Cả năm thứ 4, Kỷ Đinh hầu như không có tiết, suốt ngày chạy sang tổng bộ của Khởi Yến.

Sau khi thực tập xong ở bộ phận đầu tư của MGS, cô thành công nhận được offer làm việc, nhưng khi suy xét thật kỹ thì cô vẫn không nhận lời.

Vì, Khởi Yến và Thiên Tượng, có thứ khiến Kỷ Đinh hứng thú hơn.

Cũng khiến cô nắm bắt được cơ hội thể hiện tài năng của bản thân.

Khi Kỷ Đinh đề xuất suy nghĩ này với Ôn Nghiên, anh đã nói như thể xác nhận lại: “Nếu như vậy, sau này sẽ không có đường lui đâu.”

Ngành công nghiệp và tiền tệ vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Một khi đã chọn rồi thì có thể sẽ khó quay về làm công việc đúng ngành.

Kỷ Đinh cười: “Không sao mà, em sẽ không hối hận đâu.”

Ôn Nghiên nhìn cô chăm chú: “Được.”

Nếu cô muốn đứng cao hơn, vậy anh không ngại làm tảng đá kê chân cho cô.

Trong khoảng thời gian đó, Kỷ Đinh dần tiếp xúc với công việc finance ở Khởi Yến, thi thoảng cũng sẽ theo Ôn Nghiên đi gặp những nhà đầu tư.

Cô càng lúc càng hiểu biết sâu sắc, trên bàn đàm phán cũng có thể chuyện trò trôi chảy.

Một tối nào đó sau cuộc vui, Ôn Nghiên ôm Kỷ Đinh vào lòng, mỉm cười hỏi cô: “Đường Đường, đợi em tốt nghiệp rồi vào công ty thì muốn chức vụ gì?”

Kỷ Đinh đùa: “Em không biết nữa, Ôn tổng mốn cho em vị trí nào?”

Ôn Nghiên quấn một lọn tóc của cô, thong thả đùa nghịch. Vẻ mặt anh bình thản như đang suy tư gì đó.

Lát sau người đàn ông khẽ cười: “Phu nhân tổng giám đốc thì sao?”

Kỷ Đinh thấy tim hẫng một nhịp, giả vờ trách móc: “Làm gì có chức vụ đó? Anh đừng phỉnh phờ em!”

Ôn Nghiên cúi nhìn cô, sau đó lại cười, vẻ mặt như trêu ngươi: “Sao lại phỉnh phờ Đường Đường nhà anh chứ?”

Lúc anh nói, đôi môi như áp sát môi cô, âm thanh nghe không rõ, tư thế tình cảm, dịu dàng.

Kỷ Đinh đỏ mặt, tim lại đập loạn, mặt nước bình lặng đã gợn lên những làn sóng lăn tăn.

Ban nãy anh nói thế…

Không phải là, cầu hôn một cách biến tướng đó chứ?

Trong lúc căng thẳng, Kỷ Đinh đẩy cánh tay Ôn Nghiên, nói bừa một câu cho qua: “Em… em muốn làm Finance par.”

Không khí yên tĩnh.

Kỷ Đinh cũng có phần ảo não, cảm giác bản thân có phần phản ứng thái quá. Cô thầm cổ vũ bản thân, mím môi bổ sung: “Thực ra ý em là…”

“Được.” Ôn Nghiên cắt ngang, “Không vấn đề.”

Anh véo mũi Kỷ Đinh, trong đôi mắt đào hoa có nụ cười quen thuộc: “Nếu em muốn sao trên trời…”

“…”

“Anh cũng sẽ hái xuống cho em.”

Kỷ Đinh ở Thanh Hoa bốn năm, trong vô thức đã đến lúc tốt nghiệp.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Ngôi trường này đã lưu giữ quá nhiều ký ức tuyệt vời của cô, cũng đã ghi dấu quá trình trưởng thành của cô.

