Sau khi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, Thẩm Thu lại chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa tỉnh dậy là do bị tiếng chuông báo thức làm cô giật mình, cô cầm điện thoại tắt tiếng báo thức ồn ào, nhìn lên trần nhà, trông vô cùng tuyệt vọng.
Đêm qua cứ trằn trọc mãi, căn bản không ngủ ngon giấc.

Bây giờ thức dậy, chẳng khác nào vừa bị tra tấn cả.
“Kêu người khác dạy thay đi.” Triệu Cảnh Hàng không mở mắt mà ôm cô vào lòng.
Thẩm Thu: “…… Không cần.”
Triệu Cảnh Hàng cọ cọ sau gáy cô: “Em còn sức không?”
Thẩm Thu lập tức muốn nói không có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút cơ thể cô liền đau nhức, khiến cơn đau càng dữ dội.
Thẩm Thu nhíu mày, nhận ra rằng mình đúng là đi không được.
Vì vậy, cô mở WeChat và liên lạc với một vài huấn luyện viên.

Sau khi tìm được một huấn luyện viên, giải thích cho anh ta một lúc và đổi lớp.
“Thế nào? Đã xử lý xong chưa?” Giọng nói tỉnh táo của Triệu Cảnh Hàng truyền đến từ phía sau.
Thẩm Thu không trả lời, đặt điện thoại bên cạnh giường, có chút khó chịu.
Triệu Cảnh Hàng lật người cô lại: “Vậy thì ngủ tiếp thôi?”
Thẩm Thu mặc kệ anh.
Triệu Cảnh Hàng mở mắt nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Thu : “Hôm nay anh không đến công ty sao?”
Triệu Cảnh Hàng: “Ừm… đi muộn một chút.

Sao lại cau mày rồi?”
“Có chút đau.”
Triệu Cảnh Hàng dừng lại.
Thẩm Thu nói: “Giống như vừa đánh nhau với người khác một trận vậy.”
Triệu Cảnh Hàng cười véo má cô: “Sao em có thể miêu tả như vậy? Chẳng lẽ đêm qua anh đánh em sao?”

Thẩm Thu: “Cũng không khác lắm.”
Triệu Cảnh Hàng: “Em khó chịu sao?”
Thẩm Thu sửng sốt, vành tai đỏ bừng, cô quay người đưa lưng về phía anh: “Ngủ.”
Triệu Cảnh Hàng kiên quyết không buông tha: “Có phải là rất khó chịu không?”
“……”
Triệu Cảnh Hàng suy tư, trầm mặc một hồi, nói: “Đó là bởi vì em vẫn chưa quen, thử lại lần nữa, nhất định anh sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái hơn.”
Nói xong tay anh không đứng đắn sờ khắp người cô, Thẩm Thu đè tay anh lại: “Triệu Cảnh Hàng.”
“Làm sao vậy?”
Thẩm Thu: “… Đừng làm loạn nữa, em muốn ngủ.”
Triệu Cảnh Hàng đặt cằm lên vai cô: “Nếu đau thì nói với anh, anh sẽ làm cho em thoải mái hơn.”
“Tối hôm qua em nói rồi, anh cũng có dừng lại đâu.”
Triệu Cảnh Hàng do dự: “Có nói à?”
Thẩm Thu lười nói chuyện với anh, bây giờ nói thì dễ rồi.

Tới lúc làm chuyện đó, anh căn bản không kiềm chế được.
Có lẽ, Triệu Cảnh Hàng nhận ra là anh vừa phạm lỗi, ho nhẹ nói: “Được rồi, anh biết sai rồi, lần sau anh sẽ không như vậy.”
Thẩm Thu đẩy mặt anh ra: “Vậy đi ngủ đi.”
Triệu Cảnh Hàng bị cô đẩy ra, ủy khuất dán mặt sau lưng cô: “Đừng giận nữa mà.”
“…Ồ.”
Triệu Cảnh Hàng trầm mặc một lúc, tiếp tục ôm cô.
Gần trưa Thẩm Thu mới thức dậy rửa mặt.
Rửa mặt xong, cô ngồi ở mép giường.
Sau khi ngồi xuống, cô liếc nhìn bộ đồ đã bị ném bên cạnh giường, dừng lại một lúc.

