A Âm nhìn bóng lưng của A La, trái tim run lên, nghẹn thắt lại. Cô thực sự không hiểu, rõ ràng người phong lưu thành tính đi tìm niềm vui mới là vị Diêm La đại nhân này, tại sao bộ dạng lại đáng thương như bị chà đạp rất nhiều lần, như thể bản thân cô mới là người đang bắt nạt A La.
Sự yếu đuối của một số người là vũ khí, sử dụng một cách hùng hồn.
A La quay về mấy ngày, A Âm liền than ngắn thở dài chừng đó ngày, giống như gà chọi bị cắt mất mào, dựng đầu ngẩn ra thỉnh thoảng liếc nhìn A La đi qua một cái, ai oán, nhưng nếu A La quay đầu, vẻ ai oán đó lại đột ngột được khoác lên tấm vỏ cứng, mào gà lại được đặt về chỗ cũ, ngẩng đầu ưỡn ngực huênh hoang không thôi.
Tới đêm khuya tĩnh mịch, A Âm lại ảo não, như thể trước mặt có hồ nước trong, rõ ràng bạn biết nên lấy gáo múc nước, nhưng lại chẳng tin tưởng mà dùng cái nia thủng lỗ chỗ để múc.
A Âm không bảo vệ được lòng tự tôn của tình yêu, chính là cái nia thủng lỗ chỗ ấy.
Cơm ăn ít đi, càng ngày A Âm càng gầy, cô cảm thấy đã đến lúc nói chuyện với A La, hợp cũng được tan cũng chẳng sao, nhưng phải có một kết quả sảng khoái. Lời mở đầu đã nghiền ngẫm gần xong, nhưng cơm trong bát chỉ bớt đi vài hạt.
Một bữa cơm vừa yên lặng vừa chậm chạp, giống như đang cố ý chờ đợi người nào đó, vị trí bên cạnh A Âm trống mất một người, Đào Kim Nương không ăn cơm, chỉ xuống dưới thu dọn quần áo của A La, nhút nhát chào hỏi, sau đó lại lên tầng.
Canh gà đã nguội, nổi lên lớp mỡ màng ngấy ngấy. Mọi người dừng đũa, Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu nhỏ tiếng nói chuyện, không vội tan hội. A Âm đang nhai cọng rau xanh mềm mại, lại thấy động tĩnh thấp thoáng bên trên truyền tới.
Ngôi nhà cũ này cách âm rất tệ, vừa hay lại là thời gian nghỉ trưa, xung quanh vô cùng yên tĩnh, càng khiến tiếng rên khẽ như có như không trở nên mê người.
Mọi người bối rối cúi đầu, chỉ coi như không nghe thấy, nhưng lại nghe thấy một tiếng "xoạt", A Âm vứt đũa xuống, đứng dậy đi lên trên tầng: "Ban ngày ban mặt công khai dâm loạn, thật không biết xấu hổ!"
Tống Thập Cửu rất ít khi nghe những lời thẳng thừng như thế, hai má lập tức nóng rực, hồng hồng nhìn Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất vỗ nhẹ lên gáy Tống Thập Cửu một cái, mím khóe môi lại.
A Âm cộp cộp mấy tiếng lên tầng, đi tới ngã rẽ nhưng cơn giận vẫn chưa tản đi, giơ tay gõ cửa. Cô cảm thấy bản thân cực kì không biết xấu hổ, tìm tới cửa như người đàn bà chua ngoa, nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ dè bỉu hừ một tiếng, quay người cười cợt với Đồ Lão Yêu, nói, con gái, thứ quan trọng nhất là thể diện.
Mà lúc này, mỗi một tiếng gõ cửa của cô, là ném đi một lớp thể diện của cô.
Cuối cùng khi cô giống như một người trần trumồng đứng trước cửa, A La mới chịu mở cửa, trên sắc mặt tái nhợt không có biểu cảm nào khác, tay phải uốn lượn trên từng hạt khuy áo trước ngực.
A La thắt nút xong, lại vén tóc trong cổ áo ra ngoài, đặt bên cổ ướt nhẹp.
A Âm cảm nhận được bản thân bị A La hung hăng tát cho hai cái bạt tai, tới nỗi nước mắt cuối cùng cũng trào lên, cô sống chết cắn lấy môi, vẫn ngẩng cao cằm, mắt ướt đôi mi nhìn A La.
A Âm không muốn tiếp tục nói những lời giận dữ, chỉ đứng thẳng thân thể gầy gò nhìn chằm chằm A La, nuốt xuống chua xót trong cổ họng hết lần này tới lần khác, cô cảm thấy tủi thân.
Ánh mắt A La di chuyển khỏi khuôn mặt với dòng nước mắt chực chờ muốn rơi của A Âm, sau đó nhìn về phía lồng ngực nhô lên rồi hạ xuống của A Âm, cuối cùng di chuyển tới bàn tay nắm chặt lấy khăn tay của A Âm.
