Đây không phải lần đầu tiên Vương Minh hành tẩu trong rừng rậm thế nhưng hắn biết cẩn thận không bao giờ là thừa, những nơi như thế này đều tiềm ẩn những nguy hiểm không thể đoán trước được.

Có thể bây giờ hắn không còn phải lo lắng về việc rơi vào cạm bẫy của kẻ địch hoặc vô tình đạp phải một quả địa lôi nào đó được ngụy trang trên đường thế nhưng như vậy không khiến nơi đây bớt nguy hiểm hơn.

Ít nhất thì hắn có thể kể tên không ít hơn mười loại côn trùng cực độc mà chỉ với một nhát cắn có thể khiến bọn họ ôm hận ngàn thu.

Ngặt một nỗi là bọn họ không thể sử dụng các biện pháp phòng tránh bọn chúng vì như vậy rất dễ để lại dấu vết, theo như lời Văn sư huynh nói thì đám người kia vẫn có thể còn ở đâu đó quanh đây vì thế không thể để bọn chúng biết đến sự tồn tại của bọn họ.

Khu rừng này rất lớn với những cái cây to với chu vi thân cây lên với hàng trăm mét, những tán cây rậm rạp che kín một khoảng không gian rộng lớn.

Nếu như trước khi đại tai biến xảy ra thì ở Trái Đất thì thật khó có thể kiếm được những cái cây có kích thước như vậy, đứng cạnh chúng hắn mới thấy được mình nhỏ bé đến nhường nào.

Điều khiến Vương Minh kinh ngạc nhất là ngay cả Liên nha đầu bình thường đều nói chuyện không ngớt thế nhưng từ lúc đặt chân vào rừng rậm cũng yên lặng một cách bất ngờ.

Thanh Tâm thì đi sát bên cạnh Vương Minh để hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau bất cứ lúc nào, tuy nàng là một Ngự Thú Sư không kém thế nhưng kinh nghiệm thực chiến ít ỏi của nàng khiến hắn không yên tâm một chút nào.

Càng đi vào sâu độ ẩm không khí càng cao, khí tức oi bức khiến bọn hắn cũng cảm thấy có đôi phần ngột ngạt, bọn họ không sử dụng linh lực nên cả quãng đường chỉ dùng thể lực suông vì thế Liên Thanh Hà cùng Thanh Tâm là hai người yếu nhất nên bắt đầu có biểu hiện xuống sức.

Để đảm bảo an toàn nên mỗi lần như vậy bọn họ phải dừng lại nghỉ ngơi để giữ thể lực không bị tiêu hao quá mức, cứ mỗi lần như vậy Văn sư huynh lại triệu hồi ra linh thú của mình là một đầu Vạn Niên Thụ Yêu để làm chỗ trú ngụ cho mọi người.

Ngoài ra còn có một đầu Huyết Sắc Đường Lang của Văn sư huỳnh cùng với Thanh Diễm Chu của Phương Vô Song thay nhau canh gác chỗ nghỉ ngơi của bọn họ.

Những lúc như thế này tài năng nấu nướng của Thanh Tâm bắt đầu phát huy tác dụng, những món ăn của nàng có thể giúp mọi người nhanh chóng hồi phục thể lực để có thể tiếp tục lên đường.

Ngay cả Văn sư huynh cùng Kim Thiền Tử cũng khen ngợi hết lời món ăn của nàng, bọn họ nói những thứ như vậy không phải là dễ kiếm, trên thị trường có thể bán được cái giá không nhỏ.

— QUẢNG CÁO —

Phương Vô Song cùng Tinh Thiên Tuyết không nói gì cả thế nhưng từ thái độ của bọn họ cũng có thể đoán được món ăn của Thanh Tâm cũng khiến bọn họ kinh ngạc không kém.

Còn Liên Thanh Hà thì không mấy để ý đến công dụng của những thứ này, đối với một kẻ tham ăn như nàng thì chỉ cần đồ ăn ngon là được và vì thế nàng dõng dạc tuyên bố Thanh Tâm chính thức trở thành tri kỉ mới của nàng.

Những cuộc vui cũng không kéo dài được bao lâu, cứ sau mỗi lần nghỉ ngơi bọn họ đều bị kéo trở về thực tại, nơi đây không phải là một chốn tốt lành gì.