Sau đó, nhặt nó lên, ném tất cả vào thùng rác.
“Dậy đi, xuống lầu ăn cơm.”
Triệu Cảnh Hàng không mở mắt, kéo chăn che kín mặt, theo thói quen không thèm để ý đến những âm thanh bên ngoài.
Thẩm Thu không quan tâm anh, từ khi quen biết anh, cô chưa bao giờ quan tâm đến việc anh có tức giận khi thức dậy hay không.

Vì vậy, cô kéo chăn, nắm lấy tay anh kéo lên.
“Đi thôi, ăn cơm xong anh phải đến công ty đó.”
Triệu Cảnh Hàng tức giận đứng dậy, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Thu, ngọn lửa này lập tức biến mất.
“Mấy giờ rồi?”
“Đại thiếu gia, đã mười một giờ rồi.”
Triệu Cảnh Hàng ừ một tiếng, ngồi dậy một chút mới nói: “Đi đâu vậy? Nếu có việc gấp, anh nói với chú Dương đưa em đi trước.”
“Lớp được đổi sang ngày mai rồi, em cũng không vội.

Em đến võ quán để xem một chút.”
“Thôi được… vậy anh đi sau cũng được.”
“Cũng được.”
Hai người ăn ở nhà rồi cùng nhau lên đường..
Triệu Cảnh Hàng kêu chú Dương lái xe đến trường, sau đó mới đến công ty.
Khi Thẩm Thu đến võ quán, lớp học vừa kết thúc.
“Huấn luyện viên, cô đến rồi.” Mấy học sinh tới chào hỏi cô.
“Buổi sáng sao cô không tới vậy ạ, huấn luyện viên Trần nói cô xin nghỉ phép, cô đang ốm ạ?” Bọn họ đều là học sinh mười lăm mười sáu tuổi, ríu ra ríu rít, nói rất nhiều chuyện.
Thẩm Thu nói: “Cô có chút việc nên xin nghỉ.

Sao rồi, buổi sáng các em học như thế nào rồi?
“Cũng ổn ạ, nhưng so với huấn luyện viên Thẩm…” Cậu học sinh đi tới và nói nhỏ: “Huấn luyện viên khác dạy kém hơn một chút.

Huấn luyện viên Thẩm là bất khả chiến bại.”
Thẩm Thu vỗ đầu: “Em ăn kẹo à? Miệng ngọt như vậy.”
“Những gì em nói đều là sự thật.”

Thẩm Thu cười: “Được rồi, tan học rồi mau về nhà đi.”
“Huấn luyện viên, ngày mai cô có dạy không?”
“Có.”
“Tốt quá, vậy ngày mai em nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Sau khi trò chuyện với nhóm học sinh, Thẩm Thu vào văn phòng.

Phương Tiêu Tiêu thấy cô đến, nói: “Ồ, người phụ nữ không trở về nhà vào buổi tối đây rồi.”
Thẩm Thu: “…..Sao vậy?”
Phương Tiêu Tiêu nhìn cô với cái nhìn đầy ẩn ý: “Này, mình đang nghĩ, về sau sẽ không ai sống cùng mình nữa, thật đau lòng.”
Thẩm Kiều: “Mình không phải vẫn còn đang ở đây sao.”
Phương Tiêu Tiêu cười nhạt: “Mình đoán là vị đại thiếu gia kia sẽ dẫn cậu đi sớm thôi, mình làm sao là đối thủ của anh ta được.”
Thẩm Thu: “Mình không đi.”
“Mình không tin.” Phương Tiêu Tiêu lắc đầu, chỉ chiếc bánh kem trên bàn: “Cái này là của cậu.”
Thẩm Thu liếc mắt nhìn: “Là anh ấy mua sao?”
“Không phải, là Tạ Cảng mang tới, là người giỏi nhất trong đám học sinh kia.

Không biết em ấy còn ở ngoài đó không?”
Thẩm Thu: “Không, về rồi, em ấy vừa nói chuyện với mình.”
Phương Tiêu Tiêu nói: “Đứa nhỏ này rất thích cậu.

