Khoảng cách mấy chục mét.

Vì nhìn quá kỹ mà tròng mắt Kỷ Đinh cay cay.

Cô bỗng siết chặt nắm tay, cắm đầu chạy về phía anh.

Sau lưng vẳng tới tiếng kêu kinh ngạc của Điền Giai Tuệ: “Này, cậu định đi đâu vậy?”

Hai bên đường, dòng người qua lại không ngớt.

Vào lúc cô chạy về phía anh, anh cũng sải chân tiến về phía cô.

Cảnh này khiến Kỷ Đinh bất chợt nhớ lại hai năm trước.

- --Trên con đường tuyết rơi ở trước bảo tàng Công nghiệp, Ôn Nghiên cũng thế này, để mặc khăn quàng cổ màu xám tung bay trong gió.

Không phải ai cũng có thể gặp được người bất chấp tất cả để chạy như bay về phía mình.

Cô may mắn biết bao.

Giây tiếp theo, Kỷ Đinh cảm thấy cô rơi vào một vòng tay mạnh mẽ ấm áp.

Chân cô rời khỏi mặt đất, cơ thể được anh nhấc bổng lên gần như phải cúi xuống nhìn anh, nhìn thấy hết ánh sáng rạng rỡ và nụ cười ấm áp trong ánh mắt anh.

Ôn Nghiên hơi ngước đầu, hôn cô.

Kỷ Đinh nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ.

Đây là mơ sao?

Nếu phải, thì chắc chắn là giấc mơ tuyệt đẹp nhất.

Tiếng nhạc trên quảng trường chuyển sang một bài khác, du dương êm ái, bầu trời rơi xuống những bông hoa tuyết nho nhỏ như những cánh hoa trắng muốt bay ngập trời.

Tuy Kỷ Đinh không dám tin nhưng cảm giác mất trọng tâm lại nhắc cô liên tục rằng, mọi điều trước mắt đều là thật.

- --Anh lặng lẽ không nói gì, rèm mi cong dài nhẹ nhàng phớt qua gò má cô, đầu lưỡi dịu dàng nhưng mạnh mẽ chiếm cứ từng tấc một.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ văn hóa Mỹ, hôn nhau cuồng nhiệt trên đường phố đông đúc như thế mà Kỷ Đinh cũng không thấy có gì khác lạ - tất cả giác quan của cô đều tập trung vào người ấy, cảm nhận hơi ấm chân thật của anh.

Còn đối với Ôn Nghiên.

Bốn tháng trời vất vả lao lực, so với cảm giác thỏa mãn đủ đầy có cô trong vòng tay hiện giờ, không đáng để nhắc tới.

Trên đầu cô bé đội một vòng hoa xinh đẹp, những chấm đỏ tươi tắn khiến làn da cô càng thêm trắng nõn, rạng rỡ.

Còn đôi mắt cô sáng hơn cả ánh sao trên trời.

“I miss you.” Anh kề sát môi cô, thân mật lẩm bẩm.

Mọi thứ lúc này, cây Giáng Sinh, tuyết trắng, đèn màu, dòng người, đều đã trôi xa như nước chảy, Kỷ Đinh cười, gương mặt xinh đẹp như những đóa hoa đào nổi trên mặt nước: “Em cũng thế.”

Điền Giai Tuệ cảm giác vận mệnh mình đúng là bi kịch.

Để tạo niềm vui bất ngờ cho Kỷ Đinh mà cô đã lén lút thông báo tình hình cho Ôn Nghiên, cuối cùng tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn nhất.

Kết quả là hai người họ gặp nhau rồi dính chặt như keo, không hề xem cô ra cái gì, mỗi giây mỗi phút đều ôm ấp tình cảm thắm thiết.

Trong một đêm lễ hội không khí náo nhiệt thế này, cảm giác chua xót rõ rành rành.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi tới là “Phương Trạch Vũ siêu đáng yêu”, Điền Giai Tuệ hừ một tiếng, “Gì thế?”

Bên kia ngẩn người rồi cười cợt nhả: “Sao vậy? Sao nóng tính thế?”

“Không! Sao!” Điền Giai Tuệ ấm ức, không nhịn nổi kể khổ, “Em nghe người ta bảo, nếu yêu đương mà không khác gì trước kia thì bạn trai của mình cũng không cần thiết phải có nữa.”

Phương Trạch Vũ cười, giọng có chút qua loa cho có: “Thế hả.”

“Anh…” Điền Giai Tuệ đưa ngón chân đá băng tuyết đọng dưới đất, hậm hực, “Trời, thôi bỏ đi.”

