Đinh.

Một ánh sáng nửa đỏ nửa đen, bên trong lại xuất hiện một tia sáng màu trắng như pha lê xuất hiện trước mặt nàng.

Ánh sáng đó ngưng tụ lại, trở thành hình dáng của một nữ nhân cao lớn, rất xinh đẹp trước mặt.

Diệp Lạc Hy đen mặt nhìn nữ nhân này.

Sao ngọn lửa này lại biến ra cái dạng này? Hai quả bưởi đó chắc cũng phải vừa to vừa nặng nữa.

Nàng đau khổ nhìn lại mình: ba vòng phẳng lỳ như một.1
Hồng Liên Nghiệp Hỏa trước mắt hóa thành một tinh linh vô cùng xinh đẹp, lại cung cung kính kính hướng này hạ lễ rồi mới nói: “Thượng Thần Diệp Lạc Hy, cuối cùng người cũng quay trở lại đây.”
Diệp Lạc Hy không hiểu.

Không lẽ, bên trong còn có ai đang chờ nàng sao?
“Tinh linh tiên nữ, không biết ý của tinh linh là gì? Trở lại đây sao? Ta chưa từng đến đây lần nào.” Diệp Lạc Hy mỉm cười, cũng ôm quyền hạ lễ lại với Tinh linh trước mắt.

Tinh linh ấy lắc đầu, sau đó chỉ về phía Diệp Lạc Hy, nói: “Trước khi trùng sinh, ngài đã đến đây rồi.

Mà ngay cả chủ nhân Ngọc Tỷ của chúng ta trước khi hiến thân thành Ma Thần Kiếm, cũng đã dặn ta, Viêm Cơ và Điêu Sư đợi người.”
Diệp Lạc Hy kinh ngạc đến mức tức giận.

Chuyện này nghịch thiên tái sinh trở về, ngoài bốn khế ước linh hồn ra, chỉ có Ma Long và Tam Lang biết, còn lại chưa ai được biết về chuyện này cả.

Tại sao?
“Thượng thần đề phòng chúng ta cũng phải.

Có điều, ngài có đề phòng ta, thì ta vẫn phải ngài đến cùng ta đi gặp Viêm Cơ.”Dường như, tinh linh hỏa này có thể hiểu được những gì nàng đang suy nghĩ.


“Ta có việc muốn hỏi, ngươi có thể trả lời không?”Nàng cũng không cần phải giả mạo cung kính nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Những gì người muốn hỏi, đều sẽ được Viêm Cơ giải đáp.” Rồi đi trước dẫn đường đi.

Kỳ lạ là, ở nơi này, nàng không hề có thể liên lạc được với mấy người của Hỗn Độn.

Thậm chí liên lạc trong thần thức cũng đã bị cắt đứt.

“Thượng thần Lạc Hy, người đừng cố liên lạc với Hỗn Độn nữa.

Bọn họ đã bị kết giới tầng tầng lớp lớp vây giam ở bên ngoài rồi.

Ở đây chỉ có một mình ngài là được chủ nhân chỉ điểm riêng mà thôi.”
Nơi này nóng như ở trong lò luyện đan của Thái Thượng Tinh Quân, nhìn quang cảnh xung quanh, đâu đâu cũng chỉ có đen và đỏ, cái nóng hầm hầm như muốn thiêu đốt hết thảy những sinh vật ở đây.

Chỉ có đất đá cằn cỗi đã sớm sạm đen cùng với mùi cháy khét của mọi thứ hỗn tạp là hiện hữu rõ ràng nhất.

Bầu trời bị lớp khói cùng kết giới dày đặc bao phủ, không thể nhìn thấy được một tia sáng nào ngoài ánh lửa cháy rực trước mặt.

Kỳ lạ một chỗ, Diệp Lạc Hy từ khi tiến vào đây, một chút nóng bức cũng không thể cảm nhận được.

