A Âm hoạt bát trở lại. Cho dù sắc mặt cô vẫn vàng vọt, mắt vẫn sưng như quả óc chó, tóc tai vẫn hỗn loạn quên bôi nước bào hoa, nhưng eo đã lắc lư, khi bước trên giày cao gót đầu gối thẳng tắp, không chút cong queo, uyển chuyển đi tới bên Tống Thập Cửu và Lý Thập Nhất, nói là đói rồi, mời Tống Thập Cửu đi ăn ngoài hàng.
A Âm nhớ lại câu đánh giá bản thân ích kỉ, thực sự vô cùng chuẩn xác. Lời của Đào Kim Nương là "Đại nhân bị bệnh rồi", điểm dừng chân cô lại không phải từ "bệnh", mà là ở chữ "đại nhân" phía trên. A Đào gọi một tiếng "đại nhân" xa lạ, cô liền gọi một câu "A La" trong lòng, càng gọi càng thoải mái, thoải mái tới nỗi sợi tóc muốn duỗi ra.
Có lẽ trong tiềm thức của cô, vẫn cảm thấy Diêm La đại nhân thần thông quảng đại, hiện tại có thể lành lặn quay về, chỉ dẫn theo một nô tỳ, quá nửa là không xảy ra vấn đề gì.
Còn về việc cô chỉ mời Tống Thập Cửu ra ngoài ăn, chuyện này cũng có lý do của nó. Cô đã thông suốt, nếu A La chưa từng chuyển rời tình yêu sang một người khác, vậy cô sẽ có cơ hội gần quan được ban lộc, mà xét tới chuyện dỗ dành con gái... A Âm liếc nhìn Lý Thập Nhất mặt lạnh như tiền lật sách một cái.
Cảm thấy Tống Thập Cửu có thiên phú khác thường.
Tống Thập Cửu với thiên phú khác thường không uổng phí sự cất nhắc của A Âm, nhanh chóng nhìn ra niềm vui của A Âm, hỏi A Âm có phải có tin tức gì hay không.
A Âm muốn học hỏi Tống Thập Cửu, đương nhiên lựa chọn nói nguyên nhân Đào Kim Nương chữa bệnh, nhưng Tống Thập Cửu chống má, ngồi bên Lý Thập Nhất, không tán thành nhíu mày.
A Âm phát hiện không ổn, kéo ghế ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân: "Em nói xem."
Tống Thập Cửu hỏi: "Quỷ điện Diêm La, cũng bị bệnh sao?"
Câu tiếp theo Tống Thập Cửu cô cùng thận trọng, đầu ngón tay út chọc lên môi dưới: "Trước kia hình như chị với cô ấy cũng bắt đầu từ nguyên nhân chữa bệnh."
Ánh mắt Tống Thập Cửu lóe sáng, Đào Kim Nương chữa bệnh, là uống hay dùng bên ngoài?
Cô ngập ngừng, liếc nhìn Tống Thập Cửu một cái, A Âm bị cô nói tới nỗi hoảng hốt, thấy cô vẫn chưa nói hết, mà dáng vẻ Lý Thập Nhất cũng đã ngộ ra, liền hít đôi hơi, ngẩng cằm lên, chỉ vào Lý Thập Nhất: "Cô nói xem nào."
Lý Thập Nhất ngẩng mắt lên khỏi sách, nghiêng đầu, nhìn A Âm nói ra từng chữ: "Cảm lạnh."
"Có cần thiết phải "ban ngày ban mặt công khai dâm loạn" không?"
Lý Thập Nhất từ tốn trả lại lời phê phán của A Âm cho A Âm, khiến cô sửng sốt chớp mắt. Tống Thập Cửu ngồi một bên nghiêng mặt nhìn A Âm, Lý Thập Nhất luôn có thể nói những lời chua cay một cách bình thản lại tĩnh mịch như thế, ngay tới tám chữ cũng toát lên vẻ kiêng khem.
Ngón tay của Tống Thập Cửu gõ lên bàn như đánh đàn, âm thanh của Lý Thập Nhất như gõ bên tai bản thân.