Hôm nay mình nói cậu xin nghỉ, thằng nhóc này liền chạy tới hỏi một đống câu hỏi, hỏi cậu có phải là bị ốm hay không.”
Thẩm Thu cầm chiếc bánh nhỏ lên, nói: “Mình biết rồi.”
Thẩm Thu ở văn phòng đến tận tối, vốn định đợi Triệu Cảnh Hàng làm xong việc sẽ cùng anh đi ăn tối.
Nhưng không ngờ bên Triệu Cảnh Hàng có chuyện gấp, nên tạm thời anh không đến được.
Sau đó, anh bận rộn ở bên ngoài bốn ngày, nên họ vẫn chưa có thời gian gặp nhau.
Mãi đến trưa ngày thứ sáu, anh mới nói với cô là máy bay đã hạ cánh, anh phải tới công ty để họp gấp.
Hai người đã mấy ngày không gặp, Triệu Cảnh Hàng cũng muốn gặp cô sớm hơn, sau khi biết hôm nay cô không có lớp, anh nhờ chú Dương đón cô đến công ty.
Thẩm Thu không từ chối, phải thừa nhận rằng cô cũng rất nhớ anh và cũng muốn gặp anh ngay lập tức.
Chú Dương dẫn cô tới phòng làm việc của Triệu Cảnh Hàng, nơi này trước đây cô cũng thường hay đến nên cũng không thấy lạ.
Cô ngồi xuống ghế của Triệu Cảnh Hàng, buồn chán xem phim trên máy tính của anh.
Phim vừa chiếu được một nửa, cửa văn phòng bị người khác đẩy vào.
Vì không có tiếng gõ cửa nên khi người đó bước vào, phim vẫn đang chiếu.

Mãi cho đến khi Thẩm Thu quay đầu lại, nhìn thấy có người tới, cô mới ấn nút tạm dừng.
Cô từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Triệu đổng.”
Triệu Chính Nguyên vốn dĩ tới tìm Triệu Cảnh Hàng, nhưng khi nghe trợ lý bên ngoài nói Triệu Cảnh Hàng không có ở đây, nên vào trong đợi.

Trước khi mở cửa, trợ lý còn nói với ông rằng bạn gái của Triệu Cảnh Hàng cũng đang ở bên trong.
Ông ta cũng có nghe nói một chút về chuyện “bạn gái của con trai ông ta chính là vệ sĩ mà ông ta từng cử đến.”
Thẩm Thu nhìn gương mặt không hề có cảm xúc của ông ta, chỉ ngồi ở sô pha.
“Ngồi đi, đừng đứng làm gì.” Triệu Chính Nguyên nói.
Thẩm Thu ngồi xuống ghế đối diện với ông ta.
Triệu Chính Nguyên nói: “Đang đợi Cảnh Hàng?”
“Vâng ạ.”
Triệu Chính Nguyên nhấp một ngụm trà nói: “Lúc đầu, tôi cũng không ngờ để cô ở bên cạnh Cảnh Hàng sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Thẩm Thu không biết ông ta đang nói chuyện gì, chỉ rũ mắt lắng nghe.
“Không ngờ Cảnh Hàng lại thích cô như vậy.” Triệu Chính Nguyên liếc cô một cái: “Cô vẫn luôn tính toán để ở bên cạnh con trai tôi?”
Thẩm Thu ngẩn người: “Nếu không có gì xảy ra, thì đúng là như vậy.”
Triệu Chính Nguyên: “Nếu không có gì xảy ra? Cô đang nói chuyện gì? Cô đang nói chuyện xảy ra là ngoài ý muốn?”
Thẩm Thu: “Sợ tình cảm không hợp nhau.”
“Chỉ có chuyện này?”
Thần Thu: “Triệu đổng, ngài muốn nói chuyện gì?”

