Thật lâu sau, Văn Liễm mới mở miệng nói: “Gõ cửa.”

Giọng nói của anh vững vàng, như thể ở dưới giọng nói là xúc được anh đè nén. Thư ký Lý gật đầu, lập tức gõ cửa, người mở cửa là Từ Mạn, nhìn thấy hai người bọn họ, Từ Mạn sửng sốt.

Thư ký Lý hạ mắt kính xuống, “Chào cô giáo Từ.”

Từ Mạn: “Xin chào.”

Bà quay đi, lo lắng nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn qua, đôi chân dài của Văn Liễm bước vào, thân hình cao lớn, đứng trong phòng nghỉ có chút bức người.

Anh liếc nhìn Hạ Tri Kỳ đang cầm chiếc cốc.

Đứa trẻ trắng trẻo, đôi mắt giống anh như đúc, các đường nét trên khuôn mặt chính là phiên bản thu nhỏ của anh. Hạ Ngôn theo bản năng kéo đứa trẻ vào lòng, đôi môi mỏng của Văn Liễm mím chặt lại, anh đưa tay ra.

Thư ký Lý lập tức đặt một túi văn kiện vào tay anh.

Văn Liễm nhận lấy, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm người phụ nữ mềm mại xinh đẹp, anh đưa túi văn kiện cho Hạ Ngôn, “Xem một chút đi.”

Hạ Ngôn rũ mắt nhìn túi văn kiện.

Vài giây sau, đưa tay ra đón lấy, hôm nay cô cũng mặc một bộ váy khiêu vũ màu đỏ tươi có chút giống với bộ váy tối qua, để lộ bờ vai trần, làn da và xương quai xanh trắng nõn.

Ánh mắt Văn Liễm thâm trầm.

Túi văn kiện không dày lắm, nhưng cũng có vài trang giấy, Hạ Ngôn không có kiên nhẫn nên mở ra, rất nhanh để lộ ra văn bản hợp đồng bên trong.

Đó là một văn bản pháp lý người cha có quyền tranh giành quyền nuôi con ngoài giá thú.

Đôi mắt của Hạ Ngôn trong nháy mắt nóng cháy, cô đột ngột ngước mắt lên nhìn vào Văn Liễm.

Văn Liễm hai tay đút túi quần, nhướng mày.

Hạ Ngôn dùng sức bấm đầu ngón tay, tức giận nghiến răng, “Anh có ý gì?”

Cô ôm Hạ Tri Kỳ vào lòng.

Văn Liễm nhìn cô: “Em nói xem? Thủ tục này anh có thể làm, hoặc không, nhưng chúng ta có phải nên ngồi xuống nói chuyện hay không? Em có thể thuyết phục anh một chút, để anh từ bỏ quyền nuôi con.”

Anh nâng cằm, vỗ nhẹ vào Hạ Tri Kỳ đang nằm trong ngực cô.

Hạ Tri Kỳ có chút mờ mịt, không biết chú đó đang nói gì, nhưng trong mắt cậu nhóc tất cả đều là sự phản kháng, lắc đầu theo bản năng, dựa vào vòng tay của Hạ Ngôn.

“Mẹ–” 

Hạ Ngôn ôm chặt lấy con trai, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Cô nói, “Nói chuyện gì? Nói như thế nào? Khi nào?”

Yết hầu Văn Liễm cử động, nhìn đôi mắt xinh đẹp mang lửa giận của cô, nói: “Đêm nay, lúc 8 giờ rưỡi, anh sẽ nhờ Lý Tòng gửi địa chỉ cho em.”

Nói xong, anh liền quay người đi về phía cửa.

Thư ký Lý vội vàng cười với Hạ Ngôn, sau đó quay người đi theo Văn Liễm. Hạ Ngôn ôm chặt lấy đứa trẻ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn kia rời đi.

Từ Mạn bước tới nhanh chóng đóng cửa lại.

Bà đi lại cầm lấy văn kiện kia lật xem, sắc mặt thay đổi.

Bà nói: “Sau bao nhiêu ngày trở lại, cậu ta vẫn muốn đứa trẻ”.

Hạ Ngôn tức giận đến mức phát run, “Anh ta dựa vào cái gì chứ?”

Từ Mạn khép văn kiện lại, nhìn cô nói: “Hộ khẩu mặc dù đã được thông qua, nhưng đây mới chính là điều mà cô lo sợ, một khi cậu ta nghiêm túc, chúng ta cũng sẽ không sống yên ổn đâu.”

Hạ Ngôn áp sát vào con trai mình, không nói lời nào, đôi mắt lại lạnh lùng đầy oán hận.

Hạ Tri Kỳ cảm giác được tâm trạng của mẹ, ngẩng đầu nhìn, dùng bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt Hạ Ngôn, “Mẹ, mẹ ơi, chờ tới khi con lớn lên, con sẽ giúp mẹ đánh chú ấy.”

