Diệp Lạc Hy vừa trở về tới chân núi Quang Minh thì đã thấy ở trên đỉnh núi phát ra một vụ nổ vô cùng lớn.

Thậm chí đứng dưới chân núi nhìn lên, ngọn núi cao chọc trười kia còn có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy rực giống như Hồng Liên Nghiệp hỏa đang thiêu rụi cả ngọn núi vậy.

Đôi đồng tử của nàng co thắt lại.

Năm đó, Kim Nghê Thú đã đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa, dưới sự chỉ dắt của Cửu Lâu Xà Tà Thần, cùng với Điêu Sư mà đánh vào Quang Minh đỉnh để đoạt lấy Thần Quang, khiến Diệp Mi và Diệp Thanh bỏ mạng.

Vừa thấy hơi lửa của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, khiến nàng kinh hãi đến mức suýt chút nữa phát điên.

Nàng vội vàng lao lên đỉnh núi.

Nhưng...!
Trước mắt nàng không có Kim Nghê Thú, không có Điêu Sư hung tàn, cũng không có Hồng Liên Nghiệp Hỏa.

Mà cảnh tượng trước mắt nàng chính là...!
Lưu Nhất Thanh tức giận, đang mắt Nhạc Tử Liêm rất lớn.

Còn Nhạc Tử Liêm giống như hài tử làm sai, quỳ sụp dưới đất cúi đầu thỉnh tội.

Trong khi đó, một đám đồ đệ của nàng còn lại thì luống ca luống cuống vội vàng dùng nước dập lửa.

Nhưng lửa của Nhạc Tử Liêm vốn là Băng Kim Chi Hỏa, không thể nói dập tắt liền dập tắt ngay lập tức.

Có lẽ là tiểu tử này lại lỡ tay đốt nhà nữa rồi!
Diệp Lạc Hy dang tay phải sang bên, từ đầu ngón tay nàng tụ lại một ngọn gió, xoáy dần xoáy dần, cuốn theo thủy căn khiến nó trở thành một cơn lốc xoáy thủy – phong.

Diệp Lạc Hy hướng Băng Kim Chi Hỏa kia, phóng tới.

Ngay lập tức, ngọn lửa Băng Kim Chi Hỏa bị một cơn lốc xoáy nước cuốn vào bên trong.

Lốc xoáy đó dần dần bay lên trời, rồi hóa thành không khí, tan vào hư vô.

Khoảnh khắc cơn lốc xoáy kia cuốn đi Băng Kim Chi Hỏa đã khiến đám đồ đệ cứng họng đông cứng cả người.

Băng Kim Chi Hỏa là hỏa khí nhìn thì lạnh, nhưng khi dùng linh lực dò xét thì nóng như thiêu đốt, cảm giác đáng sợ khôn cùng.

Và người duy nhất có thể nghĩ ra cách dập tắt Băng Kim Chi Hỏa này của Nhạc Tử Liêm trong chớp mắt như vậy, chỉ có thể là sư phụ.

“Ta mới ra ngoài chưa đến ba canh giờ.

Bảo các con ở nhà dọn nhà đón Tết Đoàn Viên, vậy mà khi ta trở về, các con liền đốt nhà như vậy sao?” Diệp Lạc Hy xoa xoa thái dương, cảm giác như nếu như không có nàng, đám nhóc con này sẽ không thể lớn được nổi.

“Sư phụ, người đừng tức giận.

Là tam ca không cẩn thận khống chế ngọn lửa, lỡ đốt nhà rồi....”Lam Hạo nói lý nhí.

Diệp Lạc Hy gõ đầu Lam Hạo, nàng nhíu mày: “Tiểu tử thối.

Ta không nói là các con đốt nhà.

Chỗ này sửa lại thì nhanh mà thôi.

Có điều, nếu như năm đó ta không thu nhận các con thì ta không dám tưởng tượng các con sẽ sống như thế nào nữa!” Diệp Lạc Hy xoa xoa thái dương.

Đúng là khiến người ta đau đầu mà.

“Sư phụ, chúng con biết sai rồi.” Đứa nào đứa nấy nói lý nhí.

