“Ha ha ha, cười chết mất thôi, thằng nhãi ngu dốt đại lục này lại muốn đánh vào công ty MGM của nhà tao sao? Được đấy, mày lấy năm tỷ ra đây, nếu không thì đừng tự khiến bản thân mất mặt nữa”.

Hà Chí Thành chợt nhận ra, cũng cười lớn: “Lý Thần, mày có phải là thằng ngu không? Công ty MGM là tài sản cốt lõi của nhà họ Lưu, giá trị thị trường lên tới 10 tỷ, mày muốn hạ bệ công ty này sao? Mẹ thằng chó này mày nghĩ mày có tiền chắc?”
“Ra vẻ cái đéo gì chứ, cười chết mất thôi”.

Lý Thần dường như không nghe thấy lời chế nhạo của hai người bọn họ, lãnh đạm nói với Trương Giang: “Điều vốn của công ty bất động sản Thần Thanh của em vào thị trường, thủ tục khi nào quay về em bảo Vãn Thanh bổ sung cho anh sau”.

“Yên tâm đi, anh có thể cho chú quyền hạn cao nhất là hai tỷ”.


Trương Giang cũng nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, nhưng ông ấy không hỏi nhiều, trực tiếp nói.

Khi Lương Huy làm khó Trương Giang, Lý Thần đã ra tay giúp ông ấy giải quyết khó khăn, ông ấy đã đồng ý với Lý Thần, sau này sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì anh!
Mà Trương Giang tự tin rằng Lý Thần sẽ không đào hố chôn mình.

Muốn chơi, phải chơi một trận thật lớn!
“Lý Thần, tỷ lệ sở hữu cổ phần của chú đạt 37%, đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty MGM”.


“Đợi tin tức của em”.

Lý Thần nói xong liền cúp máy.

Ngay sau khi Lý Thần cúp máy, điện thoại của Lưu Tử Hào vang lên.

Hắn chật vật lấy điện thoại ra, cả người như chết lặng, bấm nút kết nối một cách tê tái.

Đầu dây bên kia, giọng gầm điên cuồng của một người đàn ông trung niên vang lên: “Thằng nhãi! Mày rốt cuộc ở bên ngoài chọc vào ai rồi! Sao lại có người tấn công công ty chúng ta!”
“Công ty MGM bị cưỡng chế thu mua 37% cổ phần! Mày có biết rằng người đó có thể triệu tập cuộc họp cổ đông và tổ chức lại cơ chế công ty bất cứ lúc nào không?”.