Trung tâm y tế nằm ở giữa thị trấn, bên cạnh một khu chợ vô cùng náo nhiệt, không thể thiếu những tiếng rao của các loại sạp hàng đang được bày bán.

Dù có bão tuyết nhưng đường phố vẫn đông đúc xe cộ, những người dân vất vả dọn tuyết từ sáng sớm hôm qua và chất chúng thành đống bên vệ đường.

Lăng Diệu để lại chiếc xe máy trong bệnh viện và đưa Tô Ly ra ngoài thăm chợ.

Tôi đi qua một con hẻm bên trong trên một con phố đông đúc, hỏi một vài chủ cửa hàng địa phương, và đi theo hướng dẫn cuối cùng họ tìm thấy một tiệm giày nổi tiếng hợp thời trang.

Tiểu Hắc yên lặng bám theo sau, đi được hai bước nó đã dừng lại, ngửi khắp mọi nơi, chẳng bao lâu sau nó lại tự giác chạy theo họ.

“Là cửa hàng này.” Lăng Diệu đứng bên ngoài thấy đúng tên cửa tiệm bèn nói: “Vào thôi.”

Tô Ly biết anh muốn mua giày cho mình nhưng cô sợ tốn kém nên đã do dự rất lâu rồi nói: “Được rồi, giày của em vẫn có thể đi được.”

Anh quay lại kéo cô một cái: “Lát nữa ra khỏi đây, em ném đôi giày hỏng dưới chân của em đi.”

Tô Ly nhìn xuống và lẩm bẩm: “Đâu đến nỗi thế. Nó chỉ hơi bẩn thôi. Em mới đi được vài lần…”

Cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh kéo vào cửa hàng.

Chủ tiệm là một cô gái trẻ, bán hàng một mình. Cô ấy bán nhiều kiểu giày. Cô xem đến hoa cả mắt.

Lăng Diệu cũng không quen đến những cửa hàng thế này, anh nói thẳng với chủ tiệm: “Tôi muốn mua một đôi giày.”

“Có phải cho cô gái này không?” Người bán hàng hỏi.

“Ừ.” Anh nhìn lại cô: “Em chọn một đôi đi.”

Tô Ly đến gần tủ giày. Cô cầm một đôi lên rồi lại hạ xuống. Cô không thấy đôi nào ưng ý cả.

Cô gái bán hàng đứng bên cạnh giới thiệu cho cô về cách phối màu phổ biến hoặc thiết kế nhẹ nhàng của đế chống trượt.

Tô Ly không hề nghe lọt, ngược lại cô xoay người hỏi đối phương: “Ở đây có bán giày nam không?”

“À, có.” Chủ tiệm chỉ vào một khu vực nhỏ trong góc. “Không nhiều lắm, nhưng chất lượng rất tốt”

Tô Ly xoay người về phía quầy giày nam, Lăng Diệu đang đứng ở cửa nhìn thấy thế bèn tiến lên vài bước ngăn cô lại: “Em xem giày nam làm gì?”

“Mua cho anh.” Tô Ly cầm lên và xem xét một cách nghiêm túc. Mặc dù rất ít giày nam nhưng kiểu dáng khá hợp thời trang.

“Anh không cần.” Anh lại nhắc nhở cô, “Chúng ta đang mua giày cho em.”

Cô vẫn giữ vững ý định: “Vậy thì anh cũng mua một đôi đi”

Lăng Diệu tranh thủ lúc nhân viên đi khỏi, anh ghé vào tai cô và nói: “Anh không mang nhiều tiền như vậy.”

“Em mang tiền.” Tô Ly chớp mắt nhìn anh, cô thì thầm: “Em mua cho anh.”

Anh khó hiểu: “Rốt cuộc là ai mua giày?”

“CHÚNG TA.”

Lăng Diệu đã có giày rồi. Anh nhìn đôi giày mới tinh và nói: “Lúc về anh cũng không đi được đâu.”

“Tại sao?” Cô quay đầu lại.

“Anh quen dùng đồ bình thường rồi, đi cái này bắt mắt quá.”

Tô Ly nhìn xuống đôi giày của anh, vẫn là đôi giày cao su chống mưa và chống tuyết của ngày hôm qua, quả thực chúng có khả năng chống chịu ở vùng núi. Cộng thêm bộ quần áo anh mặc trên người toát ra vẻ chất phát và u tối.

Nhưng Tô Ly vẫn muốn chọn một đôi: “Bây giờ anh không đi được thì sau này đi.”

“Sau này…” Anh dừng lại: “Rồi hãy nói.”

Tô Ly biết anh đang nghĩ gì, với thân phận của anh bây giờ anh phải cẩn thận từng chút một. Một khi anh để lộ sai lầm sẽ phải dùng mạng để trả giá. Anh không thể lên kế hoạch kỹ càng cho rất nhiều chuyện trong tương lai.