Đúng là trong mắt sư phụ, mười hai huynh đệ tỷ muội bọn họ có trưởng thành tới đâu thì họ vẫn là trẻ con không bao giờ lớn.

Mà đúng là như vậy.


Chỉ cần có sư phụ ở đây, bọn họ đều không cần phải lớn.

Bởi vì ai nấy đều có một niềm tin mãnh liệt rằng, sư phụ có thể gánh cả giang sơn.

Chỉ là....!
“Các con còn ngẩn người ra đấy làm gì? Mau tìm đồ lợp lại mái nhà này đi! Cháy đen hết rồi! Ta sẽ xuống bếp nấu cơm.” Nàng vừa nói vừa xuống bếp.

Đám đồ đệ nhìn nhau, sau đó bật cười vui vẻ, kéo nhau rồng rắn đi lợp lại mái nhà.

Sư phụ về vừa nửa canh giờ, nửa canh giờ sau các sư mẫu lần lượt kéo nhau trở về.

Nhưng lần này các sư mẫu còn vác theo rất nhiều thịt.

“Bẩm sư mẫu.” Lưu Nhất Thanh cung kính cúi đầu: “Đây là thịt gì vậy ạ?”
“À! Là thịt của Kim Nghê Thú đấy! Ăn ngon cực kỳ.

Nướng lên cả tảng lớn, rắc gia vị độc quyền của Hy Hy lên lại càng ngon lành.

Lưu tiểu tử, bảo mấy tiểu tử nữa vác chỗ thịt này xuống cho sư phụ ngươi.

Nói nàng tùy ý nấu.” Cùng Kỳ mỉm cười.

Mười hai đồ đệ đen mặt nhìn nhau.

Kim Nghê Thú? Đó không phải là linh thú của Dực Vương sao? Tại sao linh thú của Dực Vương lại bị các sư mẫu làm thịt vậy?
“Sư mẫu, Kim Nghê Thú này từ đâu mà có vậy?” Kim Mặc Nghiên ấp úng.

“À!” Đào Ngột ném tảng thịt cho Lam Hạo, đáp gọn: “À! Nó cứ nhìn chăm chăm sư phụ của các ngươi như mấy kẻ biến thái vô sỉ ấy.

Bọn ta nhịn không nổi cho nên....”
Hắn còn chưa kịp nói xong, sắc mặt của mười hai đứa trẻ ấy liền đen lại, không đứa nào bảo đứa nào, liền đồng loạt vác những tảng thịt lớn đó xuống bếp, phần giao lại cho sư phụ, phần ném vào kho đông lạnh.

Diệp Lạc Hy nhìn thấy Bạch Hiểu Hiểu đem thịt tươi vào, độ còn ấm, có lẽ vừa mới giết.

Cũng không hỏi rằng là thịt gì, liền tin tưởng không nghi ngờ bốn người bọn hắn, đem chỗ thịt ấy chế biến thành những món ngon để ăn.

Bình thường, Tết Đoàn Viên ở Diệp Phủ hay ở Quang Minh đỉnh đều làm rất không giống ai.

Ngoài bánh trung thu ra, Diệp Lạc Hy còn cho các đồ đệ thả đèn hoa đăng cầu phúc, còn cho chúng đốt pháo sáng nổ tí tách vui vẻ chơi một chút.

Đặc biệt là tiệc tối.

Chủ yếu là những món mà mọi người đều vô cùng thích ăn.

Nấu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thức ăn thừa bị bỏ lại cả.

Có điều, mọi năm Diệp Lạc Hy đều không cho đám nhóc uống rượu mà dùng nước trái cây để thay thế, tránh cho chúng nhiễm thói hư quá sớm.

Chỉ là năm nay hơi khác.

Không chỉ tề tựu đầy đủ mọi người có mặt, không chỉ đầy đử mĩ vị nhân gian, không chỉ có sư phụ, linh thú và các đồ nhi mà còn có thêm một món ăn ngoài ý muốn mà mọi người ở đây đều không muốn ăn.

Cẩu lương, chính là nó!
Sư phụ ngồi ở vị trí quan trọng nhất, sau đó xung quanh nàng xen kẽ là những đồ đệ, linh thú.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Hai bên sư phụ trái phải đều có các sư mẫu hầu hạ người dùng bữa, phu thê ân ái đến mù mắt chó đám nhóc và linh thú bên dưới.