Bên kia cũng không truy hỏi “bỏ đi” là thế nào, chỉ hỏi: “Bây giờ em đang ở Boston hả?”

“Ưm.”

“Bây giờ ta có nên chơi game qua điện thoại không nhỉ?”

Cái yêu cầu quái gở gì đây?

Điền Giai Tuệ lập tức bị thu hút: “Anh muốn chơi trò gì?”

Phương Trạch Vũ: “Anh sẽ chỉ đường cho em, sau đó em thấy cửa hàng gì thì mua một món đồ mang về cho anh.”

Cô phì cười thành tiếng: “Sao anh lại trẻ con thế?”

Phương Trạch Vũ cười: “Có chơi không nào?”

Dù sao giờ cũng rảnh rỗi, trò này nghe có vẻ thú vị hơn là làm bóng đèn, Điền Giai Tuệ đồng ý: “Được thôi.”

“Vậy anh bắt đầu nhé.” Anh nói, “Em đi về phía trước năm mươi mét, sau đó rẽ phải, bước vào cửa hàng đầu tiên em nhìn thấy.”

Điền Giai Tuệ chào Kỷ Đinh rồi đi theo hướng Phương Trạch Vũ chỉ.

Bên tay phải là một cửa hàng xà phòng thủ công, tràn ngập hương thơm rất lạ.

Trong tủ bày đầy loại xà phòng, Điền Giai Tuệ ngắm nghía rồi chọn một cục xà bông con vịt vàng cực kỳ không hợp với khí chất của Phương Trạch Vũ.

Phương Trạch Vũ: “Hình như anh nghe thấy tiếng em cười xấu xa.”

“Khụ khụ… không hề nhé.” Điền Giai Tuệ đứng đắn, “Chính là một cửa tiệm bán xà phòng, mua cho anh xong rồi, tiếp theo thì sao?”

“Mua xong rồi đúng không?” Phương Trạch Vũ tiếp lời, “Bây giờ em ra ngoài, băng qua đường, sau đó rẽ phải mười bước, xem xem là cửa hàng gì.”

Đối diện.

Rẽ phải mười bước.

Là một quán café.

Điền Giai Tuệ cười: “Quán café đó, em không thể mua mang về cho anh được.”

Phương Trạch Vũ: “Vậy em cứ mua gì đó để em ăn là được.”

“Được.”

Tuy thật sự là một trò chơi rất nhảm nhí nhưng Điền Giai Tuệ vẫn rất trịnh trọng mua một túi bánh quy.

Cô vừa gặm vừa hỏi: “Rồi sau đó?”

Phương Trạch Vũ ngừng mấy giây như suy nghĩ: “Em ra ngoài, đến con đường đối diện, rẽ phải rồi đi 30 mét.”

Điền Giai Tuệ cảm thấy không ổn: “Khoan đã, có phải anh cố ý bắt em đi tới đi lui không?”

Anh tỏ ra vô tội: “Không mà, anh chỉ nói bừa thôi.”

Chậc.

Điền Giai Tuệ bĩu môi: “Được thôi.”

Cô đi được 30 mét, phát hiện trước mặt là một cửa hàng hoa thơm ngát.

“Anh cũng khéo chọn thật đó, toàn chọn những thứ em không mang về được.”

Điền Giai Tuệ vừa nói vừa vào trong, ngần ngừ xem nên mua gì mới ổn.

Nhìn tới nhìn lui, giống như chỉ có xẻng nhỏ xúc đất, chậu hoa và nơ để gói hoa là có thể mua được.

Hai món trước thì quá là “trai thẳng” rồi, cuối cùng cô chọn một cuộn ruy băng hoa rất đẹp.

Nhưng là màu hồng.

Đến lúc đó sẽ thắt nơ trên đầu anh, ha ha.

Điền Giai Tuệ tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được bịt miệng cười.

Phương Trạch Vũ hỏi: “Em cười gì thế?”

“Khụ… không có.” Cô quay lại vẻ nghiêm túc ngay, trả tiền xong rồi hỏi, “Trạm tiếp theo là?”

Phương Trạch Vũ: “Đứng yên đó, đừng nhúc nhích.”

Điền Giai Tuệ hoang mang: “Hử? Tại sao?”

“Vì…”

Cô trượt tay bấm lên màn hình.

Kết quả cuộc gọi lại bị bấm tắt.

“… Em phải chờ anh tới tìm em chứ.”

Hả?

Điện thoại cúp rồi, sao còn nghe thấy anh nói chuyện?

Điền Giai Tuệ như có linh cảm, quay lại thì bất chợt bị một chiếc áo khoác bằng lông vũ dày dặn chắn tầm nhìn.