A Âm hoảng hốt, thời tiết mùa đông, thế mà bản thân lại phẩy khăn quạt gió đôi cái.
Cô quen điều khiển đàn ông chốn lầu xanh phấn son, ba hoa khoác lác cũng chẳng thiếu, nhưng thực sự động tới chuyện yêu đương, quả thật là lần đầu tiên.
Còn chưa đợi A Âm ổn định cảm xúc hỗn loạn, lại nghe thấy Lý Thập Nhất lên tiếng: "Hai ngày nữa tôi sẽ dẫn Thập Cửu lên núi, không thể kéo dài thêm nữa."
Lý Thập Nhất chỉ nói một nửa, cũng đã đủ hiểu ý tứ còn lại, vì nguyên nhân A Âm, chuyện Tống Thập Cửu đi tìm Tinh Tinh bị chậm trễ rất lâu, hiện tại A La đã quay về, Lý Thập Nhất không tiếp tục quản chuyện của A Âm nữa.
Nếu thân thế của Tống Thập Cửu vẫn chưa có manh mối gì, lại càng không có sức lực để tâm tới chuyện khác.
Mấy chữ "Lý Thập Nhất mặc kệ cô" phóng đại trong lòng A Âm, vô duyên vô cớ có chút buồn bã, cô giơ tay đè lên ngực, mạnh mẽ ngăn lại, lại cảm thán cô gái thất tình thật ngang ngược, có chuyện gì cũng có thể đẩy mấy chữ "bị vứt bỏ" lên trên đầu.
A Âm cảm nhận sâu sắc về việc không thể tiếp tục sa sút được nữa, thế là quyết tâm, nói: "Cô đợi tôi hai ngày, tôi đi cùng cô."
Trong đầu A Âm nhanh chóng nghĩ cách, giây lát sau liền chắp hai tay lại, lòng bàn tay vỗ vào nhau phát ra một tiếng thánh thót, trong lòng đã có kế hoạch.
A Âm đứng dậy muốn đi, lại dừng bước, quay người hỏi Lý Thập Nhất: "Cô nói xem, tôi và Đào Kim Nương kia, ai xinh hơn?"
A Âm vừa nói, vừa vén tóc ra sau tai.
Lý Thập Nhất suy nghĩ: "Vẻ ngoài là thứ yếu, tính cách A Đào hiền lành hơn."
"Cái rắm!" Nếu không phải cách chiếc bàn, A Âm thực sự muốn đưa tay ra véo Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất nhìn lại A Âm, con ngươi bình tĩnh giống như mặt gương.
A Âm không cam tâm rũ vai xuống, tự cười một tiếng, chu môi với Tống Thập Cửu, nói: "Cô thích ngoan ngoãn đáng yêu, đương nhiên không nhìn ra những thứ tốt khác."
Lý Thập Nhất lật sách, lông mày thong thả nhướng lên: "Thật sao?"
Tống Thập Cửu di chuyển tay chống cằm, che khóe miệng tươi cười.
Gió đêm đông như con dao cắt da cắt thịt, nhưng A Âm chỉ mặc một chiếc áo, lảng vảng quanh ngõ hai chục vòng như hồn ma, cố gắng cho gió đêm thổi, cuối cùng ngày hôm sau bị sốt đúng theo mong muốn. Khi Tống Thập Cửu mở cửa vào trong, A Âm choáng váng tới mơ hồ, vừa hắt xì hơi vừa đưa tay kéo lấy gương trên đầu giường.
Tống Thập Cửu vội tiến lên trước đưa gương, A Âm chỉ nâng mí mắt nhìn một cái, thấy không quá xinh đẹp, liền úp lên ngực, nhíu chặt ấn đường khẽ thở dài.
Cổ họng Tống Thập Cửu động đậy, sắc mặt phức tạp nhìn A Âm.