“Hy nhi, nàng gầy như vậy, mỗi bữa cũng chỉ ăn có nửa bát cơm, làm sao mà có sức làm việc được chứ? Nàng cũng phải hiểu, sức khỏe của nàng quan trọng.

Ăn cái này đi.” Nói rồi, hắn đặt xuống trước mặt nàng một chén tôm đã được lột sạch vỏ.

“Hy Hy, nàng ăn tôm đừng uống nước ép trái cây.


Cái này là rượu băng thanh tâm do ta ủ.

Thử xem.” Cùng Kỳ rót rượu cho nàng.

Thao Thiết gắp cho nàng một đũa rau, ánh mắt thâm tình nhìn nàng: “Ăn đủ chất.”
Đào Ngột cắt nhỏ chỗ thịt nước, bỏ vào bát của nàng, cười tươi: “Chỗ thịt này là thịt bắp đùi, ta cố ý nướng lửa vừa, để chúng còn giữ được mọng nước, ăn rất ngọt thịt.

Nàng thử xem.”
DiệpLạc Hy lại có vẻ khó xử.

Dù sao thì đây cũng là đoàn viên, là người nhà vui vẻ quây quần bên nhau.

Không phải mỗi nàng có cảm giác, mà chính xác thì đám nhóc con năm nay bị cho ra ngoài rồi.

“Khụ! Cái này cũng thôi đi.

Dù sao thì, ta cũng có thể tự lo cho mình được.

Các ngươi...” Nàng nhìn bọn hắn, lại thấy ánh mắt long lanh tiểu nãi cẩu như thất sủng của họ, lại thôi không nói gì nữa, đành thở dài một hơi.

Được rồi, nàng có nói cũng không được.

Ai mà không biết, Tứ Đại Hung Thú xưa nay có bao nhiêu bá đạo, có bao nhiêu mặt dày chứ? Cãi không lại, học cách im lặng thôi.

Kết quả, cuối cùng cũng xem như đã có một cái lễ tết đoàn viên viên mãn, ai nấy đều vui vẻ hưởng thụ một đêm ấm áp như vậy với người nhà của nhau.

Diệp Lạc Hy ngồi trên mái nhà, trên tay nàng là bầu rượu Đào Hoa Tửu.

Đào Hoa Tửu này là do đích thân nàng ủ trước khi lên Cửu Trùng Thiên, chôn dưới gốc cây đào đã qua suốt mấy trăm năm nay, cũng xem như là rượu hiếm.

Tiết trời se se lạnh càng làm Diệp Lạc Hy có cảm giác tỉnh táo, hương rượu nồng nồng say say, đẫm mùi hương hoa mà nàng thích nhất: hoa anh đào.

Diệp Lạc Hy ngồi ngắm vầng trăng sáng ngời, tròn vành vạch trên bầu trời, thầm hoài niệm đến những câu chuyện xưa cũ.

Tết đoàn viên, có nghĩa là đoàn tụ với gia đình của mình.

Nhưng ngẫm cho cùng, nàng nào có mấy người có thể gọi là gia đình chứ? Ngoài Ma Long và Tam Lang ra thì cũng chẳng có mấy ai có thể gọi nàng bằng tên bằng tuổi.

“Sư phụ, sao người lại ngồi một mình ở đây? Người không xuống tham gia cùng chúng con hay sao?” Bạch Hiểu Hiểu ôm lấy nàng từ đằng sau, đưa đôi mắt ngây ngô nhìn nàng.

Diệp Lạc Hy cười gương hai cái, rồi thở dài một hơi, nói: “Sư phụ có hơi rượu, không tốt cho con.

Con vẫn là nên xuống cùng các huynh tỷ của con vui vẻ đi.

Ta không thích ồn ào lắm đâu.”
Bạch Hiểu Hiểu không có ý đi xuống mái nhà, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nha đầu tựa đầu vào người nàng, đoạn nhào sang ôm lấy nàng, nũng nịu.