Tô Ly hít sâu một hơi, tự mình đưa ra quyết định: “Vậy em sẽ mua.”

Lăng Diệu lại nhìn xuống. Có vẻ như cô rất thích thú trong việc chọn giày nam, vừa rồi khi cô nhìn giày nữ trông cô có vẻ ghét bỏ lắm.

Khi anh đang suy nghĩ, có một đôi giày được nâng lên trước mặt anh, cô hỏi anh một cách đầy mong đợi: “Còn đôi này thì sao?”

Lâu lắm rồi Lăng Diệu không đi loại giày này nhưng màu sắc của nó rất khiêm tốn và thuận mắt. Anh gật đầu: “Cũng được.”

“Anh đi cỡ bao nhiêu?” Cô cúi đầu tìm cỡ giày.

“Bốn mươi bốn.”

Cô vui vẻ nói: “Vừa hay là bốn mươi bốn”

Lăng Diệu gật đầu. Anh vừa định giúp cô xem giày nữ thì bị giữ lại và nói: “Anh thử xem.”

Anh không muốn làm điều đó: “Không cần thử, đúng size là được rồi”

Cô không đồng ý: “Anh không thử làm sao biết nó có vừa không?”

Họ giằng co một lúc anh đành thoả hiệp với cô. Anh cởi giày và cẩn thận thử đôi mới vì sợ sẽ làm bẩn chúng.

Anh thử một chiếc anh đã thấy được rồi nhưng cô bắt anh thử nốt chiếc kia và phải đi vài bước cô mới chịu bỏ qua cho anh.

Khi cởi giày, anh nói: “Đàn ông không mua đồ giống các em đâu, chỉ cần nhìn được là được rồi”

Tô Ly nghĩ tới một chuyện khác: “Anh cũng chọn phụ nữ như thế sao?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô vài giây, sau đó anh cong môi cười: “Phụ nữ cũng vậy.”

“Trước kia anh cũng vừa ý ai rồi à?” Cô hừ nhẹ rồi hỏi nhưng cô cũng không mong đợi anh sẽ trả lời.

Anh nheo mắt nghi ngờ: “Em muốn biết hình mẫu lý tưởng trước kia của anh?”

Khi Tô Ly nghe thấy câu hỏi này, cô đứng dậy và giả vờ bận rộn: “Ồ, em vẫn chưa chọn giày cho mình.”

Anh đứng phía sau vừa nhìn cô vừa cười tủm tỉm.

Lăng Diệu đổi lại đôi giày cũ của mình. Anh sợ cô chọn cả buổi cũng không xong nên dứt khoát sang đó giúp đỡ cô.

Sau khi anh chọn liên tiếp một vài đôi, Tô Ly cảm thấy đúng là phong cách của trai thẳng nhưng nhìn cũng tạm được nên cô nhanh chóng chọn ra một đôi trong số đó.

Trước khi trả tiền, Tô Ly sợ Lăng Diệu không biết trả giá mà cứ đưa thẳng tiền nên cô kéo chủ tiệm vào một góc và hùng hổ hỏi cô ấy có thể giảm giá cho mình không.

Cô gái lịch sự mỉm cười: “Đây là giá chiết khấu của cửa hàng, chúng đều có giá cả tương đối hợp lý rồi ạ.”

Tô Ly đã nghĩ về một giá cả lý tưởng, cô nhấn mạnh: “Chúng tôi mua hai đôi, cô bớt một chút được không?”

Cô gái khó xử nói: “Mấy đôi này đều có nhãn hiệu, chúng không giống những đôi khác trong cửa hàng nên tôi không thể giảm giá được.”

Tô Ly mặc cả mấy lần nhưng cô gái quyết không chịu nhượng bộ. Cô bất đắc dĩ phải nhét nhanh cho cô gái hai trăm tệ và nghiến răng nghiến lợi nói: “Lát nữa cô nhớ phải giảm giá cả hai đôi đấy.”

Cô gái nhìn xuống thì hiểu ngay. Cô ấy ho nhẹ một cái và im lặng nhận lấy.

Quay lại quầy, Lăng Diệu đang đứng đó không biết phải làm gì. Lúc nãy anh thấy họ lôi kéo nhau vào trong góc, khi họ đến gần, anh hỏi: “Các em làm gì thế? Chọn xong rồi còn chèo kéo nhau làm gì?”

“Không có gì.” Tô Ly vò đầu bứt tóc rồi thở dài. “Sống chết không thể chịu thiệt được.”

Lăng Diệu nhìn khuôn mặt của cô và nói: “Em mặc cả hả? Cái này cũng phải trả giá sao? Ưng là được mà.”

Tô Ly gãi cổ không nói lời nào.