Ngay cả y phục của nàng, chỉ là loại vải tầm thường cũng không hề bị bén lửa.

Giống như cái nóng ở đây không hề bị ảnh hưởng gì đến nàng.

Nếu như khi vẫn còn là một Diệp Lạc Hy chưa trùng sinh, những ảo mộng cấp cao như thế này, nàng vẫn có thể sẽ mắc sai lầm sa chân vào cái bẫy.


Nhưng nàng là Diệp Lạc Hy của hai mươi vạn năm sau, trùng sinh trở về.

Tuy pháp lực, linh lực và linh căn của nàng có chút không bằng thời điểm nàng huy hoàng nhất, nhưng tinh thần lực thì lại đạt đến tuyệt đối.

Nơi này, tất cả đều là thật.

Tinh linh hỏa trước mặt dẫn nàng đi sâu vào trong núi, đến tận trung tâm của núi lửa, dòng dung nham ở đây nóng bức, cháy rực nhưng lại không thể che được một hoàng thành rộng lớn nằm ở tâm núi lửa.

Hỏa tinh linh dẫn nàng tiến vào thành.

Khác với những gì nàng từng biết, trong tâm của núi lửa này lại ẩn chứa một tòa thành to lớn, kiến trúc cổ kính mà quen thuộc, khiến trong tâm trí của Diệp Lạc Hy như lạ như quen, cảm xúc đan xen rất khó tả.

Trung tâm của tòa thành này là một cái cây to lớn.

Rễ sâu vạn trượng, trực tiếp cắm vào dòng dung nham giống như cắm vào nước, thân cao vạn thước, lá đỏ như lửa, thân cứng như nham, hình như, nó chính là tâm của ngọn núi này.

“Viêm Cơ.” Hỏa tinh linh kia lên tiếng.

Từ trên ngọn cây, từ từ đáp xuống một thân ảnh đỏ rực như lửa, nhưng lại vô cùng linh hoạt, toát lên khí chất của một nữ vương ngự trị nơi đây.

Nàng ta nhẹ nhàng từ đỉnh ngọn cây đáp xuống trước mặt Diệp Lạc Hy, bộ dáng cung kính cúi đầu nói: “Chào mừng thượng thần Diệp Lạc Hy trùng sinh trở về.”
Diệp Lạc Hy không hiểu, nhíu mày.

Ngay cả Viêm Cơ này cũng biết chuyện nàng trùng sinh sao? Cảm giác như mọi chuyện ở nàng đều bị biết trước vậy, không hề thoải mái một chút nào.

“Ý các hai vị là thế nào? Ta nghe không hiểu lắm.”

“Thượng thần, ta biết ngài đề phòng chúng ta.

Nhưng người không cần làm vậy và không nhất thiết phải làm như vậy.

Chúng ta chính là ở đây để đợi người trở về.

Chủ nhân duy nhất được chính Ma Thần kiếm lựa chọn và chờ đợi.”
Diệp Lạc Hy đã quá đỗi ngạc nhiên, đến mức há miệng trợn mắt, không thể tin được chuyện mà mình đã nghe: “Ma Thần Kiếm lựa chọn ta ư?”
“Đúng vậy.

Kể từ khi người vừa được sinh ra, Ma Thần kiếm đã lựa chọn người làm chủ nhân.

Tuy ta không hiểu vì sao, nhưng ta chỉ biết đây là giao ước của Ma Thần thạch và Ngọc Tỷ tinh quân.” Viêm Cơ giải thích, rồi kéo nàng, cùng bay lên đỉnh ngọn cây.

Trên đỉnh ngọn cây này càng khiến người ta phải kinh ngạc nhiều hơn nữa.

Giữa một lòng núi lửa nóng rực như lò luyện đan, một cái cây khổng lồ có thể sinh trưởng được ở trong một môi trường như thế này, đã là một chuyện quá mức hi hữu rồi, chứ đừng nói là một hồ nước trong vắt như vậy lại ngự trị trên cái cây kỳ dị này.