“Hiểu Hiểu, con cũng lớn rồi, đâu còn là hài nữ sáu bảy tuổi, như cái ngày ta ôm con về đây nữa đâu?”Diệp Lạc Hy không đẩy Hiểu Hiểu ra, nàng khẽ xoa đầu đứa trẻ này, thì thào nhắc nhở nó.

“Sư phụ.

Đồ nhi có một chuyện đã rất lâu rồi mà con không có lời giải đáp.

Sư phụ.

Người có thể giải thích cho con hay không?” Bạch Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn nàng.

Diệp Lạc Hy phóng túng, cười rồi hỏi: “Nha đầu, bình thường con là đứa ghét sách vở nhất, cũng là đứa lười đặt câu hỏi cho ta nhất.


Tại sao hôm nay lại có nhã hứng như vậy?”
“Đồ nhi vốn dĩ là công chúa của Tát Mãn Tộc, sớm muộn gì cũng có ngày đồ nhi phải quay lại nơi mình sinh ra và kế tục ở nơi đó.

Sư phụ, người vốn biết Tát Mãn tộc trời sinh yếu ớt, ngoài khả năng hỗ trợ và làm miếng mồi cho người ta ra, sao người lại thu nhận con?” Nàng thật sự không hiểu.

Diệp Lạc Hy nhìn Bạch Hiểu Hiểu hồi lâu rồi nói: “Vì lúc đó ta đã cứu con khỏi Qủy U.”
Quỷ U là giống loài tàn nhẫn, chúng không chỉ có khả năng bán bất tử mà còn vô cùng tàn nhẫn, thích giết hại các loài khác và uống máu, ăn thịt kẻ yếu hơn.

Cả tộc của Bạch Hiểu Hiểu đã bị tiêu giệt trong một đêm như vậy.

Diệp Lạc Hy lúc đó đã biết chuyện và đến tiêu diệt Quỷ U.

Nhưng khi nàng giết được Quỷ U thì tỷ tỷ của Bạch Hiểu Hiểu là Bạch Âm Âm, nàng ấy vì bảo vệ muội muội còn nhỏ mà sức cùng lực kiệt, đã hấp hối.

Lúc đó nàng không thực không lực, lại không có gì để cứu được Bạch Âm Âm.

Chỉ đành dựa vào ủy thác của Bạch Âm Âm mà thu nhận Bạch Hiểu Hiểu.

Có điều, dường như trực giác của người làm thầy ở Diệp Lạc Hy đã cho nàng thấy được những tài năng thiên bẩm của Bạch Hiểu Hiểu.

Một Tát Mãn tộc không chỉ có khả năng bổ trợ mà còn có khả năng chiến đấu, điều đó không phải là một bước đổi mới, nhảy vọt hay sao?
Hiểu Hiểu không chỉ là công chúa của Tát Mãn Tộc, mà còn là đồ nhi của nàng.

Trọng trách của người làm thầy chính là khai thác và giúp đồ đệ của mình hoàn thiện chính bản thân, bộc lộ hết tất thảy sức mạnh mà một đồ đệ có thể làm được.

Diệp Lạc Hy đã nuôi nấng Bạch Hiểu Hiểu ba trăm năm, nàng làm sao không tường tận Bạch Hiểu Hiểu cơ chứ?
“Vì con có thể chiến đấu.” Diệp Lạc Hy xoa đầu Bạch Hiểu Hiểu, nàng nói: “Tát Mãn tộc từ xưa đến nay không chỉ có mỗi khả năng chúc phúc và chữa lành.

Mà họ còn có nhiều ưu điểm hơn thế, chẳng qua vì thể chất không được tốt cho nên ai cũng bi quan bản thân họ là miếng mồi ngon.

Từ đó quan niệm đó đã mặc định sẵn trong đầu họ từ thế hệ này sang thế hệ khác, dẫn đến những kẻ khác đều cho rằng tộc Tát Mãn rất yếu ớt.”
“Hiểu Hiểu, con là công chúa, con không chỉ phải dẫn dắt và xây dựng lại cơ đồ của tộc Tát Mãn mà con còn là đồ nhi của ta.

Mà trách nhiệm của ta, chính là khai thác hết tiềm năng của con.