“Bốn năm trước, các bạn đã đến Thanh Hoa với ý chí hừng hực, bắt đầu trưởng thành cùng ngôi trường Thanh Hoa hơn trăm năm tuổi này…” Lúc tốt nghiệp, hiệu trưởng đã phát biểu, trong giọng nói chứa đầy hy vọng: “Hôm nay, các bạn sắp bước vào hành trình mới của đời người, viết nên những bài thơ rực rỡ xán lạn!”

“Làm những việc muốn làm, chọn những ngành nghề có giá trị, giữ cảm giác ‘đại ngã’ để đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Không phụ thanh xuân, theo đuổi hoàn hảo; không quên mục đích ban đầu, luôn luôn tiến về phía trước!”

……

“Cuối cùng, dù ở đâu và lúc nào, các bạn phải nhớ rằng, Thanh Hoa là chỗ dựa và bến đỗ vĩnh cửu của các bạn, lúc nào cũng hoan nghênh các bạn về nhà!”

Hai chữ “Thanh Hoa”.

Đều mang ý nghĩa trọng đại với mỗi sinh viên ở đây.

Đối với họ, nơi này chính là nhà, một nơi cực kỳ ấm áp, chứa đựng tất cả lý tưởng nhiệt huyết sục sôi.

Ca khúc của trường vang lên từng ngõ ngách, bay đến tận nơi xa.

Từng tốp sinh viên khoác vai nhau đến nhà thi đấu tổng hợp, xếp hàng chờ chụp hình chung với các thầy cô.

Đến lượt Kỷ Đinh, hiệu trưởng cười, chúc mừng cô.

“Con gái, chúc mừng tốt nghiệp!”

Hai người đứng trên thảm đỏ, trên bức tường màu tím đằng sau là mấy chữ “Lễ tốt nghiệp đại học Thanh Hoa”.

“Cách” một tiếng, máy ảnh chụp lại khoảng khắc này.

Cô gái trong hình nụ cười tươi tắn, trong mắt tràn ngập sự mong chờ và hy vọng vào tương lai.

Các bạn cùng chụp hình lưu niệm trước tòa nhà Vỹ Luân của Học viện Quản lý Kinh tế, Tô Duyệt Dung và Kỷ Nhân Lượng đứng cạnh chụp hình cho Kỷ Đinh, nắm bắt rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt.

Họ cười nói, đùa giỡn, ném mũ tốt nghiệp lên cao: “Chúng ta tốt nghiệp rồi!”

Trong không khí này, niềm thương cảm khi ly biệt cũng bị xóa nhòa.

Kỷ Đinh gần như vui vẻ không biết chán đi nhặt mũ, bỗng có người đẩy vai cô, nói với vẻ không chắc chắn lắm: “Cậu xem đó có phải bạn trai cậu không?”

Cô ngước lên.

Chỉ thấy Ôn Nghiên mặc áo pull trắng, đứng cách đó khoảng mười mấy mét.

Vóc dáng anh cao ráo, khí chất sạch sẽ trong sáng, như một sinh viên vẫn đang đi học.

Câu chuyện của Kỷ Đinh và Ôn Nghiên cũng được lưu truyền rộng rãi.

Các thầy cô mỗi khi giảng bài đều nhắc tới “đàn anh Ôn Nghiên”, hiện giờ là người nổi tiếng của Thanh Hoa.

“Thiên Tượng” đang làm về mảng giải trí xã hội, đã sớm khẳng định được thương hiệu của mình, người dùng đạt trên 100 triệu, vẫn đang tăng trưởng thần tốc.

Công ty Khoa học Kỹ thuật Khởi Yến đã trở thành một công ty kỳ lân trẻ với mức định giá 2 tỷ USD, nếu không có chuyện gì xảy ra, nó sẽ được niêm yết trong vài năm tới.

Còn Ôn Nghiên, vẫn chưa tới 26 tuổi.

Một nhân vật truyền kỳ như thế lại hẹn hò với bạn cùng khóa của họ, mọi người đều vô cùng kích động, hào hứng đu cp không biết chán.

Khó khăn lắm mới thấy hai người xuất hiện chung, các bạn reo hò: “Ôm một cái! Ôm một cái! Ôm một cái!”

Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá, dường như rắc lên người họ một lớp vàng kim lấp lánh.

Kỷ Đinh mỉm cười, chạy về phía người ấy, sau đó nhảy lên, lao vào vòng tay anh.

Ôn Nghiên đón lấy cô rất vững vàng, ánh mắt thoáng nụ cười: “Tốt nghiệp vui vẻ, cô bé của anh.”

“A a a a a a a a a a!!!”

“Aa a a a a Ôn Đường là thật!!! Tớ đu cp thành công rồi!!!”

Không rõ ai đã hét lạc cả giọng.

Kỷ Đinh mãi mãi ghi nhớ ngày hôm ấy.

Thời tiết vừa đẹp, ánh nắng vừa đẹp.

Họ sắp tới những nơi xa xôi hơn, cũng sắp bước vào một tương lai tươi đẹp.

Hy vọng – mãi mãi không phụ lòng, bốn năm thanh xuân tuyệt vời này.

Mãi mãi, không hổ thẹn là sinh viên Thanh Hoa.

Bắc Kinh, tháng Mười, trời đã lạnh dần.

Nhưng so với gió thu tiêu điều bên ngoài thì không khí trong phòng lại khác hẳn, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Lễ trao giải “Nhân vật khởi nghiệp ngành Internet của năm” đang diễn ra sôi nổi, mọi người đang suy đoán xem năm nay hoa sẽ rơi xuống tay ai.

Người trong ngành đã thầm đoán được, nếu không có gì bất ngờ…

“Ngày nay, khi lợi tức lưu lượng truy cập di động đã cạn kiệt, các công ty Internet mới khó có thể đột phá. Tuy nhiên, anh ấy sử dụng blockchain, AI và dữ liệu lớn làm công nghệ cơ bản, tập trung vào lĩnh vực giải trí và IP lớn để tiếp tục trao quyền tương tác xã hội cho Internet."

“Anh ấy tập trung vào sự ấm áp và tình cảm của sản phẩm, đồng thời cố gắng tạo ra một nền tảng cộng đồng với hệ sinh thái nội dung tốt. Anh ấy quan tâm đến trải nghiệm và cảm xúc của người dùng và cam kết làm cho cuộc sống của thế hệ trẻ tốt đẹp hơn…”

“Nhật vật khởi nghiệp Internet của năm là…”

Mọi người đều căng thẳng chờ MC tuyên bố…

“Công ty khoa học kỹ thuật Khởi Yến, Ôn Nghiên!”

“Xin chúc mừng, mời lên sân khấu!”

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bóng dáng cao ráo ngồi ở hàng đầu.

Người đàn ông ung dung đứng lên, ác vest may đo thủ công khoác ngoài cực kỳ phù hợp và tinh tế. Bước chân anh nho nhã vững vàng, toàn thân toát ra một khí chất cao quý.

Anh bước lên sân khấu, nhận cúp thưởng, tiếng chụp ảnh vang lên liên tục, vô số phóng viên báo đài đều giơ bút lên chuẩn bị thu âm.

Ôn Nghiên khom lưng trước khán giả, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

“Rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này, vô cùng cảm ơn quý vị đã công nhận tôi.” Anh nói, “Sáng lập Khởi Yến tuy bắt nguồn từ một sự tình cờ, nhưng cũng phù hợp với sự theo đuổi nhất quán của tôi, đó chính là – hy vọng có thể đóng góp chút gì đó cho xã hội.”

“Trong thời đại tiêu dùng cá nhân hóa như hiện nay, chúng tôi hy vọng có thể mang đến cho người dùng trải nghiệm cuộc sống chất lượng cao. Trong bốn năm qua, Khởi Yến cũng luôn luôn kiên trì cố gắng phát triển theo hướng này…”

Giọng Ôn Nghiên trầm trầm ấm áp, kể lại câu chuyện khởi nghiệp của mình.

“Vinh dự này không chỉ thuộc về mình tôi, mà còn thuộc về anh Hồ Dục Kỳ là đối tác của tôi, thuộc về từng nhân viên của Khoa học Kỹ thuật Khởi Yến. Vì các bạn mà Khởi Yến mới có thể đi được đến ngày hôm nay.”