Vì Tô Ly đang đi đôi giày mới nên người bán hàng chỉ gói một hộp giày. Khi cô ấy đưa nó, Lăng Diệu bỏ tiền ra và hỏi: “Bao nhiêu?”

Đối phương đã tính xong từ lâu rồi: “Ba trăm chín.”

Anh dừng lại và nhìn đối phương: “Rẻ như vậy? Cô không tính sai chứ?”

“À vâng …” Người bán hàng dừng một chút rồi giải thích: “Mấy đôi này là kiểu dáng của năm ngoái nên nó rẻ hơn.”

“Kiểu dáng của năm ngoái?” Lăng Diệu nhướn mày: “Sao vừa nãy cô không nói?

Tô Ly từ đứng bên cạnh thấy sắc mặt của anh không tốt lắm. Cô sợ xảy ra chuyện bèn cầm lấy túi giày và nói: “Không sao đâu, rẻ hơn là chuyện tốt mà.”

Lăng Diệu cau mày, sau đó anh nhìn cô đầy nghi hoặc. Còn Tô Ly thì lảng tránh ánh mắt của anh.

Lúc rời khỏi cửa hàng, Tô Ly đã vứt đôi giày cũ đi. Đôi giày mới rất thoải mái. Nó khiến cô bớt đau chân, bước đi nhẹ nhàng hơn và tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.

Lăng Diệu luôn nghi ngờ nụ cười trên gương mặt cô, cuối cùng anh hỏi: “Vừa nãy em nhét tiền cho cô gái kia à?”

“Đâu có.” Tô Ly nhanh chóng phủ nhận, “Tại sao em phải làm chuyện ngu ngốc như vậy.”

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm: “Anh nghĩ rất có thể đấy.”

Tô Ly cố gắng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nhưng anh cứ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, cô không khỏi buồn cười: “Anh luôn nhìn em vì em cười lên rất xinh đúng không?”

Anh gật đầu: “Anh nói rồi, tự tin một cách mù quáng cũng là chuyện tốt.”

Tô Ly thấy có gì đó sai sai, cô ra phía sau và đẩy anh một cái.

Anh bị đẩy lên phía trước, suýt thì bước hụt. Quay lại thì nhìn thấy cô nhảy tung tăng mấy bước, anh mỉm cười kéo tay cô lại gần: “Em khoẻ thế cơ à, chân em không sao chứ?”

“Có sao.” Tô Ly liếc nhìn anh, sau đó kiêu ngạo bảo: “Nhưng em không cần anh cõng.”

“Được rồi, để dành buổi tối anh sẽ cõng em.”

Tô Ly muốn nói gì đó nhưng lại bị câu nói này chặn lại. Cô nhếch môi cười trộm.

Những con ngõ chỉ toàn những ngôi nhà cũ với tường trắng và ngói đen sắp vỡ. Trông chẳng khác gì những quán xá ngày xưa. Con đường rất hẹp, ô tô không vào được, chỉ có vài chiếc xe đạp gắn chuông đi qua đi lại.

Họ đi ngang qua một cửa hàng bán bánh nướng. Tô Ly ngửi thử một hơi. Mùi thơm của chúng khiến Tô Ly phải liếc nhìn vài lần.

Lăng Nghiêu cúi xuống nhìn cô: “Mua một ít?”

“Anh ăn không?” Cô hỏi.

“Anh không ăn.”

Tô Ly nhìn thấy họ bán theo cân, cô lắc đầu: “Quên đi, em cũng không ăn hết.”

Anh vẫn dẫn cô lại gần và nói: “Mua đi, anh ăn cùng em.”

Ông chủ cân cho họ nửa kí, Tô Ly cầm túi giấy trong tay khiến lòng bàn tay ấm áp hơn hẳn. Cô đếm chính xác có mười một cái.

Cô cầm xiên gỗ xiên một cái bánh, còn chưa kịp ăn thì đã thấy dưới mặt đất có một đôi mắt đen láy sáng rực đang nhìn cô.

Tô Ly hỏi anh: “Tiểu Hắc có ăn cái này không?”

Lăng Diệu liếc nó một cái: “Nó thích nhân thịt.”

Tô Ly cẩn thận lấy bánh đặt xuống đất, giây tiếp nó đã bị giật mất. Tiểu Hắc sợ có người tranh đồ ăn của nó nên chạy đến một góc để từ từ giải quyết.

Lăng Nghiêu nhìn sang và cười nói: “Bây giờ nó sợ em.”

Tô Li khó hiểu: “Sợ em? Em có làm gì nó đâu.”

“Thật sự không làm gì nó sao?” Anh nheo mắt nhìn cô.

Tô Ly nhai bánh trong miệng, cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Em ngủ trên giường của anh?”

“Không chỉ có thế đâu.”

Cô vắt óc cũng không nghĩ ra bèn đẩy anh: “Anh nói đi.”