Tống Thập Cửu vẫn luôn cho rằng, tình yêu có thể k,ích thích tiềm năng vô hạn của con người, dùng chính bản thân mới có thể đặt tất cả sự nhạy bén và thông minh vào bàn cờ của Lý Thập Nhất, nhưng cô nhìn A Âm, lúc này mới phát hiện thì ra có người vừa hay lại tương phản, tình yêu khiến tất cả sự khôn khéo thường ngày của A Âm mất sạch, trở thành một cô gái ngốc không thể ngốc hơn được nữa.
Cô gái ngốc híp đôi mắt sưng to, đắp khăn ấm trên đầu, ôi chao ôi chao, được một lúc thì dừng lại, hỏi Tống Thập Cửu: "Thần báo bên tai cô ấy thính như thế, sao không có chút động tĩnh nào vậy?"
Tống Thập Cửu an ủi A Âm: "Có lẽ là bị bệnh, nên đã thu lại thần thông."
Có lý. A Âm yếu ớt gật đầu, nắm lấy tay Tống Thập Cửu: "Em đi gọi cô ấy đi."
Nói xong lại dặn dò thêm một câu: "Tuyệt đối đừng bảo tôi bảo, chỉ nói là em không nhìn nổi nữa."
Tống Thập Cửu đáp ứng, mở cửa ra ngoài, A Âm nhắm đôi mắt nóng bỏng đếm ngược từ một trăm, A La mang theo cơn gió lạnh bước vào.
Trái tim A Âm thình thịch nhảy lên, giống như hồi quang phản chiếu, thì ra bản thân cũng nhận ra tiếng bước chân của A La, thì ra trước kia cô và A La cãi vã quá hăng, hăng tới nỗi tới lúc này cô mới có cơ hội nghe thấy tiếng bước chân của A La.
Cô cảm nhận được A La ngồi xuống bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn lên chiếc khăn không ngay ngắn của cô, lại nhìn chậu nước ấm ở bên một cái.
A La không nói gì hết, chỉ vịn tay lên mép ngoài chậu đồng, A Âm nghe thấy âm thanh bong bóng nhỏ bé, hơi nóng không quá mạnh từ chậu đồng phả tới. A Âm nhớ lại lần đầu cộng phó Vu Sơn với A La, A La cũng bưng một ấm trà tới như thế, nước bên trong sùng sục, sau đó ân cần rót cho cô một chén.
Cô lại nhớ đôi tay A La từng đặt trên ngực mình, lúc đó lồng ngực vừa ấm vừa phình lên, cũng không biết A La có sử dụng pháp thuật hay không.
Mí mắt A Âm động đậy, nghe thấy A La hỏi mình: "Hiện tại khó chịu thế này, sao tối qua còn ra ngoài hóng gió?"
Trái tim A Âm lảo đảo, mở mắt nhìn A La, hơi thở phả ra nóng tới thiêu đốt, ánh mắt cũng nóng tới thiêu đốt: "Chị nghe thấy à?"
"Không nghe thấy." A La nói, "Từ ngày A Hoành dặn tôi, tôi liền khống chế."
"Thế..." A Âm có chút kích động, ngay cả động mạch cũng giật giật. Cô cẩn thận phân tích lời A La, nếu không nghe thấy, vậy chính là nhìn thấy, có lẽ A La đứng bên cửa sổ, cũng có thể đứng sau cổng, cũng có thể đứng bên cột đèn đường, chăm chú dõi theo cô.
A La đã nhìn cô trong bao lâu? Cô không dám nghĩ tới, đặc biệt là A La còn mang bệnh trong người.
A La lấy khăn trên đầu A Âm xuống, nhúng qua một lượt nước, khẽ dùng sức vắt, nhưng âm thanh không có trọng lượng: "Nếu muốn tôi tới, giả vờ là được, hà tất phải thế này?"
Sự trấn tĩnh của A Âm càng khiến đôi má ửng hồng của A Âm trở nên hài hước, A Âm cũng không có sức để chế giễu lại, chỉ cắn môi, nói: "Chị là Diêm La đại nhân, nếu giả vờ, chẳng phải nhìn một cái là nhận ra sao?"