“Mẹ đừng khóc.”

Hạ Ngôn cụp mắt xuống, nhìn đôi mắt ngây thơ của Hạ Tri Kỳ, ôm chặt lấy con: “Mẹ biết rồi, Kỳ là tốt nhất, nhưng con phải nhớ kỹ, mẹ sẽ mãi yêu con.”

“Dạ.” Cậu nhóc nhẹ nhàng đáp lại.

****

Sau khi ban tổ chức Cúp Thường Vân cùng với các vị giám khảo đến, các vũ công đang phản đối lúc này mới im lặng trở lại. Ban tổ chức rất có thành ý, dò hỏi cặn kẽ toàn bộ sự việc, cuối cùng, cô giáo Giang đi ra ngoài, nói với tất cả các vũ công: “Cúp Vân Thường bao nhiêu năm nay chưa từng có ghế dự bị, bị loại chính là bị loại, chứ đừng nói là khôi phục tư cách thi đấu, xin hãy tin tưởng vào hiệp hội khiêu vũ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện bất công như vậy xảy ra ở Cúp Vân Thường.”

“Lần này, toàn bộ thí sinh của Đoàn múa Đường Dịch sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu, xem như cảnh cáo.”

Vài giây sau khi bà ấy nói xong.

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, tổ chức nhiều năm, lại được hưởng giải thưởng danh giá cao quý như vậy. Mọi người vẫn nguyện ý tin tưởng ban tổ chức, cũng nguyện ý tin tưởng cô giáo Giang và những người khác. Về việc trước đó ai là người đứng đằng sau, ban tổ chức cũng cho biết sẽ tìm ra người này và đưa ra một lời giải thích cho mọi người.

Tất cả bọn họ đều nói như vậy.

Đương nhiên, mọi người cũng thôi vướng mắc, dù sao ba năm thi đấu cũng khó có được. Ở đây có bao nhiêu người mong muốn dựa vào cuộc thi này để có được thứ hạng thật tốt mà bước tiếp trong đời cơ chứ.

Cho nên cứ như vậy đi. Chỉ cần sau đó công bằng là được.

Cả đời Đường Dịch vinh quang kiêu ngạo, lần đầu tiên lại chật vật bị nhiều người khinh bỉ như vậy, Lâm Viện và Triệu Châu Châu cũng bị liên lụy hủy bỏ tư cách thi đấu. Đoàn múa Đường Dịch năm nay sợ là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, Tần Lệ Tử thấy kết quả này, cô ta bĩu môi, rất tốt.

Tất cả mọi người đều không còn so đo chuyện Đường Dịch bất công như thế nào.

Cô ta khoanh tay, giả vờ bình tĩnh để rời đi.

Cửa phòng nghỉ bị mở ra, Hạ Tình thay quần áo, tay xách túi đi ra ngoài, hai người đụng phải nhau, ánh mắt Tần Lệ Tử lập lòe.

Hạ Tình hai mắt đỏ hoe, cầm túi xách nhìn Tần Lệ Tử, “Cô làm như vậy, kẻ vui mừng chính là người khác.

Tần Lệ Tử sắc mặt biến đổi, nhưng cô ta mím môi, mặt như không có gì, nói: “Dù sao tôi cũng không có đường lui, vậy thì chúng ta cùng nhau chết thôi.”

Hạ Tình không hề nhìn cô ả, cô ta đuổi theo cô giáo Giang đang chuẩn bị rời đi.

Cô giáo Giang quay lại, nhìn thấy Hạ Tình liền cau mày, vẻ mặt chán ghét của bà ấy đã bị Hạ Tình nhìn thấy, Hạ Tình căng da đầu bước lên trước, nói: “Thưa cô, chuyện này trách nhiệm chủ yếu là ở em, cô giáo của em không liên quan gì hết, cũng là do em làm liên lụy.”

Cô giáo Giang im lặng nhìn Hạ Tình.

Bà ấy không bởi vì điều này mà cảm thấy cô ta thực sự tôn sư trọng đạo.

Nếu cô ta thực sự tôn sư trọng đạo, thực lòng nghĩ cho giáo viên của mình thì chuyện như vậy đã không xảy ra. Cô giáo Giang nói: “Trở về đi, tôi không muốn nói nhiều với em.”

Trái tim Hạ Tình thắt lại.

Đứng tại chỗ không nhúc nhích.

****

Ban tổ chức thông báo cuộc thi tiếp tục, Hạ Ngôn từ phòng nghỉ bước ra, nhìn thấy Hạ Tình đang đứng ở một góc, cô ta xoay người, nhìn thấy hộp đồ chơi mà cô đang cầm trên tay, đôi mắt cô ta chợt lóe lên: “Cô tưởng có con là có thể gả vào Văn gia sao?”

