Trái tim của Tô Ly bị kéo căng đến tận cổ họng.

Mặc dù trong một khoảng thời gian ngắn Lăng Diệu không thể giải thích bất cứ điều gì nhưng cô loáng thoáng cảm thấy căng thẳng y hệt như lúc họ ở trong phòng trọ đêm qua.

Người anh đang nói đến có phải là người ở con phố đối diện bọn họ không?

Lúc đó anh nói đối phương hỏi thăm giá cả thị trường săn bắn. Bây giờ cô nghĩ lại chắc nó có liên quan đến mấy loại mặt hàng cấm kia. Hóa ra lúc đó anh đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, còn cô thì chờ anh ở bên kia đường mà không hay biết gì cả.

Bước chân của Lăng Diệu rất nhanh. Anh nắm chặt tay Tô Ly, tay còn lại của cô vẫn đang cầm túi bánh nóng hổi khiến cô phải nhón chân để chạy theo.

Con hẻm dài như vậy, hai bên đều là cửa hàng nhỏ hẹp, không có cửa ra nào khác nên họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Khi họ sắp đi hết con đường, Lăng Diệu kéo Tô Ly vào một siêu thị đang thực hiện chương trình khuyến mãi cuối năm, khách mua sắm vô cùng tấp nập.

Sau khi hai người bước vào, cả hai như ngầm hiểu ý nhau, lặng lẽ xuyên qua đám đông náo nhiệt và đi thẳng vào phía trong cùng.

Lăng Diệu dừng bước khi họ đến một dãy hàng. Anh nhìn ra bên ngoài xuyên qua góc kệ, mím môi và yên lặng chờ đợi.

Tô Ly cũng đợi ở bên cạnh. Cô hít sâu một hơi và thì thầm hỏi: “Nếu anh bị phát hiện thì sao?”

“Anh không sợ bị phát hiện.” Lăng Diệu xoay người lại và nghiêm túc nói: “Anh chỉ sợ hắn nhìn thấy anh ở cùng em.”

Tô Ly hỏi: “Có phải hắn là người hôm qua đứng ở con phố đối diện không?”

Anh gật đầu.

Cô nhớ tới một điểm bị bỏ qua bèn nói: “Hôm qua em ra khỏi quán mì người đó đã ở con phố đối diện rồi. Anh có biết điều đó không?”

Tất nhiên Lăng Diệu biết: “Hắn đang đợi anh.”

“Đó là lý do tại sao anh phải ở lại đây.”

Anh trả lời: “Đúng”

Tô Ly khó hiểu: “Không phải lúc ấy các anh đã nói chuyện với nhau rồi sao?”

Mặc dù cô không biết chính xác họ đã nói gì với nhau, nhưng rõ ràng anh đi ra ngoài vì cố ý muốn gặp mặt người kia nên anh mới bỏ lại cô và Khương Tiến trong quán mì.

Lăng Diệu siết chặt tay cô và nói: “Người này rất thận trọng. Hắn vẫn đang quan sát anh. Vì hôm qua em thấy hắn nên hắn đã hẹn anh vào một ngày khác.

Tô Ly vẫn không hiểu gì cả: “Vậy người ở bên ngoài phòng trọ hôm qua…”

Lăng Diệu biết cô đang thắc mắc điều gì, anh nói, “Hắn là người ở ngoài cửa.”

“Vậy hắn chắc chắc đã phát hiện ra là em…” Lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc tìm anh. Cô liều mạng đi theo đến tận cửa phòng, lúc này cô không khỏi khó chịu: “Em làm ảnh hưởng đến anh sao?”

“Không.” Anh dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay của cô. “Lúc đó anh cố ý không nghe điện thoại của em. Tuy em vẫn đến nhưng hắn không để ý. Anh vừa thấy em lên lầu đã kéo em vào rồi. “

Thì ra là như vậy, cô nghĩ đến cảnh tượng sau đó. Chẳng trách anh sẽ nói những lời như thế. Hơn nữa anh còn cố ý tạo ra cảnh tượng anh đang chơi đùa với phụ nữ.

Nhưng điều khiến Tô Ly không thể hiểu được là cô nghĩ mình cũng đủ bình thường. Mặc dù trời xui đất khiến cô đến nơi này nhưng cô vẫn giống như những người qua đường không đáng chú ý.

Cô nghĩ đến lúc hắn ta quay lại, cô bình tĩnh hỏi: “Lúc đó anh giới thiệu em với hắn như thế nào?”

Anh vừa nhìn chằm chằm vào cửa, vừa lục lọi đồ ăn trên giá: “Anh nói em bị lạc trên núi nên tạm thời phải đi theo bọn anh.”