Có người đội lên đầu cô một chiếc mũ bông, giọng lười nhác: “Cũng không biết giữ ấm cho mình, xem tai lạnh cóng đỏ thế nào kìa.”

Cô chớp mắt, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Phương… Phương Trạch Vũ?”

“Ừ, là anh.” Người đàn ông cười với vẻ bông lơn.

Anh cúi người, giọng trầm thấp: “Bây giờ, còn nghĩ là bạn trai không cần thiết phải có không?”

Điền Giai Tuệ vốn có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi.

Bây giờ, đã ổn hơn rồi.

Haizzz, tên khốn này vẫn đủ chuẩn đó chứ.

Hai hôm tiếp theo, hai cặp đôi không ai làm phiền ai, bắt đầu ai làm việc nấy.

Chuyến hành trình ở Mỹ trong một học kỳ thật ra rất ngắn ngủi, nhưng lại là một nét bút khác lạ trong cuộc đời của Kỷ Đinh.

Sau khi về nước thì đúng vào kỳ nghỉ đông.

Cô cũng không có việc gì làm, lại chưa kịp tìm chỗ thực tập nên đề nghị: “Anh A Nghiên, em có thể đến chỗ anh quan sát học hỏi không?”

Khởi Yến hiện tại đã có quy mô hơn, vừa tiến hành nhận được nguồn tài trợ Series C với số tiền 80 triệu USD. Số lượng người dùng "Thiên Tượng" đã lên tới 30 triệu và doanh thu hàng năm đã vượt quá 100 triệu.

Kể từ khi thành lập một loạt khu cộng đồng như chia sẻ kinh nghiệm, hỏi đáp và video, Khởi Yến đã chọn một loạt phương thức kiếm tiền từ lưu lượng truy cập như quảng cáo và thương mại điện tử, thực sự tạo dựng được tên tuổi cho mình trong lòng mọi người.

Ôn Nghiên cười: “Đương nhiên là được.” Anh nói, “Chỉ là, nếu em cần công việc thực tập khác thì anh cũng có thể sắp xếp cho em. Chỗ bọn anh chú trọng nhiều đến sản phẩm hơn là tiền tệ, anh sợ không giúp ích gì nhiều cho công việc sau này của em.”

Kỷ Đinh ngẫm nghĩ: “Em vẫn muốn đi.”

Trong những kỳ thực tập trước đây, cô đã quen với mấy phương hướng chủ đạo trong ngành tiền tệ, nhưng cảm giác vẫn chưa hứng thú nhiều lắm. Ngược lại, trước đây khi thảo luận cùng các đàn anh đàn chị ở x-b, cô thấy có nhiều linh cảm hơn.

Nói không chừng con đường nghề nghiệp này phù hợp với cô hơn.

Thấy Kỷ Đinh kiên trì, Ôn Nghiên tất nhiên không nói gì thêm.

Thế là toàn bộ nhân viên của Khởi Yến đều biết công ty bỗng xuất hiện một vị tổ tông.

Trong phòng trà nước, hai nữ nhân viên thì thầm to nhỏ: “Cô nghe gì chưa? Bạn gái của Ôn tổng sắp tới công ty chúng ta đó.”

“Hả? Ôn tổng có bạn gái sao?” Giọng điệu cực kỳ kinh ngạc, tiếc nuối.

Hồ Dục Kỳ ho một tiếng thật to sau lưng họ.

Hai người vội vã chào: “Chào Hồ tổng!”

Anh cố ý tỏ vẻ dửng dưng: “Cái đó, giờ làm việc bớt tám nhảm đi.”

“Vâng vâng.”

Tuy là giọng điệu vâng dạ nhưng hai nữ nhân viên kia vẫn to gan nháy mắt ra hiệu với nhau ngay trước mặt anh.

Trong lòng nghĩ gì sắp viết cả ra trên mặt rồi.

Giống như đang nói: “Cô xem Hồ tổng đang bịt tai trộm chuông kìa.”

“Đúng thế, người thích nghe drama nhất chẳng lẽ không phải anh ấy?”

“Trời ơi, dù sao anh ấy cũng chỉ nói thế thôi.”

Hồ Dục Kỳ: “…”

Tại sao anh lại thiếu tôn nghiêm trước mặt nhân viên cấp dưới đến thế?

Chẳng lẽ dáng vẻ anh rất dễ bị bắt nạt?

Hừ, ghét thật.

Mang theo tâm trạng phẫn nộ bất bình, anh gõ cửa phòng Ôn Nghiên.

“Mời vào.”