Dù rằng sau này, con là ai đi chăng nữa thì con vẫn là đồ đệ mà ta rất tự hào.

Hiểu Hiểu, con không yếu.

Và con cũng không cần phải gượng ép mình ở mọi lúc.”
Bạch Hiểu Hiểu thu mình lại như con mèo nhỏ.

Một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, khiến Bạch Hiểu Hiểu tâm tình rối bời.

Chỉ có khoảnh khắc bình yên chỉ có sư và đồ hai người ở bên nhau như vậy, nàng mới có cảm giác an tâm, nhưng lại tội lỗi muốn chết.

“Sư phụ, tương lai đồ nhi không muốn khôi phục lại gia tộc mà muốn ở bên sư phụ, hầu hạ cung phụng người cả đời, được không?” Bạch Hiểu Hiểu hỏi sư phụ.

Diệp Lạc Hy trầm mặc nhìn Bạch Hiểu Hiểu, sau đó nàng thản nhiên nói: “Nếu như con dám làm như vậy, ta sẽ từ mặt con.”
“Tại vì sao?” Bạch Hiểu Hiểu hoảng hốt ngồi bật dậy, đôi mắt trân trối nhìn sư phụ, biểu cảm thật không thể tin nổi.

“Chim non muốn trưởng thành phải dang cánh bay thật xa.

Cho dù sau này ta không nỡ để con đi, hay là ta muốn giữ con lại bên cạnh, ta đều không được phép làm như vậy.” Ánh mắt của một người thầy nhìn xa xăm, lại khẽ cười: “Như vậy, có khác nào ta chặt đứt tiền đồ của con không?”
Bạch Hiểu Hiểu cúi đầu, lĩnh ý đã hiểu.

Là nàng nghĩ nông cạn, là sư phụ luôn nghĩ cho nàng.

“Đế Quân năm đó thu nhận ta vì đa căn linh trong người ta.

Sau đó lại dùng phương pháp tàn nhẫn nhất ép ta và huấn luyện.

Đến khi ta đủ trưởng thành lại chặt mất đôi cánh của ta, bắt ta giam lại bên cạnh lão, để ta trở thành công cụ làm việc cho lão.” Diệp Lạc Hy nhìn Bạch Hiểu Hiểu, nàng cười: “Ta không muốn những đồ nhi được ta nuôi dạy bằng cả tâm huyết phải sống cuộc sống của ta, đi con đường bị bắt buộc của ta.

Hiểu Hiểu, dù cho ta có sa ngã và sai lầm, dù bản thân ta có lấm lem thêm bùn đất tới đâu hay dính bao nhiêu máu đi chăng nữa, ta vẫn muốn các con sống thật tốt.”
Bạch Hiểu Hiểu gật đầu, nàng lui lại, rời đi.

Sư phụ, tại sao tâm can của người lại lương thiện đến như thế? Cả quá trình Bạch Hiểu Hiểu nói chuyện cùng sư phụ, nàng luôn dùng Tỏa Đăng Lưu Ly Bảo Pháp cùng phép tâm linh của mình để dò xét tâm tư của sư phụ.

Nhưng từ đầu đến cuối, s� phụ đều là nói những lời thật lòng.

Lúc này, Bạch Hiểu Hiểu thấy gương mặt của mình lành lạnh, đưa tay lên sờ thử mới hay là nàng đã khóc tự bao giờ.


Bạch Hiểu Hiểu đưa tay ôm lấy hai bả vai mình, lạnh lẽo.

Nhưng ánh mắt nàng lúc này lại hiện lên sự độc đoán và cường đại chưa từng có.

“Sư phụ.

Những kẻ đã hại người, con nguyện đem đầu của chúng dâng đến tận sư phụ, bái tế cùng người.”
Không chỉ có một mình Bạch Hiểu Hiểu mà mười hai huynh đệ đều nghĩ như vậy.

Bởi vì cuộc trò chuyện chỉ có hai sư đồ này, vốn dĩ đã được tất cả mọi người cùng nghe thấy, không sót một từ nào.