Tô Ly bám theo anh một bước cũng không rời. Cô còn giúp anh lấy đồ và nói: “Vậy hắn cũng không đến nỗi hoài nghi em đâu. Dù sao lúc ấy em cũng không biết hai người đang làm gì.”

Nhưng Lăng Diệu lắc đầu và dừng lại nhìn cô: “Tô Ly, em không giống người khác “

Tô Ly bừng tỉnh: “Khác biệt ở chỗ nào?”

“Ba của em bị người của Tập đoàn Chí Khôn hãm hại. Anh biết trong một năm qua em đã chạy khắp nơi để thu thập chứng cứ. Đối phương đã âm thầm theo dõi em từ lâu, thậm chí họ còn gây ra rất nhiều rắc rối để ngáng đường em. Mà người đó là Văn Sâm cũng là cấp dưới trực tiếp của anh Khôn. Hôm qua khi hai người vừa đối mặt với nhau có lẽ hắn đã nhận ra em rồi.”

Tô Ly hơi mơ màng: “Hắn là cấp dưới của Kim Chí Khôn?”

“Đúng.”

Tô Ly không lạ gì với cái tên này, bởi vì trong máy tính và sổ tay của Tô Lâm Kiệm có vô số tội danh trốn thuế, buôn lậu, buôn bán ma túy và các tội danh khác có liên quan đến tập đoàn Chí Khôn. Kể từ khi ba cô xảy ra chuyện, cảnh sát và công tố viên đã đến tập đoàn Chí Khôn để điều tra nhưng thủ đoạn và kỹ thuật làm giả giấy tờ của chúng rất cao siêu. Từ đó đến bây giờ đã trôi qua mấy tháng, vì không có chứng cứ nên không thể tiếp tục cáo buộc họ.

Kết quả như thế khiến cô vô cùng mất mác nhưng đối thủ quá mạnh, cô không thể chống lại họ.

Chẳng bao lâu sau, cô tỉnh táo lại và hỏi: “Hắn là cấp dưới của Kim Chí Khôn, anh thường xuyên tiếp xúc với hắn chắc anh phải bắt được rất nhiều điểm yếu của hắn.”

Nhưng Lăng Diệu đã trả lại một tin tức khiến cô vô cùng thất vọng.

“Đây là danh tính mà chúng ta tự biết thôi. Văn Sâm đã che giấu điều đó với anh. Hắn chỉ tự mô tả mình như một người trung gian thỉnh thoảng thực hiện một cuộc giao dịch. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nhắc đến anh Khôn trước mặt anh.”

Tô Ly cảm thấy mọi chuyện vô cùng phức tạp, cô bèn hỏi: “Hắn có ý đồ gì?”

Lăng Diệu lấy thức ăn xong thì bắt đầu đi về phía khu quần áo, anh nói: “Bọn chúng làm việc rất cẩn thận. Chúng hoài nghi cấp dưới có vấn đề nên phải tự mình diễn kịch để thăm dò.”

Tô Ly đi theo anh qua các dãy hàng, cô tiếp tục hỏi: “Nếu hắn làm ăn cẩn thận tại sao hắn không nghĩ đến anh đã nhận ra hắn từ lâu?”

Lăng Diệu nhặt một chiếc khăn choàng dài treo trên giá để nó lên tay và nói: “Lúc còn trẻ Văn Sâm là một tên xã hội đen. Hắn không bao giờ tham dự vào những chuyện nội bộ của tập đoàn Chí Khôn. Người ngoài sẽ không nghi ngờ hắn có quan hệ với tập đoàn Chí Khôn. Những việc bẩn thỉu lưu manh bên ngoài đều do hắn tiếp quản, bao gồm cả văn phòng của em.”

Khi Tô Ly nghe anh nói về những chuyện này, cô chợt hiểu ra tại sao gần đây luôn có người đến văn phòng gây chuyện. Cô cứ nghĩ do nghiệp vụ của mình chưa đủ, ai ngờ lại có người âm thầm giả vờ chơi xấu.

Cô tức giận thở dài. Cô thẳng thắn nói: “Trước đây em không biết có loại người như vậy”

Anh xoa đầu cô rồi mở tấm khăn choàng che kín cả cổ lẫn nửa khuôn mặt của cô và an ủi: “Sau này anh sẽ nói trước với em.”

Tô Ly không ngừng động não. Cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Cô kéo khăn choàng trên mặt xuống và tiếp tục hỏi: “Người giao hàng cho anh hồi sáng ở trên núi thì sao?”

Anh quay lại, chọn cho cô một cái kính râm và nói: “Ban đầu, gã đó là người môi giới trực tiếp cho anh, bọn anh đã trao đổi chót lọt vài lần. Sau này, gã giới thiệu Văn Sâm cho anh rồi bọn anh bắt đầu hợp tác.”

