*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nhận sai với tôi, đi xin lỗi con trai tôi, sau đó giao lại hạng mục thì tôi có thể chừa lại những việc kinh doanh khác cho cậu. Nếu không tôi sẽ biến cậu trở thành kẻ tay trắng".   

Lý Thần thản nhiên nói: “Sự uy hiếp của sếp Nhan thật đáng sợ”.   

“Người trẻ, chuyện quan trọng nhất là phải biết mình biết ta. Đối với tiền bối như chúng tôi sao, cậu thật sự có bản lĩnh chắc?”  

Advertisement

Nhan Bân cười, đứng dậy nhìn Lý Thần.   

Advertisement

“Đừng vì người khác tâng bốc vài câu mà mê mẩn không biết họ của mình là gì. Điều đó nguy hiểm lắm, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề thôi”.  

“May mà cậu gặp tôi, ít nhiều vẫn còn biết tiếc nhân tài, bằng lòng cho cậu một cơ hội. Nếu không, cậu tưởng rằng cậu vẫn còn đủ tư cách đứng trước mặt tôi nói chuyện sao?”  

“Vì vậy hôm nay tôi tới đây, là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu. Ba trăm triệu tệ, nếu cậu đồng ý thì cầm tiền và giao hạng mục cho tôi. Nếu như không thì ha ha không chừng vài tháng nữa trong tỉnh chỉ còn bờ Bắc của sống Nam Lâm chứ chẳng còn bờ Nam nữa đâu”.   

Lý Thần cũng đứng dậy, nhìn thẳng Nhan Bân và nói với giọng bình thản: “Vậy thì hôm nay tôi cũng nói thẳng”.   

“Các người đã không coi trọng quy tắc vậy thì sẽ cùng dựa vào năng lực để so tài”.   

“Tôi thứ gì cũng không có chỉ có tốc độ kiếm tiền là nhanh. Vài trăm, vài triệu tệ đập vào thì tôi vẫn gọi là làm được!”  

“Chỉ hi vọng sếp Nhan vẫn có thể giữ được cảm giác ưu việt, trịch thượng là ok, để đến lúc thua cũng không quá khó coi”.   

Sắc mặt Nhan Bân trầm xuống, nhìn chăm chăm Lý Thần, gằn giọng: “Cậu thật sự muốn đấu với tôi tới cùng sao?”  

Lý Thần thản nhiên nói: “Tôi làm ăn kinh doanh đàng hoàng, các người cứ tới gây phiền phức còn dùng thủ đoạn tưởng là hay ho lắm cắt đứt nguồn hàng của tôi. Đây là cái gọi là tôi muốn đấu đến cùng với các người sao?”  

“Nhưng giờ thấy dùng câu nói đó cũng không tệ. Bởi vì tôi đúng là sẽ liều mạng đến cùng với ông!”  

Nhan Bân tức giận cười: “Được lắm, người trẻ đúng là tràn đầy nhiệt huyết, còn cứng đầu lắm. Tôi đánh giá cao loại tính cách chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như cậu. Vậy thì chúng ta cùng đợi xem nhé!”  

“Giờ tôi cho cậu cơ hội, cậu không muốn, tới khi đó không còn đất mà khóc nữa đâu!”  

Nhan Bân nói xong thì cửa phòng làm việc của Lý Thần đột nhiên vọng lại tiếng gõ”.   

“Vào đi!”, Lý Thần thản nhiên nói.   

Người bước vào chính là Đường Thuận Lợi với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.   

Ông ấy đang định nói gì đó thì nhìn thấy Nhan Bân đang đứng trong phòng làm việc của Lý Thần.