Hồ Dục Kỳ bước vào, nhìn thấy Kỷ Đinh ngồi bên cạnh thì nhướng mày: “Ôi, em gái tới rồi sao?”

Ôn Nghiên nhíu mày.

Anh hơi nheo mắt, gõ gõ bàn: “Gọi ai đấy?”

Hồ Dục Kỳ hít một hơi, cười lúng túng: “Chị… chị dâu...”

Kỷ Đinh lần đầu tới tổng bộ Khởi Yến, không ngờ nơi này trang hoàng cũng rất có phong cách.

Cửa sổ sáng sủa và sạch sẽ, không gian làm việc cân đối, những chậu cây xanh được đặt cẩn thận giữa khu làm việc, thậm chí còn có cả một bức tường ghi những điều ước của nhân viên dán đầy những tờ giấy ghi chú.

Kỷ Đinh nhìn thoáng qua thì thấy không ít mong muốn là thăng chức tăng lương, thành tích tăng gấp đôi – đây là một công ty rất trẻ, không ngừng tiếp nhận những đợt nhân viên mới nên tràn ngập nhiệt huyết sục sôi.

Một nơi rất ấm áp.

Trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc khó nói đang dâng trào.

Tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của một doanh nghiệp, quá xúc động.

Ôn Nghiên hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Kỷ Đinh hoàn hồn, cười đáp: “Thực sự rất tốt.” Cô bước tới ôm lấy cổ anh từ đằng sau, “Anh giỏi thật, em ngưỡng mộ anh quá.”

Cho dù là người đàn ông thành công xuất sắc đến mấy, nghe người yêu khen ngợi cũng sẽ cảm thấy tự đắc.

Ôn Nghiên quay lại, đôi mắt hoa đào tràn ngập nụ cười vui vẻ: “Sau này mọi thứ ở đây, toàn bộ đều là của em.”

Kỷ Đinh chớp mắt, nhịp tim bất giác đập nhanh.

Dường như bàn luận sâu thêm thì sẽ đề cập đến một vấn đề quan trọng gì đó.

Cô nhìn quanh quất: “Ưm… lát nữa có phải sẽ họp không anh?”

“Đúng rồi.” Ôn Nghiên không tiếp tục chủ đề ban nãy, đứng lên, “Đi thôi, đến phòng họp nào.”

Đã qua hai năm, lần nữa nghe anh kể về tình hình công ty, Kỷ Đinh cảm thấy nhiệt huyết sục sôi - triển vọng tươi sáng, tăng trưởng mạnh, nghiệp vụ ở mọi lĩnh vực đều phát triển mạnh…

Những quản lý cấp cao ở đây cơ bản vẫn là những đàn anh đàn chị năm ấy cô từng gặp, không có biến động nhân sự nào.

So với trước đây, rõ ràng họ đã giỏi giang hơn rất nhiều, cũng có nhận thức chính xác và rất chuẩn về thị trường.

Ôn Nghiên ngồi ở vị trí chủ trì, vẫn nói một cách rõ ràng mạch lạc: “Mục tiêu giai đoạn tiếp theo của chúng ta là mở rộng từ video ngắn sang lĩnh vực giải trí đầy đủ, bao gồm văn học trên mạng, trò chơi, chương trình phát sóng trực tiếp, v.v…”

Hồ Dục Kỳ nói: “Mảng văn học online này chúng ta có thể miễn phí trước, có một số cách chính để có được nội dung - số hóa sách thực, mua từ các kênh của bên thứ ba và săn các nhà văn hàng đầu với giá cao.”

Ôn Nghiên gật đầu: “Thực ra miễn phí và đóng phí không mâu thuẫn với nhau, chẳng qua là một kiểu phân biệt giá cả thôi, có thể tiến hành cùng lúc.”

Giang Tư Nguyên phụ trách marketing nói: “Anh Nghiên, bên mảng livestream chúng ta nên săn các KOL bên các nền tảng khác không?”

“Săn tìm và tự đào tạo, tiến hành song song. Quan trọng là tính thời sự, căn nguyên vẫn nằm ở marketing.” Ôn Nghiên nói, “Văn học mạng, livestream đều có thể liên kết với các sàn thương mại điện tử.”

Mọi người thảo luận được một lúc thì Ôn Nghiên hỏi Kỷ Đinh: “Đường Đường, em có suy nghĩ gì không?”

Kỷ Đinh cười với mọi người: “Em nghĩ là, chúng ta có thể đặt trọng tâm ở IP.”

Ôn Nghiên hơi nhướng mắt: “Thú vị đấy, tiếp đi.”