Lại một tràng vỗ tay vang lên, đến khi hoàn toàn yên tĩnh, anh mới đột ngột chuyển đề tài: “Ngoài ra, tôi còn muốn cảm ơn một người.”

Người đàn ông nhìn xuống một góc nào đó bên dưới, trong đôi mắt thoáng một cảm xúc dịu dàng: “Cô ấy là điểm yếu, và cũng là áo giáp của tôi. Cảm ơn em, luôn nhiệt tình cổ vũ cho ước mơ của anh.”

“…”

“Mười năm, hai mươi năm sau, và rất lâu rất lâu về sau, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước trên con đường theo đuổi giấc mơ. Xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi!”

Sau đó xảy ra những gì thì Kỷ Đinh đã không còn biết gì nữa.

Từ khi anh nói câu đó, cô đã rơi nước mắt, lồ.ng ngực vừa chua xót vừa thỏa mãn.

Những tiếng ồn ào, huyên náo đều trôi xa, cô chỉ nhìn chăm chú người đàn ông trên sân khấu.

Vui mừng thay cho anh.

Cô là người biết rõ nhất anh đã trải qua mấy năm nay như thế nào. Những vất vả khốn khó tuy chỉ được nói bằng những lời ngắn gọn qua loa, nhưng mỗi một ngày bận rộn tới khuya, tới sáng, đều có ánh trăng làm chứng.

Sau buổi lễ, Kỷ Đinh chờ Ôn Nghiên ở nơi đã hẹn sẵn bên dưới lầu.

Anh đã tiếp nhận phỏng vấn rồi nên không cần ở lại đây làm gì.

Ôn Nghiên vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười. Nụ cười ấy cực kỳ thoải mái, Kỷ Đinh bước tới, ôm chặt lấy anh.

Cô cười ngọt ngào: “Chúc mừng anh, ông chủ của em.”

Ôn Nghiên nâng tay Kỷ Đinh lên hôn một cái, đôi mắt đào hoa cong cong: “Đường Đường, tối nay chúng ta chúc mừng chứ?”

Giọng điệu anh nói như đứa trẻ vừa thi đạt điểm tốt đa, nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui với người thân thiết nhất.

Kỷ Đinh bị cảm xúc ấy lây nhiễm, thân thiết khoác tay anh: “Đi!”

Hai người đều tươi cười rạng rỡ, vào lối đi dành cho VIP để ra bãi đậu xe.

Kỷ Đinh hỏi: “Anh muốn ăn món gì?”

“Đều được, em thích là được.”

“Em không cần món em thích, em cần anh thích ha ha ha…”

Ôn Nghiên cười: “Món em thích chính là món anh thích, bảo bối à.”

Kỷ Đinh ngẩng lên nhìn anh, trong mắt là ánh sáng lấp lánh như kim cương, vô cùng ngọt ngào.

“Andrew.”

Nghe có người gọi tên Ôn Nghiên, hai người cùng dừng lại, nhìn về hướng đó.

Kỷ Đinh cảm nhận rõ cơ thể người ấy cứng đờ trong tích tắc, cánh tay đang khoác tay cô cũng siết chặt hơn.

Cô ngẩng lên, trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp ăn vận cao quý, tinh tế trang nhã.

Nếu không phải vì trước kia từng xem qua hình, chỉ riêng gương mặt này, Kỷ Đinh cũng rất khó nhận ra dấu vết của năm tháng.

Ôn Nghiên nhìn gương mặt trắng nõn được trang điểm tinh tế của Du Tuyết Cầm, nhất thời có rất nhiều điều muốn nói.

Cảm giác thành tựu khi nhận thưởng và sự kinh ngạc khi nhìn thấy mẹ đang hòa lẫn vào nhau, khiến anh nảy sinh một ảo giác gần như là “mừng rỡ vì bất ngờ”.

Cảm xúc phức tạp dâng lên, bao lời nói cũng không thốt ra được.