Hạ Ngôn vén váy lên, ném hộp đựng đồ vứt vào thùng rác, nhìn Hạ Tình, “Liên quan gì đến cô?”

Sắc mặt Hạ Tình khẽ thay đổi.

Cô ta đi về phía Hạ Ngôn: “Cô sẽ không thực hiện được đâu, Hạ Ngôn, tôi không rõ tại sao cô lại cố chấp với anh ấy như vậy, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ thay cô thôi.”

Khóe môi Hạ Ngôn nhếch lên, cô nhìn Hạ Tình, “Ai cố chấp với anh ta? Cô sao? Thời gian của cô còn dài hơn tôi đó.”

Cô nói tiếp: “Tôi còn nghĩ thời gian hai năm hai người thể nào cũng nên kết hôn rồi, vậy tại sao còn chưa nữa?”.

Điều này trực tiếp chọc trúng chỗ đau của Hạ Tình, sắc mặt cô ta càng thêm trắng bệch.

Hạ Ngôn nhàn nhạt nói: “Mau đi, bằng không anh ta sẽ muốn chịu trách nhiệm với đứa con của tôi đó.”

Tim Hạ Tình đập lỡ một nhịp, hung hăng nhìn về phía cửa phòng nghỉ, Hạ Tri Kỳ mở cửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhanh như chớp nhìn về hướng này.

Khuôn mặt kia quả thực giống anh như đúc.

Hạ Tình luống cuống, sải bước về phía cửa.

Hạ Ngôn cụp mắt xuống, đợi cô ta đi rồi cô mới trở lại phòng nghỉ, đẩy cái đầu nhỏ con trai vào, Hạ Tri Kỳ bóp bóp tay mẹ “Mẹ ~~ con muốn ăn kẹo.”

Hạ Ngôn: “Không được.”

Hạ Tri Kỳ bĩu môi.

Hạ Ngôn: “Không cho.”

Hạ Tri Kỳ: “…”

***

Trong khi cuộc thi vẫn tiếp tục, Weibo chính thức của Cúp Vân Thường cũng đăng một lời giải thích, đầu tiên tuyên bố rằng sẽ tiến hành trừng phạt đối với Tần Lệ Tử, cũng bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng, và như một hồi chuông cảnh tỉnh, đoàn múa của Đường Dịch sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu.

Ngành vũ đạo này không quá phổ biến, mọi người cũng không hiểu rõ về nội dung cuộc thi. Hiểu về ngành này cũng chẳng có nhiều, vì vậy nếu phía truyền thông của cúp Vân Thường đã nói vậy rồi, mọi người cũng không còn dây dưa nữa, nhưng cũng chú ý đến Cúp Vân Thường nhiều hơn, chủ yếu là để xem có đúng như phía weibo chính thức nói hay không.

Hạ Tình kia chắc là sẽ không xuất hiện trong cuộc thi nữa.

Đương nhiên trong mấy năm nay, vũ đạo của Hạ Tình cũng cực khổ tích lũy được một ít người hâm mộ, những người hâm mộ của cô ta đã kháng nghị cho rằng Hạ Tình sẽ không làm như vậy, Hạ Tình rất có trách nhiệm. Cho nên trên mạng và thực tế thường là hai luồng thông tin. Nhưng những thứ này đều không quan trọng nữa, buổi chiều Hạ Ngôn đã nhận được tin thách đấu.

Là từ đoàn múa Đông Vũ.

Cô thắng đối phương một cách dễ dàng, đối phương cũng rất hào phóng, thua là thua. Toàn bộ đấu trường cuối cùng cũng khôi phục lại bầu không khí trước kia, ngoài thi đấu ra, trong đó học hỏi lẫn nhau cũng là một loại tinh thần thi đấu. Sau trận đấu này, không có ai thách đấu với Hạ Ngôn nữa, ngày mai sẽ là trận chung kết của bốn người.

Ngày mai mới là ngày quan trọng nhất.

Sau khi thay quần áo trong phòng nghỉ, Hạ Ngôn dẫn Hạ Tri Kỳ và Từ Mạn rời đi, nhưng ở phía sau hậu trường lại gặp phải Quách Tương, Quách Tương đang trang điểm, nhìn thấy Hạ Ngôn, cô ấy mỉm cười.

Nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt Hạ Ngôn cũng tươi cười đáp lại cô ấy rồi rời đi.

Sau khi trở lại phố Kim nguyên, ăn tối xong, Hạ Ngôn buộc tâm trạng mình phải thả lỏng, cô có khả năng nuôi đứa trẻ này, cho nên không cần phải lo lắng.

Bảy giờ bốn mươi.

Cửa nhà bị gõ.