Tiếng thở dài của A La cũng rất dịu dàng, quay người nói với A Đào sau lưng: "Ra ngoài trước đi."
A Đào đáp vâng, A La nhìn A Âm một cái: "Vào đi."
Cửa được đóng chặt, trong phòng tối đen như mực, rèm cửa cũng không kéo ra, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương Đào Kim Nương làm phiền người ta, A La chậm rãi đi tới trước bàn thắp đèn, sau đó dựa vào bên giường, tỉ mỉ nhìn A Âm, khép lại đôi môi mềm mại không có sắc máu.
Thực sự cô rất nhớ A Âm, nhưng cô không dám nói.
A Âm rất ít khi nhìn cô bằng ánh mắt chịu thua như thế, khiến mặt hồ trong trái tim cô dập dềnh từng cơn sóng. Sự mê hoặc của A Âm đối với cô luôn thuận buồm xuôi gió, từ khi bắt đầu đã vậy, tới nỗi cô luôn hiểu sai ý.
Một lúc sau, mới nghe thấy A La khẽ nói: "A Bình đầu thai rồi."
A Âm ngẩn ra, không ngờ câu đầu tiên A La nói với bản thân lại là về chuyện này.
A La ngừng giây lát, lại nói: "Thời gian anh ta lưu lại trần gian không dài, chuyện này cũng có nguyên nhân, không phải nguyên nhân từ bản thân anh ta, thế nên, sắp xếp trong sách mệnh cũng coi như bằng phẳng."
Âm thanh của A La cực kì êm tai, trầm bổng du dương, mang theo phong cách cổ xưa giống như giếng nước sâu, câu từ ngắn gọn rõ ràng, nhưng A Âm không lọt tai lấy một chữ, chỉ mở to đôi mắt đã khô đi nửa, đờ đẫn hỏi A La: "Chị nói những chuyện này với tôi làm gì?"
Cái tên bên trong không phải A Âm, thậm chí chẳng phải A Đào, mà lại là A Bình?
A La im lặng, A Âm muốn tiếp tục gạn hỏi, vừa tiến lên trước một bước, lại thấy A La lùi nửa người theo bản năng, vẫn duy trì khoảng cách đầu giường cuối giường với cô.
A Âm thất vọng rũ mắt xuống, không tiếp tục động đậy.
Cô nghe thấy A La xót xa cười khổ một tiếng, khẽ nói: "Tôi còn có thể nói gì nữa?"
Những ngày qua A La luôn nghĩ, rốt cuộc sự tuyệt tình ngày đó của A Âm là thật hay giả, trong đáy lòng có một âm thanh ngang bướng ngày qua ngày luôn nói là giả, nhưng câu nói lẻ loi ấy, không có bất kì chứng cứ nào chứng minh.
Điều khiến cô buồn bã nhất là, cô lật lại quá khứ của bản thân và A Âm, nhưng không tìm được bất kì bằng chứng nào để giúp bản thân lừa mình dối người.
A Âm chưa từng nói lời tri kỷ ân cần, chưa từng nghĩ tới chuyện ở bên cô, thậm chí chưa từng nhắc tới một câu thích cô.
A Âm coi cô như thuốc, khóc trước mặt cô vì Lý Thập Nhất, sau khi tỉnh táo lại buồn nôn vì nụ hôn của cô, rồi vứt bỏ cô đi hẹn hò với A Bình.
Ở trước mặt A Âm, cô bày ra một dáng dấp vô cùng tự ti, tới cuối cùng A Âm nói – Cho dù là ai, cũng không phải cô.
Cô nghĩ, chỉ cần trong lòng A Âm có một chút gì đó về cô thì thật tốt, có lẽ cũng sẽ đau lòng một chút vì cô.
Thế là A La cúi đầu, lại chìm trong sự im lặng dài đằng đẵng.
Rất lâu sau, A La mới ngẩng đầu nói với A Âm: "Tôi hơi mệt."
Lời đuổi khách, A Âm không lạ lẫm, điều lạ lẫm là lời này xuất phát từ miệng A La, khiến cô đột nhiên trở thành người mất hồn, đờ mặt bước ra ngoài, lúc ra tới cửa mới dám thở ra một hơi. Cô sợ bản thân lộ ra dáng vẻ yếu đuối, thế là dứt khoát về phòng đóng cửa, cố gắng ngủ một giấc.