Mẹ từng cười dịu dàng với một đứa trẻ khác, khiến anh tin rằng bà không phải là người lạnh lùng hà khắc từ xương tủy.

Sự xuất hiện của bà như một lời chú thích cuối trang, khiến anh phải suy nghĩ theo một chiều hướng khác.

Có lẽ, sau bao năm xa cách, cuối cùng bà cũng chịu quay đầu, nhín thẳng vào người con trai đã từng bị bà bỏ rơi.

Ôn Nghiên lẩm bẩm: “Mẹ…”

Du Tuyết Cầm nở một nụ cười, phóng khoáng nói: “Andrew, làm tốt lắm.”

Trong mắt anh lóe lên một tia sáng, sau đó nghe bà nói: “Công ty này của con hãy để mẹ đóng góp cổ phần. Nếu sau này sắp niêm yết cũng nên giao cho tổ TMT của bộ phận đầu tư ngân hàng bên mẹ làm. Mẹ đã xem qua tình hình đại khái, cảm thấy tiềm năng rất lớn, rất có khả năng sẽ đạt được đôi bên cùng có lợi.”

“…”

Kỷ Đinh nhìn bà với vẻ khó tin.

Người thân lâu ngày không gặp, câu nói đầu tiên lại là đòi cổ phần và dự án.

Cô gần như vô thức nhìn sang Ôn Nghiên, không dám tưởng tượng anh sẽ có tâm trạng thế nào.

Người đàn ông đang cúi đầu, gương mặt khuất trong bóng tối, cảm xúc không quá chân thực.

Du Tuyết Cầm thấy anh trầm tư thì cười: “Do dự gì thế? Con là con trai mẹ, lợi ích này không cho mẹ thì chẳng lẽ còn cho người khác?”

Ôn Nghiên vẫn không nói gì.

Người đàn bà lại nói: “Chắc không phải lâu quá không gặp nên thấy xa lạ đó chứ? Con thế này khiến mẹ thấy hơi lạnh lòng đấy, Andrew, con là đứa con mẹ thấy tự hào nhất, mẹ luôn cảm thấy kiêu ngạo vì con.”

“…”

Kỷ Đinh chỉ thấy Ôn Nghiên khẽ hít một hơi, sau đó chậm rãi, từ từ thở ra.

Cảm giác rất nặng nề.

Lát sau anh quay sang, nhếch môi với cô: “Đường Đường, đi thôi.”

Đối diện với cô, nụ cười của anh không hề giả tạo, trông rất miễn cưỡng.

Kỷ Đinh gần như bị cảnh tượng trước mắt đâm vào tim đau nhói.

Chỉ vì người phụ nữ này đã mang lại sinh mệnh cho anh, mà anh mãi mãi trở thành kẻ yếu thế.

Nỗi đau từng mang lại cho anh, vết sẹo hẵng còn ở đó.

Còn bà ta, vẫn bất chấp mà tạo ra vết thương mới trên đó.

Lồ.ng ngực Kỷ Đinh bỗng dâng lên một ngọn lửa giận dữ, cô kéo tay Ôn Nghiên, kéo anh đến trước mặt Du Tuyết Cầm.

“Thưa cô, mười mấy năm nay cô không quan tâm gì đến A Nghiên, bây giờ tỏ ra mẫu tử tình thâm là để cho ai xem? Nếu muốn níu kéo tình cảm anh ấy thì dù gì cũng phải nói được vài câu, cô tưởng chỉ dựa vào chút quan hệ huyết thống đó là có thể sai khiến chỉ bảo anh ấy sao?”

“Cô…”

Du Tuyết Cầm hít thật sâu để kiềm chế cơn giận, chưa nói gì thì đã nghe Kỷ Đinh nói tiếp: “Cô mắc nợ anh ấy bao năm nay, đã là một sự bất công với anh ấy. Bây giờ anh ấy thành công rồi, suy nghĩ đầu tiên của cô lại là đòi hỏi lợi ích từ anh ấy, chẳng lẽ lương tâm cô không cắn rứt hay sao?”