Giọng vệ sĩ của Văn Liễm vang lên ngoài cửa: “Cô Hạ Ngôn, tôi tới đón cô.”

Hạ Ngôn đứng dậy, nhìn Từ Mạn sau đó đi về phía cửa. Từ Mạn ôm Hạ Tri Kỳ nhìn theo. Cửa mở ra, vệ sĩ đã mở cửa xe chờ sẵn.

Hạ Ngôn rũ mắt xuống, cúi người lên xe.

Vệ sĩ nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe. Chỉ chốc lát sau, chiếc Mercedes-Benz màu đen đã tới cửa một câu lạc bộ tư nhân.

Câu lạc bộ này thuộc về Văn thị.

Hạ Ngôn được mời đến một phòng trà trên tầng hai.

Vệ sĩ nói: “Lát nữa ông chủ của chúng tôi sẽ tới, xin cô chờ một chút.”

*****

Vài phút sau, một chiếc ô tô màu đen khác chạy đến trước cửa câu lạc bộ, xe dừng lại ở lối vào, Văn Liễm giơ tay sửa sang lại cổ áo, anh chạm vào chiếc cà vạt, kéo thẳng nó ra một chút, sau đó khẽ nâng cằm lên, tháo cà vạt và thắt lại đường viền cổ áo, lại cài lại khuy tay áo mà anh đã vô tình cởi ra.

Thư ký Lý ngồi ở ghế lái nhìn ông chủ đang ngồi ở phía sau bận rộn.

Anh rõ ràng không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển, cuối cùng hình như anh cảm thấy khuy cổ áo quá chặt và nghiêm túc nên cởi hai cúc áo ra, có lẽ như vậy mới đúng.

Thư ký Lý thấy anh đã làm xong bèn xuống xe, mở cửa.

Văn Liễm dắt một cái chân dài đi xuống, anh cởi cúc áo khoác, bước lên bậc thềm đi vào đại sảnh. Vệ sĩ chờ ở bên cạnh đi đến bên cạnh thư ký Lý.

Người vệ sĩ không nhịn được mà buôn chuyện ở phía sau.

“Ông chủ có vẻ hơi lo lắng nhỉ?”

Thư ký Lý liếc nhìn anh ta, “Cậu đoán xem?”

Vệ sĩ: “…”

Trong sảnh có người ra nghênh đón, Văn Liễm đi vào thang máy chuyên dụng, một đường đi đến lầu hai, khi đến cửa phòng trà, anh vặn nắm cửa, chuẩn bị mở ra. 

Điện thoại không đúng lúc reo lên.

Dừng lại vài giây.

Anh nhìn thoáng qua rồi cầm lên, người gọi là thư ký Lý.

Thư ký Lý cũng biết lúc này gọi điện tới là không đúng, anh ta cắn răng nói: “Sếp, nghe nói ông cụ Văn đột nhiên cảm thấy không khỏe, nói muốn đi bệnh viện tư nhân.”

Ánh mắt Văn Liễm trở nên lạnh lùng, “Vậy đi đi.”

“Không phải, lần này hình như là thật ạ. Ông ấy còn gọi điện cho bố mẹ bên Hạ gia, nói trước khi ra đi sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người.”

Văn Liễm sắc mặt lạnh lùng, vặn nắm đấm, đang định mở cửa đi vào.

Thư ký lại nói: “Chắc là anh nên trở về xem một chút, nhìn dáng vẻ của ông cụ tựa hồ là thật.”

Văn Liễm siết chặt đầu ngón tay.

Lúc này, người vệ sĩ đi theo anh thì thầm: “Ở hậu trường cuộc thi hôm nay, cô Hạ Ngôn hình như nói với cô Hạ Tình rằng sếp có thể phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ, chẳng lẽ vì vậy nên động thái của lão gia mới nhanh như vậy?”

Văn Liễm khựng lại.

Anh ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Vài giây sau.

Anh mở cửa, nhìn vào.

Ngồi sau bàn trà, Hạ Ngôn nghe thấy động tĩnh, nghiêng người ngước mắt nhìn sang, cô đứng thẳng lưng, ánh mắt hờ hững, tựa hồ không có chuyện gì liên quan đến mình.

Văn Liễm nghiến răng nghiến lợi.

Anh sải bước vào, nắm lấy cằm, nâng mặt cô lên.

Đôi mắt anh hừng hực lửa giận, nhưng lại bị vẻ mặt thờ ơ của cô đâm cho đau đớn.

Anh trầm giọng nói: “Hạ Ngôn, chúng ta cần nói chuyện với nhau.”

“Em trốn không thoát đâu.”

Hạ Ngôn nhìn vào mắt anh, “Nói đi.”

Lời vừa dứt, điện thoại của Văn Liễm vang lên, là ông cụ Văn gọi tới.

Văn Liễm siết chặt đầu ngón tay.