“Thực ra có thể suy luận rằng, nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải có lưu lượng truy cập và điều khiến lưu lượng truy cập quan tâm chính xác là –“ Kỷ Đinh viết hai chữ “nội dng” trên bảng trắng.

“Nội dung ngược dòng là lý do khiến lưu lượng truy cập không bao giờ cạn kiệt. Chúng ta có thể tạo logic kinh doanh từ điều này. Ví dụ, nếu một liên kết thương mại điện tử được thêm vào trong một bài viết trực tuyến, người đọc có thể trực tiếp mua các thiết bị ngoại vi liên quan đến nhân vật chính.”

Kỷ Đinh tổng kết: “Thực ra chính là, khái niệm nhấn mạnh IP.”

“…”

Sau khi về lại văn phòng tổng giám đốc, Hồ Dục Kỳ xuýt xoa: “Chị dâu này, em thực sự không cân nhắc tham gia với bọn anh hả?”

Kỷ Đinh nhìn Ôn Nghiên rồi cười đáp: “Được thôi, vậy phải xem hai sếp tổng đây cho em chức vụ nào.”

Cô đùa: “Tốt nhất là kiểu làm ít mà lương cao ấy.”

Hồ Dục Kỳ cười ha hả: “Cái này phải hỏi A Nghiên chứ, nhưng anh cảm thấy em có muốn ngồi trên núi vàng thì cậu ấy cũng sẽ đào về cho em.”

Ôn Nghiên chỉ nhìn Kỷ Đinh rồi cười, không nói gì.

Hơn nửa tháng trôi qua, Kỷ Đinh cảm thấy mình càng lúc càng thích công việc ở Khởi Yến.

Vốn dĩ những thứ làm bên này không quá đúng với chuyên ngành của cô. Những gì cô có thể làm chỉ có hai bộ phận là marketing và finance, nhưng mỗi khi thảo luận về sáng tạo sản phẩm, cô đều rất tích cực tham gia, còn cống hiến không ít sáng kiến.

Vì thế Kỷ Đinh và các đồng nghiệp trong công ty đã quen thân với nhau, vô cùng ăn ý.

Nhưng vì là bạn gái của tổng giám đốc nên ánh mắt mọi người nhìn cô đều có vẻ ngưỡng mộ.

Thi thoảng cũng sẽ nói những chuyện linh tinh với cô…

“Ôn tổng của chúng tôi rất được yêu thích, mỗi khi nhận phỏng vấn hay tham gia tiệc tùng, mắt của mấy cô gái kia chỉ muốn dán chặt vào người anh ấy!”

Kỷ Đinh vốn chỉ đơn thuần nghe mà không cảm thấy gì cả.

Vì trước kia lúc hai người đi dạo trong sân trường cũng thường xuyên thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh. Lâu dần, cô cũng quen với việc đó.

Nhưng khi cô thật sự xuất hiện ở các buổi tiệc với tư cách bạn gái của Ôn Nghiên, mới nhận ra bản thân hình như vẫn đánh giá thấp tình hình kẻ địch rồi. 🙂

Tối chủ nhật, Ôn Nghiên và Hồ Dục Kỳ nhận được lời mời tham gia tiệc kỷ niệm 10 năm của Hy Thành Trí Năng.

Hy Thành Trí Năng chuyên về robot AI và là công ty dẫn đầu ngành. Tổng giám đốc Minh Hy Thành xuất thân từ một ngôi trường danh tiếng, có nền tảng kỹ thuật, tính cách điềm tĩnh và kiên định.

Bữa tiệc tối nay đã mời rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực mạng, thậm chí có không ít nhân vật tiếng tăm lẫy lừng. Kỷ Đinh khoác tay Ôn Nghiên bước vào trong, nhìn thấy rất nhiều vị tổng giám đốc có công ty niêm yết trị giá hàng tỷ đô.

Cô đớ lưỡi: “Thế này có phải là hoành tráng quá không?!”

Ôn Nghiên khẽ cười: “Cũng xem như tổ chức cho truyền thông thấy, chứng minh Hy Thành Trí Năng có sức ảnh hưởng trong giới!”

Trên đường vào trong hai người được không ít người tới bắt chuyện, có người là bạn hợp tác làm ăn, có người muốn mở rộng mối quan hệ. Ôn Nghiên không hề từ chối, còn dẫn Kỷ Đinh đến làm quen với mấy vị sếp tổng lớn.

Minh Hy Thành phát biểu xong thì xuống hàn huyên cùng Ôn Nghiên: “Ôn tổng gần đây có thuận lợi không?”

“Rất tốt.” Ôn Nghiên mỉm cười, “Minh tổng tổ chức tiệc kỷ niệm này thật khiến tôi mở mang tầm mắt, không hổ là công ty đầu ngành trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo.”