“…”

Kỷ Đinh mặt không chút cảm xúc: “A Nghiên của chúng tôi sở dĩ hiện nay vẫn đứng đây bình tĩnh nói chuyện với cô, là vì anh ấy được giáo dục tốt, chứ không phải là người làm mẹ là cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cô có biết không?”

Bị hàng con cháu giáo huấn không chút nể mặt, Du Tuyết Cầm cuối cùng không nhịn được nữa.

Bà ta cố không buột miệng chửi thề, cười lạnh một tiếng: “Cô cũng học tiền tệ hả? Cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi là có thể khiến danh tiếng cô sụp đổ hoàn toàn trong giới đầu tư, trở thành con chuột ngoài đường hay không?”

“Bà dám!”

Ôn Nghiên nãy giờ không nói lời nào bỗng tiến lên một bước.

Trong gian phòng trống trải, giày da phát ra tiếng “két két” trên mặt đá mài, nghe cực kỳ đáng sợ.

Ngữ điệu của anh vẫn bình tĩnh, không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lạnh lùng âm u, ánh sáng sắc lạnh như đâm xuyên tim Du Tuyết Cầm.

Bà ta sợ hãi lùi ra sau một bước, nhất thời choáng váng, đây có còn là đứa con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời của mình hay không.

“Andrew, con…”

Ôn Nghiên ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt sắc bén, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào.

Anh khẽ bảo: “Nếu bà dám làm vậy, tôi sẽ khiến bà phải trả giá.”

Du Tuyết Cầm nhíu mày, ý thức được sự việc không đơn giản như bà ta tưởng.

Có việc gì đó đã bị bà ta phớt lờ hoàn toàn rồi sao?

Anh không còn ngoan ngoãn nghe theo bà ta như trước nữa.

Cũng sẽ không thấy thỏa mãn vì chút tình thương như ban ơn của bà ta nữa.

“Con dám phản nghịch mẹ vì cô gái này hả?” Du Tuyết Cầm định thần lại, hừ một tiếng như cảm thấy nực cười, “Con sẽ bắt mẹ trả giá như thế nào? Andrew, con có nhầm lẫn…”

“Là bà nhầm lẫn. Bà nhầm lẫn mối quan hệ chủ khách rồi.” Vẻ mặt Ôn Nghiên trở nên bình tĩnh, “Ở chỗ tôi, bà cũng không phải nhân vật đáng để quan tâm, không có bất cứ quyền lựa chọn nào cả.”

Du Tuyết Cầm không dám tin: “Gì cơ?!”

Ôn Nghiên dửng dưng trước cảm xúc mãnh liệt của bà ta, chỉ ném cho bà một tấm thẻ đen: “Trong này là tiền bà và bố cho tôi sau năm 18 tuổi, bây giờ trả lại không thiếu một xu.”

Du Tuyết Cầm vẫn đang ngẩn người thì Ôn Nghiên đã nắm chặt tay Kỷ Đinh, nói từng chữ: “Cô ấy là người sẽ sống chung cả đời với tôi, còn bà, chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc đời tôi mà thôi.”

Anh bước đi: “Sau này có việc cứ liên hệ với công ty, sẽ có người phụ trách tiếp quản.”

Không cần thiết phải tìm tôi nữa.

Kỷ Đinh bị anh kéo đi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.

Ánh mắt cô nhìn xuống, dừng ở hai bàn tay với mười ngón đan xen vào nhau của hai người.

Đầu ngón tay anh vốn lạnh, bây giờ cũng dần dần ấm lên.

Mỗi bước đi của Ôn Nghiên đều vững vàng mạnh mẽ, những lời lúc phát biểu giờ đây đang hiện lên trong đầu Kỷ Đinh.

Cô ấy là điểm yếu của tôi, cũng là áo giáp của tôi.

Người đàn ông như thế!

Sẽ là người đầu tiên đứng ra che chắn trước mặt bạn, bảo vệ bạn không bị tổn thương.

Thực ra, anh cũng là áo giáp của cô.

Anh mạnh mẽ đến mức không cần cô suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nắm chặt tay anh, đi theo anh là được.

Đi qua cuộc đời dài đằng đẵng này