Thỉnh thoảng bọn hắn có thể nghe được những tiếng hú hoặc gầm gừ phát ra từ sâu bên trong cánh rừng, càng vào sâu bọn họ bắt đầu tiếp cận địa bàn của những loài yêu thú cấp cao, có những con tu vi đạt đến cấp 6 thậm chí cấp 7.

Và không phải ai cũng thân thiện với con người cả vì thế bọn họ phải tìm đường vòng qua lãnh địa của chúng để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Càng vào sâu thì sự hiện diện của đám người bí ẩn kia cũng ngày càng rõ ràng, không ít lần bọn họ dò được động tĩnh của đám người kia.

Thế nhưng chủ trương của Văn Thanh Thư vẫn là tránh xung đột trực tiếp với bọn hắn, nhiệm vụ chính của bọn hắn là đến Bạch Hổ Hạp Cốc và bắt liên lạc với Bạch Hổ nhất tộc.

Đến lúc đó mong là có thể từ bọn họ để nắm rõ hơn tình hình nơi đây cũng như hai bên có thể phối hợp ứng phó với những kẻ lạ mặt này.

Đã hai ngày kể từ lúc đám người đặt chân vào Viễn Cổ Sâm Lâm, bọn họ đã tiến đến rất gần Bạch Hổ Hạp Cốc thế nhưng lại phải dừng lại.

Cửa hạp cốc đã bị nhóm người bí ẩn kia chặn mất, vậy là đã rõ mục tiêu lần này của đám người kia chính là Bạch Hổ nhất tộc.

Văn Thanh Thư cũng bắt đầu lo lắng vậy là sự tình phức tạp hơn hắn nghĩ rất nhiều, Bạch Hổ nhất tộc là một đại yêu thú tộc đàn chưa nói đến tiền nhiệm gia chủ Bạch gia là một yêu thú cấp 7 thì trận pháp hộ tộc Bạch Hổ Thiên Cương Trận cũng không phải để trưng bày.

Vì thế nếu đám người kia dám nhắm đến Bạch Hổ tộc thì bọn họ phải tính toán xem bằng cách nào có thể tiến vào Bạch Hổ Hạp Cốc.

Sau khi bàn bạc cẩn thận bọn họ quyết định sẽ án binh bất động đợi thời cơ thích hợp hoặc đợi đến hội hợp cùng mấy vị trưởng lão của Vạn Thú Tông. — QUẢNG CÁO —

Mọi người đã chọn được một chỗ bí mật để trú ẩn gần cửa ra vào hạp cốc, chỉ cần bên đó có động tĩnh gì có thể nhanh chóng nắm bắt được.

Thế nhưng không phải ai cũng chấp nhận ở yên một chỗ, sau khi đã chọn được chỗ trú ẩn Kim Thiền Tử quyết định tìm cách trà trộn vào đám người bí ẩn để điều tra mục đích của bọn họ.

Vốn Văn Thanh Thư cũng không đồng ý với quyết định mạo hiểm này của Kim Thiền Tử thế nhưng đối phương nhất quyết muốn đi, với lại hắn biết về khả năng tiềm nhập thu thập thông tin cùng chạy thoát thân thì Kim Thiền Tử là số một vì thế cũng yên tâm để hắn tự hành động.

Sau khi Kim Thiền Tử rời đi mọi người cũng tách ra tự chọn cho mình một vị trí để nghỉ ngơi, Thiên Ma cũng bắt đầu vận dụng các phân thân của mình để thu thập tin tức.

Quả thật ở những nơi tối tăm như thế này thì khả năng ẩn nấp của Thiên Ma có thể phát huy tối đa công suất của mình, thông qua các phân thân hai người bọn họ bắt đầu điều tra khu vực xung quanh.

Với khả năng liễm tức tuyệt vời cùng với việc có thể cảm nhận được những luồng năng lượng rất nhỏ nhất năng lượng hắc ám Thiên Ma có thể cảm nhận được rất nhiều thứ.

Từ những con côn trùng rất nhỏ ẩn sâu dưới các tầng lá mục nát cho đến Bách Biến Độc Thảo của Phương Vô Song đang tiềm phục sâu ở dưới lòng đất.