“Đâu có đâu có.” Minh Hy Thành khách sáo rồi quay sang nhìn Kỷ Đinh, “Vị này là?”

Ôn Nghiên mỉm cười nhìn cô: “Đây là bạn gái tôi.”

Kỷ Đinh lịch sự chào hỏi: “Chào Minh tổng.”

Minh Hy Thành gật đầu cười: “Cô Kỷ quá xinh đẹp, Ôn tổng thì trẻ trung tài giỏi, thực sự rất xứng đôi.”

Thương trường là vậy, bạn khen tôi tôi tâng bốc bạn, có qua có lại, không bao giờ thiếu.

Kỷ Đinh cảm thấy quá trình này cũng khá thú vị. Ở cạnh Ôn Nghiên học hỏi nhiều rồi, cũng lĩnh hội được một số kỹ năng nói chuyện của anh.

“Minh tổng mới là người thành công trong sự nghiệp, tinh anh trong giới, người đứng đầu trong lĩnh vực AI.”

Nụ cười của Minh Hy Thành bỗng trở nên chân thành hơn: “Quá khen rồi, sau này có cơ hội vẫn mong được trò chuyện với hai vị nhiều hơn.”

Đợi ông ta đi xong, Kỷ Đinh mới thè lưỡi: “Thực ra cũng chỉ có mấy câu đó, đổi qua đổi lại cũng có hơi chán rồi.”

Ôn Nghiên chỉ vào trán cô, động tác thân mật: “Xem ra Đường Đường đã nắm bắt được tinh hoa rồi đó.”

Cô cười như một con hồ ly nhỏ.

Đi một vòng xong, Kỷ Đinh nói: “Em đi nhà vệ sinh nhé.”

Ôn Nghiên gật gù: “Ừ, anh chờ em ở cửa.”

Lúc Kỷ Đinh dặm lại lớp trang điểm trước gương, bên cạnh bỗng xuất hiện một cô gái trang điểm đậm.

Vẻ mặt cô ta không mấy thân thiện, liếc xéo cô với vẻ mỉa mai: “Cô chính là bạn gái của Ôn tổng?”

“Ừ.” Kỷ Đinh bình tĩnh, “Xin hỏi cô là?”

Cô gái kia tỏ vẻ không cam tâm.

Cô ta quen biết Ôn Nghiên trong một bữa tiệc, từ ánh nhìn đầu tiên đã rung động với anh, ai ngờ anh đã là hoa có chủ.

Ban nãy khi hai người vào sảnh tiệc, cô ta đã quan sát rất tỉ mỉ, đến bây giờ mới nắm được cơ hội nói chuyện riêng với bạn gái của anh.

Nghe câu hỏi của Kỷ Đinh, cô ta không định trả lời mà hất cằm, giọng điệu quái gở: “Tôi thấy cô chỉ trẻ trung một chút, xinh đẹp một chút, ngoài ra chẳng có gì cả. Coi chừng Ôn tổng chơi bởi vài năm rồi đá cô đấy.”

Trẻ trung một chút, xinh đẹp một chút.

Ngoài ra thì không có gì cả.

Câu nói này bất ngờ khiến Kỷ Đinh buồn cười – đây vốn là ưu thế không nổi bật nhất của cô.

Cô hơi ngước lên, quan sát cô gái kia.

Khóe mắt trễ xuống, xương gò má cao, tướng khắc khổ bẩm sinh, nói năng cũng quá mức th.ô tục.

Người như thế này sao có thể lọt vào mắt Ôn Nghiên.

Kỷ Đinh nhướng mắt, nghiêng đầu vẻ vô cùng ngây thơ: “Cảm ơn lời khen của cô.”

Cô ta: “???”

Bệnh gì thế này?

Kỷ Đinh ra khỏi nhà vệ sinh thì chậm rãi dừng lại ngoài hành lang.

Thời niên thiếu Ôn Nghiên là một viên ngọc quý.

Nhưng không có nhiều người nhận ra.

Thế nên cuối cùng trở thành người của cô.

Còn bây giờ, thân phận của anh đã khác hẳn ngày xưa.

Khác với những danh hiệu tượng trưng cho danh dự khi còn là sinh viên, giờ đây sau lưng anh anh đã có tiền bạc thật sự, cùng với sự giàu có và địa vị.

Hồi năm lớp 11, ngay cả hình ảnh của anh mà cô cũng không muốn chia sẻ với người khác, thậm chí còn vì thế mà đau buồn.