Tới chiều, A Âm cảm thấy bản thân đỡ hơn một chút, vì trưa ăn ít cơm, nên xuống bếp hâm một bát sữa dê, chất lỏng sền sệt tỏa mùi thơm nức mũi cuồn cuộn bọt trắng trong nồi, A Âm đang ngẩn người nhìn, lại thấy A Đào cầm nia đi tới, bên trên là một nắm lá diếp ngồng tươi ngon mọng nước. A Đào khách sáo chào hỏi A Âm, A Âm lười biếng đáp một tiếng, không nhịn được liếc A Đào một cái, mặt mày mịn màng như củ cải trắng, phấp phới sắc hồng như đào xuân, ngay cả động tác nhặt rau cũng giống như gảy đàn, vô cùng nhã nhặn.
Làm màu làm mè, nước chua trong lòng A Âm cũng đặt lên bếp, đun sôi ùng ục bắt đầu nổi bọt.
A Âm lật tay chống lên sống lưng nhức mỏi, dụi một cái, vẫn không nhịn được hỏi A Đào: "Cô ăn à?"
Cô biết A Đào không ăn, cũng chỉ cố ý hỏi một câu.
Suy cho cùng A Đào là người đơn thuần, lắc đầu: "Đại nhân hơi đói, nói muốn ăn mì Dương Xuân."
Nói rồi A Đào nhấc tay trong nước lên, nhón chân tìm kiếm mì sợi trong tủ.
A Âm động đậy cổ, tiến lên phía trước vượt qua A Đào rút ra một nắm: "Cái này, cô ấy thích ăn sợi nhỏ."
Nửa câu sau thực sự không cần thiết, nhưng A Âm cứ muốn nói, vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của A Đào, quả nhiên thấy A Đào khựng lại, mím môi nhận lấy mì.
A Đào vô cùng yên lặng nấu mì, A Âm đứng một bên quan sát. Cô có chút mù mịt, A Đào có khuôn mặt trẻ tuổi trong trẻo như Tống Thập Cửu, nhưng điều kì lạ là, trước kia khi Tống Thập Cửu và Lý Thập Nhất tốt đẹp, tuy cô buồn bã, nhưng chưa từng có thái độ thù địch giương nanh múa vuốt như thế, nhưng với A Đào thì lại có.
Lúc này A Âm mới ý thức được, đối với cô mà nói, Lý Thập Nhất và A La hoàn toàn khác nhau. Tình cảm cô dành dành cho Lý Thập Nhất trước kia, giống như nhìn chậu hoa đắt đỏ ở đầu phố, không có tiền, không mua nổi, liền cất yêu thích ở trong lòng, thấy người ta mua mất, cũng chỉ thầm dặn dò một câu: Bạn nhất định phải đối tốt với nó.
Nhưng A La thì khác, A La như thể trước giờ luôn mọc trong sân nhà mình, cho dù trước đó cô không quá để ý, cũng không thể để người khác trắng trợn đào đi.
Cô sinh ra ham,chiếm hữu độc nhất vô nhị với A La, khiến mặt mày có chút đáng ghét.
A Âm phờ phạc ngồi xuống, sữa trong nồi đã cạn mất nửa bát.
Thế là cô đứng dậy, đưa muỗng khuấy đều, ánh mắt để ý tới động tác của A Đào, nghĩ ngợi giây lát, lên tiếng hỏi A Đào: "Cô và A La, thân thiết bao lâu rồi?"
"Thân thiết?" A Đào nhướng mày, yếu ớt hỏi ngược lại.
A Âm thấy dáng vẻ nhút nhát của A Đào liền muốn nổi giận, lườm A Đào: "Không thân thiết thì cô ấy dẫn theo cô làm gì?"
A Âm cúi cằm, giữ lại lời nói lõa lồ hơn trong kẽ răng.
Nhưng A Đào lại nói: "Đại nhân bị bệnh."
"Bệnh?" A Âm nhanh chóng chớp mắt.
"Cô ấy dẫn theo cô là vì..." A Âm dừng động tác khuấy sữa, nghĩ tới tiếng ho cùng tiếng rên khó nhẫn nhịn của A La.
"Đào Kim Nương là thuốc." A Đào nói.
A Âm nhìn chằm chằm A Đào, lông mi mệt mỏi như thể bị trói lại mấy ngày chớp chớp giống cánh bướm, cuối cùng bay ra khỏi gông xiềng của hốc mắt. Cô nghe thấy âm thanh gì đó chết đi sống lại, mùi mì, hương sữa, cùng hương hoa trên người A Đào, trộn lẫn cùng nhau sinh ra khí thế tràn trề sự sống, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của cô có thần thái bao la vô bờ, tập hợp trên khuôn mặt giống như trồi non của A Đào.
"Bệnh gì thế?" A Âm hỏi, khóe môi mím chặt, cho dù là ai cũng không nhìn ra tư thế cắn câu.
A Đào nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Cảm lạnh."
Cuối cùng trái tim treo cao cũng trũng xuống, A Âm mềm mại "ờ" một tiếng, lại nhìn A Đào một cái, đột nhiên nhìn ra chút đáng yêu.