Rất lâu rồi cô không bình tĩnh nói chuyện với A La như thế, tới nỗi cô vô thức nắm lấy ống tay áo A La, cho dù cô dốc hết sức để bị bệnh, vẫn nhanh chóng bị vạch trần, nhưng cô vẫn cảm thấy, cơn sốt này đáng giá.
Vì bệnh này tiêu hao toàn bộ sức lực của cô, mang lên sự kiên cường của cô, đập nát khí phách của cô, sự cô đơn và yếu ớt trong đáy lòng được phóng đại to hơn cả trời, cô muốn đứng cũng không đứng dậy nổi, muốn mắng cũng không mắng thành tiếng, chỉ có thể cúi rạp người, nằm trên giường yên lặng nhìn A La.
Cô bệnh rồi, A La cũng bệnh rồi, hai người liền có sự bình đẳng trước giờ chưa từng có.
A La đặt khăn lên trán A Âm, đầu ngón tay vô thức lướt qua tai A Âm, cổ họng lại bắt đầu ngứa ngáy, che miệng ho khẽ một tiếng.
A Âm kéo tay còn lại của A La, đặt trong lòng bàn tay sưởi ấm. A La nhìn A Âm giữa những hơi thở run rẩy, nhìn đôi môi khô tới toác ra của A Âm, vẫn có độ cong uyển chuyển đa tình, khóe môi hướng lên trên, nhưng trong đồng tử đã có cảm xúc nhún nhường phục tình, ướt át giống như trà A La thích uống.
Trà đã pha xong, khói tỏa nghi ngút chờ A La thưởng thức. A Âm đã nghĩ thông suốt, tỏa khói nghi ngút chờ A La quay đầu.
A Âm nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không tiếp tục vòng vo, thế là nắm lấy tay A La, giãy giụa ngồi dậy, nói: "Chuyện khác thì không nhắc nữa, tôi chỉ hỏi chị một câu, trong lòng chị có tôi hay không?"
A Âm nói rất trực tiếp, khiến tâm trí A La xao động, ngẩng mắt nhìn A Âm.
Hốc mắt A Âm đỏ ửng, nói tiếp: "Nếu có, tôi sẽ nhận sai với chị."
Trong lời tỏ tình lại hồi phục chút càn rỡ thường ngày, cò kè mặc cả, giống như đang bàn chuyện làm ăn nhất quyết không chịu thua thiệt.
A La mím khóe môi, im lặng một lúc, mới hỏi A Âm: "Nếu không, thì không nhận sai sao?"
A Âm nâng cằm lên, tóc tai hỗn loạn: "Đúng, chết cũng không nhận."
A Âm biết rất rõ, nếu cô có lỗi, đó chính là miệng nói một đằng bụng quằng một nẻo, chà đạp tình yêu của A La, nhưng nếu trong lòng A La không có cô nữa, vậy cô cũng không cần tỏ ra yếu ớt dù chỉ một chút.
Cửa sổ chưa đóng chặt lại vang lên tiếng ồn ào, A Âm rụt người lại, bệnh tật khiến cô cực kì yếu ớt, cũng rất không tự tin, cô không nhìn rõ lúc này cửa sổ động đậy có phải vì Diêm La hay không, giống như cô không biết sự kiên cường của bản thân còn có thể duy trì được bao lâu nữa.
Cô nhìn về phía A La, đôi mắt trầm như nước thu chăm chú nhìn cô, động đậy đôi môi, đồng tử đen láy ngưng tụ thời gian ngàn vạn năm.
A La nói: "Nhận lỗi với tôi."
A La dùng một khoảng thời gian dài đằng đẵng để chờ đợi một khả năng, cuối cùng cũng đợi được.
Trước giờ A Âm chưa từng nghe thấy mệnh lệnh nào bùi tai như thế. Cô nhìn vào mắt A La, nghe thấy A La nói...
Em nên nhận lỗi rất nhiều, rất nhiều với tôi, vì tôi, rất, rất thích em.