Bây giờ bài phỏng vấn về anh tràn ngập trên mạng, đủ thể loại bài báo và tin tức. Lại thêm lai lịch quá nổi tiếng của anh, không có gì bất ngờ khi anh được ngưỡng mộ, yêu thích như vậy.

Viên ngọc quý này vẫn bị người khác phát hiện ra rồi.

Kỷ Đinh cảm giác bản thân dường như không quá hài lòng về tình trạng hiện nay nữa.

Cô luôn muốn sánh vai cùng anh, nhưng mỗi khi anh tiến bộ một phân thì anh đã bước lên một tấc rồi.

Những gì cô làm cũng chỉ là bước theo dấu chân anh đã đi qua.

Cứ như mãi mãi không thể đuổi theo bước chân của anh.

Trong vô thức đã ra tới sảnh tiệc, Kỷ Đinh bần thần ngước nhìn, trông thấy chỗ trống cạnh Ôn Nghiên lúc này đã có một người khác.

Người đàn ông của cô cao lớn đĩnh đạc, khóe môi nở một nụ cười ung dung, nho nhã.

Còn cô gái đối diện với anh trông thần thái vui tươi, đang nhiệt tình trò chuyện.

Kỷ Đinh chợt nhớ tới lời của nhân viên công ty anh nói – mấy người phụ nữ kia muốn dán mắt vào người anh luôn rồi.

Cô hít sâu một hơi rồi từ từ đi tới chỗ hai người, dịu dàng gọi: “A Nghiên.”

Vẻ mặt cô gái kia thoáng thay đổi, ngừng lại nhưng cứ như không nhìn thấy cô, cũng không hỏi gì.

Ôn Nghiên quay sang: “Đường Đường.”

Anh nắm tay Kỷ Đinh, cười với cô gái kia: “Bạn gái tôi tới rồi.”

Kỷ Đinh mỉm cười rất khẽ.

Anh không nói “bạn đi cùng” để người khác có cơ hội ảo tưởng, cũng khá tự giác đó chứ.

Cô gái kia im lặng một lúc rồi nhanh chóng nở nụ cười đoan trang: “Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.”

Kỷ Đinh nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô ta, hỏi như vô tình: “Ban nãy là ai thế anh?”

“Con gái của một gia đình quen biết thôi.” Ôn Nghiên nắm tay Kỷ Đinh ngồi xuống, “Một nhân vật không quan trọng.”

Tuy đối phương không làm gì quá đáng nhưng tâm tư rõ mồn một. Lại thêm chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh, Kỷ Đinh cảm thấy hứng thú của mình bị quét sạch rồi.

Nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thản, chỉ mỉm cười đáp lại.

Sau bữa tiệc là màn khiêu vũ.

Điệu valse vòng tròn với nhịp điệu tươi mới vang lên, các quý ông quý bà ùa xuống sàn nhảy để thưởng thức một điệu valse thanh lịch và mượt mà.

Kỷ Đinh trước đây chưa học qua khiêu vũ nên chỉ ngồi một bên quan sát.

Ôn Nghiên nói: “Muốn uống gì không? Anh đi lấy cho em nhé.”

“Một ly cocktail là được ạ.”

“Ừ.” Anh đứng lên, xoa đầu cô, “Anh đi rồi quay lại.”

Ánh mắt Kỷ Đinh đuổi theo anh, áo xống rực rỡ lướt qua, bất giác ngẩn ngơ.

Tư duy còn đang trôi xa thì bên cạnh vang lên một giọng nam trầm trầm: “Thưa cô, xin hỏi cô đi một mình sao?”

Kỷ Đinh quay sang, một người đàn ông mặc vest, đồng hồ bạch kim trên cổ tay mới nhìn đã biết là loại đắt tiền.

Anh ta lịch sự hỏi: “Tôi có thể mời cô nhảy một bài không?”

“Xin lỗi.” Kỷ Đinh mỉm cười, “Tôi đã có bạn nhảy rồi ạ.”

“Vậy thật sự đáng tiếc quá.” Trên gương mặt người đàn ông thoáng một vẻ tiếc nuối.

Vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi này mà khi Kỷ Đinh ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng Ôn Nghiên đâu nữa.

Cô nhấc vạt váy nặng nề đi một vòng trong sảnh, lát sau bước chân bất ngờ khựng lại.

Cạnh Ôn Nghiên sao lại xuất hiện hai cô gái nữa.

Kỷ Đinh thở dài – đây là người thứ mấy trong buổi tối nay rồi?

Cô cụp mắt xuống, nở một nụ cười rạng rỡ, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía anh.

……

Hoạt động kết thúc, hai người về chung cư.