Bốn phía của thân cây, lại xuất hiện bốn sợi xích, giam giữ giữa hồ nước tĩnh lặng đó một thanh kiếm với hình thù và hoa văn vô cùng kỳ dị, lơ lửng trên tâm của hồ nước tĩnh lặng.

“Đây là linh tuyền thủy duy nhất trên đời hình thành trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa.

Thượng thần, kể cả hai chúng ta dù có ở đây canh giữa hàng vạn năm qua, vẫn chưa từng có ai trong hai chúng tôi có thể đặt chân xuống hồ nước này.

” Hỏa tinh linh giải thích.

Từ xưa đến nay, linh tuyền thủy chỉ được sinh ra ở nơi có nhiều linh khí nồng thuận nhất, mà cũng phải mất tới hàng vạn năm mới có thể hình thành một hồ nước nhỏ như vậy.

Thế thì cái nơi này đã được hình thành như thế nào vậy?
Diệp Lạc Hy nuốt nước bọt, bất ngờ, Ma Thần Kiếm vốn dĩ hàng vạn năm nay đều im lìm như vậy giữa linh tuyền thủy, lại bất ngờ rung lên như hối thúc, như reo vang, khiến cả thây cây to lớn cũng rung động theo.

Nàng chần chừ nhìn hai người Viêm Cơ, Hỏa tinh linh, lại nhìn đến Tâm Ma Kiếm.


Một chân bước xuống hồ nước.

Không biết là do nàng tưởng tượng, hay là do nàng quá nhạy cảm, mà có thể tưởng tượng được Linh Tuyền thủy dưới chân lại cứ xoắn mãi, xoẵn mãi lấy ống chân nàng, lưu luyến như gọi mời, đồng thời xuyên qua lớp quần áo xâm nhập vào cơ thể nàng.

Cảm giác đau đớn bất ngờ ập tới như đánh thẳng vào đại não của nàng.

Linh tuyền thủy này quả nhiên không hề bình thường, bởi vì nó giống như đang muốn ăn sạch nàng.

Nàng nhíu mày, trong lòng trỗi dậy một cảm giác chinh phục, liền không do dự, điềm nhiên bước chậm từng bước, từng bước một về phía Ma Thần Kiếm.

Hồ này càng xuống càng sâu, nơi nào trên cơ thể thấp phải nước hồ đều đau đớn giống như da thịt bị cắt xẻo ra.

Nhưng chừng này thì có là gì? Còn có đau đớn nào trên đời này mà nàng chưa trải hay sao? Bước từng bước chậm rãi, thanh thản ra đến lòng hồ, nước hồ đã ngập tới cổ Diệp Lạc Hi.

Nàng nhìn Ma Thần Kiếm trước mắt, không ngần ngại đưa tay cầm chặt lấy chuôi kiếm của nó.

Bất ngờ, trước mắt và xung quanh nàng trắng xóa, giống như nàng bị một thứ gì đó hút mạnh vào bên trong Ma Thần kiếm.

Xung quanh nàng hiện giờ là một mảnh không gian đen tối, nhưng lại mang cho nàng cảm giác bình yên, thanh thản đến lạ lẫm.

Mặt nước dưới chân hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí chính nàng còn đang đứng trên mặt nước tĩnh lặng đó.

Tong
Một giọng nước chảy từ Ma Thần Kiếm xuống mặt hồ, mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng, lan rộng ra xung quanh.

“Lạc Hy, cuối cùng cũng có thể gặp lại con rồi.”
Một giọng nói vang lên đằng sau, khiến nàng giật mình muốn quay lại nhìn.

Nhưng còn chưa kịp nhìn, đã rơi vào cái ôm rất ấm áp của hai người, một nam và một nữ.

Những người này, họ là ai?.