Lăng Diệu biết bây giờ mình đang ở trong thời kỳ bấp bênh. Nếu anh không tóm được Văn Sâm, anh sẽ phải tiếp tục lăn lộn trong bóng tối với lũ người đó. Mặt khác nếu anh nắm cơ hội thăng chức anh sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách hơn.

Cho nên, anh tỏ vẻ từ chối lời mời gọi thăng chức nhưng vẫn nghênh đón việc làm ăn, để những người như Văn Sâm cảm thấy anh không sốt ruột nhưng thầm nghĩ anh là người ham lợi nhuận.

Sau khi nghe anh kể hết, Tô Ly vẫn đang từ từ chải chuốt và tiêu hóa những tầng quan hệ của họ nhưng cô không biết anh đã cải trang cho cô từ bao giờ.

Sau khi Lăng Diệu làm hết những việc phải làm, anh vỗ vai cô nói: “Như vậy là được rồi.”

Tô Ly được anh dẫn đến trước một tấm gương nhỏ để cô nhìn thấy mình ở bên trong. Cô đang đeo một cặp kính râm màu nâu, cộng thêm chiếc khăn choàng màu xám tro đã che kín nửa gương mặt. Mái tóc đang buộc của cô đã bị xoã xuống trông cứ như một nhà văn hoặc là một du khách trẻ tuổi.

Cô tháo kính râm xuống, ngước mắt lên hỏi anh: “Lát nữa em cứ thế này ra ngoài à?”

Lăng Diệu đưa cái giỏ trên tay cho cô và dặn dò: “Anh ra ngoài trước, em ở lại đây. Em đợi mười phút nữa rồi cầm cái này đi thanh toán. Sau khi rời khỏi đây, em rẽ tay trái và tìm một quán trọ. Sau đó em cứ thuê một phòng rồi ở đó đợi anh. Anh sẽ liên lạc với em sau.”

Tô Ly thắc mắc: “Hắn còn chưa thấy anh, tại sao anh phải ra ngoài?”

Lăng Diệu nói: “Vừa nãy Tiểu Hắc đi phía trước, chắc hắn cũng đoán được anh đang ở đây.”

Tô Ly chợt nhớ ra, cô nhìn quanh không thấy gì, bèn hỏi: “Tiểu Hắc đâu?”

“Chắc nó vẫn ở con hẻm bên ngoài.” Lăng Diệu nói: “Nó không lạc được đâu, anh thổi còi nó sẽ xuất hiện ngay thôi.”

Tô Ly kéo anh lại không muốn để anh đi: “Anh cũng không cần mạo hiểm như thế đâu.”

Hai người đứng ở trong góc, Lăng Diệu cầm tay cô trong lòng bàn tay. Anh vuốt ve vài lần rồi nói: “Bây giờ không phải là mạo hiểm, anh không thể để hắn nghi ngờ anh. Đối mặt là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa…”

Tô Ly lo lắng nhìn anh, trong lòng cũng hơi hoảng sợ.

“Còn gì nữa?” Cô xích lại trước mặt anh, trước khi họ chia tay cô muốn ở gần anh lâu hơn một chút.

“Có lẽ hắn có chuyện muốn nói với anh.” Lăng Diệu ôm cô vào lòng: “Nhân tiện, anh cũng muốn tìm ra mục đích của hắn khi hắn đến đây. Sau khi hắn đi anh sẽ tìm em.”

“Có nguy hiểm không?” Cô không biết gì hết nên cô vẫn chưa yên tâm.

Lăng Diệu tính toán thời gian, anh không thể chậm trễ hơn nữa. Anh hôn lên trán cô một cái rồi lui ra: “Không đâu, anh hứa với em.”

Anh vô cùng nghiêm túc khi hứa với cô.

Tô Ly tin tưởng trong chốc lát. Cô yên tâm gật đầu.

Lăng Diệu bước đến chỗ cô nhét cho cô một ít tiền, cầm một chai nước lên và nói: “Nhớ kỹ những gì anh đã nói, chờ anh.”

Nói xong, anh sải bước về phía cửa, ra khỏi siêu thị rồi rẽ phải và biến mất.

Dòng người qua lại vẫn tấp nập như cũ. Họ bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhưng dường như sắp có điều gì đó xuất hiện.

Tô Ly ở trong siêu thị đợi đến gần mười phút mới chậm rãi đến quầy thu ngân để thanh toán hóa đơn.

Lăng Diệu lấy một ít nước và bánh mì, Tô Ly tự mình lấy thêm hai hộp mì ăn liền vì sợ mình đói trước khi anh đến.

Trong lúc chờ thanh toán tiền, cô bé ở quầy thu ngân quét bánh mì xong thì ngập ngừng nhìn cô rồi chỉ vào khuôn mặt và cơ thể cô và nói: “Đây là khăn choàng và kính râm ở đây sao?”