Đúng lúc đó có một chiếc xe đạp đi ngang qua. Anh giữ lấy vai cô, kéo cô vào trong và thì thầm gì đó.

Sau này mỗi khi Tô Ly nhớ lại những gì anh nói hôm đó những cảm giác khó chịu đều bay biến.

Anh nói: “Ngay cả chó của anh cũng nhận ra anh thích em, em nói thử xem em có nhiêu mặt mũi?”

Tô Ly phải mất rất nhiều thời gian để tiếp thu những gì mình vừa mới nghe, cảm giác ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn đã hiện lên trên làn da mỏng manh của cô. Cô cúi đầu ăn hết năm cái bánh nướng vẫn không thể đáp lại. Cho đến khi anh bóp má cô và hỏi: “Em không trả lời là có ý gì?”

Mặc dù trái tim đã bay lơ lửng nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: “Không có ý gì cả.”

Anh muốn nhìn biểu cảm của cô nhưng cô lại cúi đầu. Anh không vui nói: “Cái gì gọi là không có ý gì?”

“Đó là …” Cô siết chặt túi bánh, đợi đến khi nuốt hết bánh trong miệng, đếm ba thì đột nhiên kiễng chân lên nhanh chóng hôn lên mặt người nào đó. Sau đó cô quay đi và đứng ngay ngắn lại: “Ý này.”

Vẻ mặt của Lăng Diệu rõ ràng đã sững sờ trong giây lát. Anh không ngờ cô lại ra tay như thế, nhất là bằng cái miệng dính nhơm nhớp kia. Anh nở một nụ cười dịu dàng, ghé sát vào cổ người nào đó và ra lệnh: “Hôn một cái nữa cho sạch dầu nào.”

Trong con hẻm có nhiều người qua lại, Tô Ly gan lắm mới dám làm ra hành động vừa rồi. Cô xấu hổ không dám làm lại trước mắt của biết bao nhiêu người đành xua tay với anh: “Không hôn nữa.”

Anh tạm thời bỏ qua cho cô nhưng anh có một yêu cầu đơn giản: “Nếu em không hôn em phải cho anh một câu trả lời.”

Cô giả ngu: “Trả lời thế nào?”

Lăng Diệu kìm lại sự kiên nhẫn của mình: “Thế nào cũng được, xác định quan hệ của chúng ta bây giờ….”

Quan hệ của chúng ta bây giờ…

Tô Ly suy nghĩ một chút, theo thói quen cô không nói rõ ràng mà chỉ nói: “Chờ đến lúc anh về Bắc Phụng, nhớ tới tìm em.”

Rốt cuộc cô cũng chỉ ở đây vài ngày. Họ không thể tính toán lâu dài với nhau. Cô chỉ có thể dùng biện pháp đó để duy trì mối quan hệ của họ.

Cô biết dù mối quan hệ của hai người bây giờ có phát triển nhanh đến mấy cũng không thể ổn định, có thể qua được một giây thì qua một giây, qua được một ngày thì qua một ngày.

Lăng Diệu không có ý kiến gì với câu trả lời này. Anh cảm thấy bây giờ cô còn tỉnh táo hơn anh. Anh không thể hứa những chuyện anh không làm vì thế anh chưa bao giờ để người khác lưu luyến thứ tình cảm này.

Anh đến một mình, lúc đi cũng muốn một mình.

Chỉ có một điều anh không ngờ là sau bao nhiêu năm, cô lại đột nhiên xông vào thế giới của anh. Nụ cười vừa sinh động vừa rạng rỡ, tràn ngập trong trí nhớ của chàng thanh niên năm ấy khiến anh vừa nhớ nhung vừa ngại ngùng.

Anh chợt nhớ đến một câu thơ: Sau bao nhiêu năm dài xa cách, Anh biết chào em thế nào? Hay chỉ lặng im và rơi nước mắt!*

*When we two parted – LORD BYRON

Nhưng bây giờ nước mắt và sự im lặng đều vô dụng, anh chỉ có thể dùng bản thân mình để che chở cho thân phận của em và mở cho em một con đường về suôn sẻ.



Hai người đi được nửa con hẻm, định rẽ ra đường lớn, Lăng Diệu bước nhanh hơn cô, anh đi trước để dò đường nhưng vừa bước được một bước anh đã thu chân về.

Tô Ly cũng dừng lại vì hành động đột ngột của anh, cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lăng Diệu dời người về phía sau, đứng ở góc tường chậm rãi nhìn lướt qua nơi đó, sau khi xác nhận anh nhanh chóng kéo Tô Ly đi ngược về phía sau.

Tô Ly không hiểu gì cả: “Anh nhìn thấy ai?”

Lăng Diệu cau mày: “Người em gặp ngày hôm qua.”