Kỷ Đinh tắm xong ra, vừa lau tóc vừa đi tới sofa.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay đang cầm tạp chí để đọc. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên: “Em tắm xong rồi hả?”

“Dạ, tắm xong rồi.” Kỷ Đinh ngồi xuống quay lưng lại với anh, giọng nũng nịu, “Ôn tổng, có thể giúp em sấy tóc không?”

Xưng hô này đúng là mới mẻ.

Ôn Nghiên khựng lại, khóe môi nhướng lên. Anh không nói gì mà lấy máy sấy kế bên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng nâng đuôi tóc cô lên.

Khi tóc khô rồi, Kỷ Đinh vào phòng ngủ, lát sau cô dựa vào khung cửa, nháy mắt với Ôn Nghiên: “Ôn tổng, em chờ anh ở trên giường nhé.”

Vẻ mặt cô tỏ ra e thẹn, nhưng từng câu chữ nụ cười lại là những lưỡi câu chí mạng.

Ôn Nghiên nhướng mắt, nửa cười nửa không đứng dậy.

Anh đang định nói thì Kỷ Đinh lại đóng cửa, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Người ấy đứng im, như nghĩ ra gì đó mà yết hầu vọng ra tiếng cười khe khẽ.

Kỷ Đinh len lén cởi áo choàng tắm ra, đổi sang váy ngủ mỏng manh bằng lụa.

Bộ này đã mua vào lúc đi dạo cùng Điền Giai Tuệ, mua trong một tâm trạng kỳ quặc ngẫu hứng nào đó.

Kỷ Đinh thầm biết, giữa những cặp đôi thì rất cần thiết phải tạo ra những tình huống lãng mạn.

Cuộc sống của họ đều rất bận rộn, phải học cách tìm niềm vui.

Tốc độ Ôn Nghiên vào phòng còn nhanh hơn Kỷ Đinh tưởng tượng. Lúc anh nhìn thấy dáng vẻ cô, màu mắt thẫm lại thấy rõ.

Kỷ Đinh nằm nghiêng trên giường, tay chống lên đầu nhìn anh.

Cô ngoắc ngoắc ngón tay, yêu kiều gọi: “Ôn tổng, lại đây nào.”

Vốn dĩ Kỷ Đinh còn đang mong có thể chơi đùa được dăm ba phút, nào ngờ anh vừa bước lên đã trực tiếp cắt đứt mọi kế hoạch của cô.

Làn váy mỏng bị lộ.t sạch, vẳng đến âm thanh sột soạt của vải. Cô cảm thấy trời đất đảo lộn, trần nhà biến thành tấm chăn mềm mại.

Kỷ Đinh trước kia chưa từng để tâm chuyện có tắt đèn hay không, nhưng hôm nay lại cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Cô nhắm mắt, lời thốt ra còn không thành câu: “Ôn tổng… tắt đèn…”

“Không muốn tắt.” Lồ.ng ngực mạnh mẽ của anh áp chặt vào lưng cô, tiếng cười trầm trầm vang lên bên tai cô, “Muốn ngắm nhìn em.”

Khóe mắt Kỷ Đinh ửng đỏ, lay lắc gần như không nhìn rõ đôi tay của mình.

Cô nói: “Vậy… em muốn đối mặt với anh.”

Người đàn ông dừng lại, lúc sau hôn lên tai cô, “Được.”

Kỷ Đinh muốn nhìn anh, không phải vì tư thế này có cảm giác an toàn đặc biệt.

Mà là vì, chỉ có như vậy, cô mới nhìn thấy tình ý dâng trào mãnh liệt trong mắt anh.

Không rõ bao lâu sau, Kỷ Đinh bỗng kêu lên: “A Nghiên…”

Ôn Nghiên khựng lại, hạ giọng: “Anh đây.”

“A Nghiên…”

“Ngoan, anh đây.”

Từng tiếng r.ên rỉ khe khẽ, không hề dừng lại dù anh đã trả lời.

“A Nghiên… A Nghiên…”

Kỷ Đinh không rõ mình có đang xác nhận lại điều gì không, hoặc là đang cầu mong điều gì, chỉ nhìn anh chăm chú, đến khi tầm nhìn mờ đi.

Ánh trắng bàng bạc chiếu vào khung cửa sổ.

Ánh đèn cuối cùng cũng tắt.

Cô gái nhắm mắt, rèm mi còn đọng nước mắt, vẫn đang vô thức lẩm bẩm gọi tên anh.

Người đàn ông ôm lấy cô, hôn lên vành tai cô từng chút một.

Mãi sau, anh khàn giọng: “Sắp rồi, cho anh thêm chút thời gian nhé.”