“Hơn nữa công ty này cũng giỏi thật đấy. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng ở địa phương lại có thị trường rất rộng, nguồn nguyên vật liệu có thể cung cấp đủ đáp ứng tới 80% nhu cầu của chúng ta”.   

Vì Nhan Bân có mặt nên Đường Thuận Lợi cũng cố tình lấy tin vui này công kích Nhan Bân.   

Thế nhưng Đường Thuận Lợi cũng không phải kẻ ngốc khi nhanh tróng giấu đi những thông tin quan trọng như là thành phố Tân Hải hay là công ty Hùng Tâm để tránh Nhan Bân nghe thấy lại giở thủ đoạn.   

Advertisement

Lý Thần rất hài lòng vì Đường Thuận Lợi hiểu chuyện, bèn cười với Nhan Bân lúc này đang có khuôn mặt vô cùng khói coi: “Sếp Nhan, xem ra ông không có năng lực một tay che trời rồi”.   

Nhan Bân co giật khóe miệng, cảm giác khuôn mặt nóng ran.   

Advertisement

Ông ta không ngờ, bản thân vừa mới nói là cắt đứt nguồn cung cấp cho công trường của Lý Thần hơn nữa còn phát ngôn là không ai dám mạo hiểm đắc tội với ông ta để cung cấp vật liệu cho Lý Thần thì quay đầu lại, Lý Thần đã tìm ngay ra được đối sách rồi!  

“Phải rồi sếp Nhan, tôi cũng có một đề nghị, hi vọng ông cân nhắc”.   

Lý Thần nhìn Nhan Bân, chậm rãi nói: “Tôi có thể bỏ ra ba triệu tệ mua lại sản nghiệp dưới tên của sếp Nhan, đề nghị này có hiệu lực lâu dài, khi nào sếp Nhan đường cùng thì có thể tới trước mặt tôi, dùng đầu gối của ông để đổi lấy ba triệu tệ nhé”.   

Lời nói của Lý Thần khiến Nhan Bân vô cùng tức giận.  

“Thằng nhãi, cậu nói cái gì?”  

Nhân Bân nhìn chằm chằm Lý Thần, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.  

Lăn lộn hơn mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên Nhan Bân bị hậu bối làm nhục như vậy.  

“Trước đây sếp Nhan đã đề nghị mua dự án phía Nam của tôi với giá 300 triệu. Có qua có lại mà, đương nhiên rồi, sếp Nhan rộng lượng phóng khoáng, tôi là người làm kinh doanh nhỏ không được hào sảng như vậy, tôi nghĩ 3 triệu là đủ rồi”.  

Lý Thần nhẹ giọng nói với Nhan Bân: “Đương nhiên rồi, tôi cảm thấy rất nhanh thôi, sẽ đến ngày sếp Nhan ông sử dụng lời hứa đó, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thực hiện nó”.  

Nhan Bân gần như nổ tung phổi vì tức giận.  

Ông ta chỉ tay vào mặt Lý Thần, phẫn nộ nói: “Được! Được! Được lắm! Nhan Bân tôi chưa từng bị sỉ nhục như vậy, Lý Thần, cậu có năng lực lắm!”  

“Cuối cùng khuyên cậu một câu, đừng có ngông cuồng quá. Những công ty dám cung cấp vật liệu xây dựng cho cậu, tôi sẽ lập tức tìm thấy thôi, hi vọng những người đó nhân mạch đủ mạnh! Chúng ta cứ chờ mà xem!”  

Nhan Bân nói xong, mặt lạnh tanh bỏ đi.  

Lần này coi như chính thức khiêu khiến, đến ngụy công tử cũng không buồn làm nữa.  

Lý Thần không buồn quan tâm đến ông ta, chỉ hỏi Đường Thuận Lợi: “Công ty Hùng Tâm khi nào bắt đầu cung cấp hàng hóa?”  

Đường Thuận Lợi hào hứng nói: “Ngày mai là được, công ty Hùng Tâm này thực sự rất trượng nghĩa. Mới nghe nói là công ty của sếp Lý, sau đó đang trong tình hình cấp bách, ông chủ Triệu Hùng của bọn họ không nói lời nào lập tức đưa ra điều kiện thuận lợi nhất”.  

“Hơn nữa bọn họ không những không thét giá trên trời mà ngược lại còn thu giá thấp hơn giá thị trường một chút, đúng là hiếm có khó tìm mà”.