

Hạ Bán Tử ăn mặc chỉnh chu lại, bước đến trước mặt bọn họ.
"Chuyện hôm nay nếu bị rò rỉ ra ngoài, tôi sẽ cho công ty của mấy người phá sản hết."
Bây giờ lời nói của Hạ Bán Tử mới có hiệu lực với bọn họ.

Tin trên báo cũng có nhiều tiền đấy, nhưng mà công ty phá sản vì chuyện này thì bọn họ cũng trở thành dân thất nghiệp hết thôi..