Hỗn Độn ngồi vắt chéo chân, khẽ cười: “Ha, vậy là triệt để rồi chứ?”
“Xem như tết đoàn viên này thu hoạch không tệ.” Cùng Kỳ gật gù.

Thao Thiết và Đào Ngột đều không nói gì, chỉ cảm thấy Cùng Kỳ lại quá gian xảo rồi đi.

Thịt của Kim Nghê Thú ăn vô cùng ngon, nhưng nó có một tác dụng phụ chính là khuếch đại cảm xúc cùng tâm cơ sâu thẳm nhất của người ăn phải chúng.

Vì vậy mà Bạch Hiểu Hiểu – Tát Mãn tộc trời sinh có khả năng nhìn thấu cảm xúc con người – đã bị thôi thúc mà tìm đến Diệp Lạc Hy dò xét, đồng thời cũng để các huynh đệ tỷ muội khác nghe được.

“Mẻ này, không tồi.” Thao Thiết gật đầu.

Đào Ngột nhìn lên bầu trời trăng tròn, khẽ thở dài.

Haizz, đúng là tên Cùng Kỳ này, hắn quả nhiên bản lĩnh không tồi, xem như Đào Ngột hắn có thêm một đối thủ đi.

Tết Đoàn Viên, cứ như vậy mà trôi qua, kết thúc một năm đầy biến động của mỗi người.

...!
“Cha! Nương!”
Thần thức của Diệp Lạc Hy lúc này là một rừng trúc bình yên có mái nhà tranh bên cạnh dòng suối nhỏ, cảnh vật nên thơ mà yên tĩnh vô cùng.

Đôi phu thê ân ái đang ngồi cùng nhau ăn Tết Đoàn Viên.

Diệp Lạc Hy còn đang định vui vẻ chạy về phía cha mẹ của mình thì lại thấy được màn ân ái của bọn họ, so với nàng và mấy hung thú chỉ có hơn chứ không có kém.

Nàng còn đang định tiến tới thì phân thân của cha đã chặn đứng nàng trước cửa, không cho nàng tiến thêm một bước nào nữa.

“Con vào đây làm gì?” Ma Thần Thạch nhíu mày nhìn nàng, khó chịu ra mặt.

Ông cảm thấy mình bị con nhóc con này phá đám mất chuyện tốt.

“Phụ thân, con chỉ muốn đến thăm người và nương.

Không lẽ lễ Đoàn Viên cũng không cho con về thăm sao?” Diệp Lạc Hy muốn đến tìm nương, lại bị phụ thân nàng tóm cổ, kéo ra bên ngoài.

“Con gái à, con bây giờ cũng lớn rồi, là người trưởng thành cả.

Đến cả đồ nhi cũng có không dưới mười đứa.

Đợi thêm vài năm nữa có thể gả đi được.

Con đó, đừng có ngày nào cũng chạy vào biển thần thức này tìm nương con.

Để ta có thêm thời gian với nàng đi.” Ma Thần Thạch ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, giáo huấn nhi nữ nghiêm khắc.

Diệp Lạc Hy cảm thấy phụ thân thật ấu trĩ, liền nhìn người bằng nửa con mắt, vô vọng hỏi: “Có phải phu thê là vĩnh cửu, còn con cháu chỉ là hàng tặng kèm thôi, phải không thưa phụ thân đại nhân?”
Nghe con gái hỏi như vậy, Ma Thần Thạch liền ho khan hai cái: “Tiếc rằng con là nữ nhi.

Nếu như con là nam nhi thì tốt rồi.

Nếu như con đã hiểu được đạo lý ấy thì ta xem như cũng đã không uổng công sinh ra con.

Bây giờ thì con lăn về bên chỗ phu quân đi, đừng ở đây làm lỡ nhã hứng của phụ thân.” Rồi phất tay, ta chiều đuổi thẳng nàng.

Diệp Lạc Hy đen mặt.

Nàng cảm thấy tam quan của mình thật sự là quá có vấn đề.

Có điều, phụ mẫu nàng ở đây, vừa an toàn cũng vừa may mắn đi.

Điều nàng cho là may mắn ở chỗ chính là nhạc phụ này không gặp trực tiếp hiền tế, bằng không đối với nàng sẽ là thảm họa khó lường a~.