Tô Ly đang uể oải. Sau khi cô phản ứng lại thì nhanh chóng đặt chúng xuống quầy và ngượng ngùng nói: “Đúng vậy.”

Cô gái nhỏ tiếp tục quét mã.

Sau khi Tô Ly xách túi đi đến lối vào siêu thị. Cô sốt ruột muốn nguỵ trang lần nữa.

Mặc dù cô không biết ngụy trang như thế có tác dụng không nhưng có lẽ họ vẫn đang ở trên con phố này và có thể vô tình đụng phải. Nhiệm vụ chính của cô bây giờ là che giấu bản thân và không làm loạn. Dù họ có đụng mặt nhau cũng phải giả vờ như không quen biết.

Trở lại con hẻm một lần nữa, Tô Ly vẫn không nhịn được nhìn về phía sau một lần nhưng không tìm thấy bóng dáng của Lăng Diệu đâu nữa.

Cô nhất thời thả lỏng và nhìn bảng hiệu trên con đường trước mặt, quả nhiên cách đó chưa đến mười mét có một nhà trọ vì vậy cô đi nhanh hơn lúc nãy.

Nhưng khi bước vào nhà trọ, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên cô nhân viên ở quầy lễ tân vừa mới mở miệng đã đã giới thiệu cho cô dịch vụ mát sa chân và bảo bây giờ đang có chương trình giảm giá hỏi cô có muốn mua gói dịch vụ không, cô còn có thể được miễn tiền thuê phòng.

Tô Ly trực tiếp bỏ qua bộ môn này và nói cô chỉ cần một căn phòng thôi.

Trước khi lễ tân đăng kí phòng cho cô, cô ấy yêu cầu cô xuất trình thẻ căn cước.

Tô Ly vẫn để thẻ căn cước ở nhà trọ trên núi vì thế cô sờ ví và nói: “Tôi có thể thêm ít tiền mà không cần đăng ký được không?”

Lễ tân cười lắc đầu: “Ở đây cần thẻ căn cước để đăng ký.”

Tô Ly đành chịu thua, trước khi cô định quay đi, đối phương lại nói: “Tuy nhiên, dịch vụ mát sa chân không cần đăng ký bằng căn cước công dân.”

Cô vừa nghe xong thì vội vàng nói: “Vậy thì cho tôi một gói.”

Đối phương mỉm cười ra giá.

Tô Ly nhìn số tiền còn lại của mình. Cô thầm chửi, dịch vụ này vừa đúng lúc moi sạch tiền của cô.

Cô cúi đầu xuống và bấm điện thoại di động theo thói quen nhưng nó đã hết pin từ lâu. Cô hỏi mượn cáp sạc rồi cầm thẻ phòng đi lên lầu.

Ở bên kia, vừa rồi Lăng Diệu vừa ra khỏi con hẻm, đang định dùng còi để gọiTiểu Hắc, thì một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai anh.

Anh quay đầu lại tỏ vẻ ngạc nhiên và sững sờ sau đó bật cười: “Sao anh lại ở đây?”

Văn Sâm cười nhẹ, chống cằm chỉ vào Tiểu Hắc ở nơi nào đó rồi nói: “Tôi đoán là cậu ở đây.”

“Thật là trùng hợp.” Lăng Diệu nhìn xung quanh và nói với hắn “Em vừa nhận hàng xong, đi đâu ngồi một lát nhé?”

Văn Sâm gật đầu, hắn chỉ: “Phía trước có một quán trà, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Lăng Diệu nhấc chân lên: “Vậy đi thôi.”

Hai người tìm đến một quán trà. Bây giờ đã gần trưa rồi nên không có khách, chỉ có nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Sau khi bước vào, họ lên tầng hai tìm một góc gần cửa sổ và ngồi đối diện nhau.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng hai tách trà đến, đặt xuống rồi rời đi, để lại hai người trầm mặc và im lặng.

Lăng Diệu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, anh nói: “Sáng nay em gặp người cung cấp, anh ta nói với em một chuyện.”

“Ừ?” Văn Sâm có vẻ ngạc nhiên: “Chuyện gì?”

Lăng Diệu đè thấp giọng nói, “Anh ta bảo có thể cho em thăng chức ngang hàng với anh ta.”

Văn Sâm liếc anh một cái. Lúc đầu hắn còn bình tĩnh và im lặng, mấy giây sau hắn đột nhiên đứng dậy và đứng ở phía sau Lăng Diệu, vững vàng ấn vào bờ vai của anh và nói: “Ngồi yên, nếu không tôi xử cậu đấy”

Lăng Diệu lập tức ngồi ngay ngắn và không dám nhúc nhích.