Hay là bản thể của Vạn Niên Cổ Thụ ẩn sâu trong từng đám cành cây và rễ cây đan xen của lớp lồng bảo vệ khu vực bọn họ đang ở cho đến Huyết Sắc Đường Lang cùng Thanh Diễm Chu đang tiềm phục trong các tán lá rậm rạp tất cả đều không thoát được cảm ứng của Thiên Ma.

Đám lính canh gác nơi cửa hạp cốc rất có quy củ gần như không thấy bọn chúng hé miệng trao đổi với nhau một lời nào cả, thế là Vương Minh cho đám phân thân lẻn vào hạp cốc để tìm thêm manh mối.

Thế nhưng đám phân thân không thể rời khỏi bản thể quá xa nếu không sẽ tan biến vì vậy bọn chúng chỉ có thể loanh quanh nơi vị trí bên ngoài của hạp cốc.

Ba ngày trôi qua thế nhưng hắn vẫn chưa thu thập được thông tin gì đặc biệt thế nhưng hắn lại phát hiện ra được lộ tuyến tuần tra cùng quy luật đổi gác của bọn chúng.

Vương Minh quyết định kể chuyện này cho mọi người thế nhưng đối với việc này Văn Thanh Thư cùng Phương Vô Song đều mang tâm thế hoài nghi bởi vì bọn họ là những người đảm nhiệm việc canh gác nơi này.

— QUẢNG CÁO —

Bất cứ động tĩnh gì xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của hai người bọn họ cũng vì thế bọn họ khá chắc chắn là trong thời gian qua Vương Minh vẫn ở đây cùng với họ chứ không đi ra ngoài vậy thì nguồn thông tin này của hắn từ đâu mà có.

Nếu quả thật hắn có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ của bọn họ mà trốn được ra ngoài thì cũng thật là đáng sợ mà.

Để chứng minh thông tin của hắn là chính xác Vương Minh cung cấp cho bọn họ vị trí của Kim Thiền Tử, ngày hôm trước hắn vừa mới hạ gục được một tên lính gác đang muốn thử nghiệm mượn danh tính của hắn để tiềm nhập vào tổ chức của bọn hắn.

Tuy vẫn bán tín bán nghi thế nhưng Văn Thanh Thư vẫn quyết định thử xem sao, quả nhiên theo chỉ dẫn của hắn liền tìm thấy tung tích của Kim Thiền Tử.

Vài canh giờ sau đó Kim Thiền Tử dưới bộ dạng của một tên lính gác của nhóm người thần bí quay trở về vị trí ấn nấp của bọn họ để hội họp sau khi nhận được tin nhắn.

"Các người tìm ta có việc gì thì mau nói ta có việc phải làm nữa, nếu ta rời đi quá lâu khiến bọn hắn nghi ngờ thì bao công sức mấy ngày qua coi như đổ sông đổ bể"

Kim Thiền Tử tỏ vẻ bực dọc nói, hắn ta phí bao công sức mới tóm được một tên lạc đàn, đang chuẩn bị tìm cách tiềm nhập vào thì lại nhận được tin nhắn khẩn cấp từ Văn Thanh Thư.

Vốn tưởng bọn họ gặp chuyện phiền phức nên vội vàng trở về thế nhưng lại thấy mọi người vẫn bình an vô sự, nếu bọn họ không có lý do chính đáng thì quả thật hắn muốn nổi bão.

Thế là Văn Thanh Thư kể về thông tin tình báo mà Vương Minh thu thập được khiến Kim Thiền Tử há hốc mồm kinh ngạc thế nhưng không thể không tin được, hắn ta vốn rất tự tin về khả năng thu thập thông tin cùng khả năng ẩn nấp của mình thế nhưng mấy ngày qua cho dù hắn đã ẩn nấp rất kĩ nhưng không ngờ vẫn bị lộ tung tích.

Cũng may là người một nhà nếu không hậu quả ra sao hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa, cũng vì thế Kim Thiền Tử không quên liếc mắt đánh giá Vương Minh mấy lần, đối phương càng lúc càng khiến hắn kinh ngạc mà.

Thế là đoàn người dưới sự chỉ đạo của Vương Minh bắt đầu hành động, dưới khả năng thu thập thông tin tuyệt vời từ Thiên Ma bọn họ vô cùng thuận lợi vượt qua từng chốt kiểm soát cùng các đợt lính tuần tra và thành công đột nhập vào Bạch Hổ Hạp Cốc.