Mặt Triệu Chính Nguyên lạnh lại: “Tôi nghe nói cô đã ở bên cạnh Tu Diên, từ khi còn rất nhỏ.”
Thẩm Thu không hề giấu giếm, cô biết không thể giấu được Triệu Chính Nguyên về những chuyện đó.
“Vâng.”
Triệu Chính Nguyên: “Cô gái nhỏ, hiện tại Cảnh Hàng thích cô, nhưng nếu cô có tâm địa bất chính, tôi sẽ đuổi cô đi dù nó có đồng ý hay không.”
Thẩm Thu cười: “Triệu đổng, nếu ngài quan tâm anh ấy nhiều như vậy thì anh ấy biết được chắc chắn sẽ rất vui.”
Triệu Chính Nguyên hơi nhíu mày, vẻ mặt này có vài phần giống với Triệu Cảnh Hàng.
Ông ta nói, “Nếu cô có bất kỳ suy nghĩ nào không an phận về chuyện của nhà họ Triệu, tôi khuyên cô nên dẹp bỏ suy nghĩ của mình đi.”
Triệu Chính Nguyên rời đi không bao lâu thì Triệu Cảnh Hàng từ ngoài đi vào.
Cửa phòng làm việc vẫn mở, Triệu Cảnh Hàng không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, vừa vào cửa liền ôm lấy cô: “Chờ lâu không? Có chán không?”
Thẩm Thu ôm anh nói: “Không chán, em vừa mới cùng ba của anh nói chuyện một lúc.”
Triệu Cảnh Hàng cau mày buông cô ra: “Nói chuyện gì? Em đang nói gì vậy? Ông ta có nói những lời khó nghe không?”
Thẩm Thu nói: “Cũng không tính là dễ nghe, ông ta nói những lời này … Cũng là bình thường, dù sao ông ta cũng là lo lắng cho anh.”
Triệu Cảnh Hàng lạnh lùng nói: “Lo lắng cho anh hay là lo lắng chính mình, ông ta đã nói gì với em?”
Thẩm Thu nói: “Ồ… có thể, kêu em đừng có suy nghĩ gì về tài sản của nhà họ Triệu.”
Triệu Cảnh Hàng ôm cô ngồi xuống ghế: “Có phải ông ta có vấn đề về thần kinh hay không.”
“Sau này em gả cho anh, tiền của anh cũng là tiền của em, ông ta làm sao có thể nói em không được nghĩ tới.”
Thẩm Thu hơi giật mình.
Triệu Chính Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng Triệu Cảnh Hàng sẽ có ý định kết hôn, vì vậy ông ta vẫn lo lắng rằng cô có thể là vẫn còn là người của Triệu Tu Diên.
Vậy mà, anh đã nghĩ đến chuyện…… kết hôn rồi sao?
Thẩm Thu : “… Có phải anh đã nghĩ quá xa quá rồi không?”
“Sao lại nói là xa, chẳng lẽ em không nghĩ tới.”
Thẩm Thu trực tiếp nói: “Không có.”
Triệu Cảnh Hàng đột nhiên thu lại nụ cười: “Em chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với anh, vậy em định gả cho ai? Triệu Tu Diên?
Thẩm Thu trừng mắt nhìn anh: “Sao bây giờ anh vẫn còn nói chuyện đó chứ?”
Triệu Cảnh Hàng thấy cô có chút tức giận, liền dịu giọng: “Ý anh không phải vậy, chỉ là trước kia, trước kia em có nghĩ tới không? Ai bảo em và anh ta sống chung lâu như vậy.”
Thẩm Thu giơ nắm đấm lên: “Không có!”
Triệu Cảnh Hàng nhếch khóe miệng: “Vậy sau này em gả cho anh.”
“Biến đi.”
Thẩm Thu đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, Triệu Cảnh Hàng cầm lấy chìa khóa xe đuổi theo: “Em cứ từ từ nghĩ, đừng giận nữa.”
“Anh biến—”
Triệu Cảnh Hàng khoác vai cô, “Anh vừa mới về, đừng nháo.”
Bên ngoài văn phòng có người ra vào, cũng có nhiều người nhìn ngó.
Thẩm Thu không nói nữa.
Hai người dừng lại trước thang máy, Triệu Cảnh Hàng vừa dỗ vừa hỏi: “Muốn ăn gì không?”
Thẩm Thu: “Không.”
“Hay là, ăn món em thích đi.”
“…”
“Thẩm Thu, em đừng giận, sau này không nói về anh ta nữa được không? Ngoan nào, nói đi, muốn ăn gì?”
Triệu Cảnh Hàng không thèm quan tâm đến những nhân viên bên cạnh.
Nhưng Thẩm Thu cảm thấy không được tự nhiên.
Đề phòng anh lại “giở trò”, cô đã kịp thời ngăn anh lại khi anh định nói câu tiếp theo: “Được rồi, đừng nói gì nữa, em muốn ăn món cay.”
Triệu Cảnh Hàng vui vẻ khi thấy cô trả lời: “Món cay à, được rồi, về sau em là chủ nhà của anh, nghe em hết.”
Thẩm Thu: “… ”