Hai tay Dương Minh Trác đặt hai bên eo cô, còn Thanh Lam ngồi trên người hắn, vịn vào cánh tay rắn chắc của Dương Minh Trác làm điểm tựa, chủ động đưa đẩy.
Tiếng ngâm nga thỏa mãn phát ra từ trong cổ họng hòa lẫn trong hơi thở hơi trầm nặng của người đàn ông làm căn phòng trong phút chốc lan tràn dư vị.
Dương Minh Trác lên giường với không ít phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên để cho đàn bà chiếm thế chủ động. Bạch Thanh Lam, cô thế nhưng đã thú vị hơn hắn tưởng rất nhiều. Được một lúc, Dương Minh Trác lại áp cô xuống, để bản thân mình chiếm thế chủ động. Mồ hôi đã lấm tấm thành giọt trên vầng trán tinh anh của cô. Dương Minh Trác nhìn người phụ nữ ở dưới thân, hai mắt khép hờ, bộ dáng như muốn hắn ngay lập tức thỏa mãn cô. Bàn tay to lớn nâng đùi của cô, dễ dàng xâm nhập vào tận nơi sâu thẳm.
Thanh Lam ôm siết lấy cổ người đàn ông, hơi cong người để phối hợp với nhịp điệu của hắn. Tốc độ của Dương Minh Trác càng ngày càng nhanh hơn, mỗi lần đều đẩy đến tận cùng, tiếng rêи ɾỉ lớn hơn và hô hấp càng trở nên kịch liệt.
"Minh Tư, chậm lại một chút."
Thanh Lam nhỏ giọng nhắc, mồ hôi trên người hắn chảy xuống cơ thể trắng ngần của cô, hắn thở mạnh hơn, hơi thở nóng bỏng.
"Bạch Thanh Lam, bởi vì cô..."
Bởi vì cô khiến hắn không kìm chế được mà trở nên điên cuồng, cả hành động và tâm can, mọi thứ đều vô cùng bấn loạn.
Dương Minh Trác không chịu nghe lời cô mà còn xâm chiếm mạnh mẽ hơn, hắn giống như đang hận không thể nuốt luôn người phụ nữ này vào trong bụng. Môi hắn áp xuống, linh hoạt tách hàm răng trắng đều đặn của Thanh Lam, luồn vào khoang miệng thơm mát, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn, cùng cô quyến luyến thật lâu.
Thế như dù có cố gắng diễn kịch như thế nào, cũng không kìm được sự run rẩy, trái tim càng lúc càng trở nên lạnh buốt.
Tốc độ của Dương Minh Trác đột ngột tăng vọt làm cô nhíu mi, có chút đau rát truyền tới từ hạ thân, thời điểm hắn dùng cả hai tay nâng hai bên đùi cô, dồn toàn bộ sức lực tiến vào nơi sâu nhất, một dòng chất lỏng ấm nóng tràn tới, lấp đầy mọi khoảng trống trong cơ thể Thanh Lam, đối với cô còn khó chịu và thống khổ hơn việc bị rạch mấy chục nhát dao. Dương Minh Trác gục đầu lên ngực cô, hôn lên cổ, chính nơi chiếc vòng xăm màu đen hiện lên một cách nổi bật.
Hắn nói trong sự mơ hồ: "Xin lỗi."
"Thanh Lam."
"Ừ."
Thanh Lam đáp bằng âm mũi, bàn tay thanh mảnh luồn vào mái tóc ngắn của người đàn ông, lúc này đã hơi ẩm ướt do mồ hôi, sau đó cả hai im lặng nhắm mắt, nghe nhịp tim trầm ổn của đối phương, không ai nói lời nào.
Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hạn định 100 ngày, vậy thì tới ngày thứ 101, Dương Minh Trác cũng sẽ phải tỉnh lại.
Hắn động tâm rồi, là sai lầm, là thua cuộc rồi đúng không?
Dương Minh Trác ngủ thiếp đi trước Thanh Lam. Sau khi Dương Minh Trác ngủ say, Thanh Lam mới rời giường, cô lấy áo ngủ khoác lên người, đai áo buộc vào một cách tùy tiện, bước chân đi ra ban công.
Gần nửa đêm, chỉ còn vài phút nữa là sẽ sang ngày mới, Thanh Lam siết chặt điện thoại trong tay, cô gọi cho Từ Vĩ Thanh.
Điện thoại được kết nối, Thanh Lam nói một cách run rẩy: "Từ thiếu..."
Hai chữ giống như còn nghẹn lại một phần trong cổ họng, nghe có một chút đáng thương.
Cô nghe tiếng thở của Từ Vĩ Thanh ở bên kia, rất nhẹ và rất đều đặn.
"Rất bẩn...thực sự rất bẩn." Thanh Lam lắp bắp nói, càng nghĩ thì càng thấy tâm tình trở nên kích động bất thường, cơ thể cô run lên không thể kiểm soát.
Từ Vĩ Thanh hỏi cô: "Cái gì rất bẩn? Thanh Lam, em xảy ra chuyện gì?"
Nước mắt chảy dài trên mặt, Từ Vĩ Thanh luôn là người khiến cô có thể rơi lệ chỉ vì một câu nói, cô không biết tại sao mình và người đàn ông ấy lại có mối liên kết khó hiểu như thế.
Anh là người có sức ảnh hưởng lớn đối với cô.
"Em...em rất bẩn."
Thanh Lam nói trong nước mắt: "Em ngủ với hắn rồi, Từ thiếu...Lại một lần nữa..em..."
Lại một lần nữa ngã vào vũng bùn đầy sự ghê tởm ấy. Vì trả thù, cô bất chấp lên giường với người mà cô căm hận.
Như thế cho tới cuối mọi chuyện vẫn sẽ còn có ý nghĩa chứ? Cô sẽ thực sự hài lòng ư?
Một khoảng lặng lẽ trôi qua, cô nghe thấy Từ Vĩ Thanh nói: "Có muốn tôi tới đón em về không?"
Thanh Lam cũng im lặng, gió đêm lạnh lẽo bất thường, liên tục phả thẳng vào mặt, bao phủ quanh thân thể, khiến cô cũng dần dần trấn tĩnh lại.
Im lặng thật lâu, Thanh Lam mới lên tiếng: "Là em lựa chọn."
"Từ thiếu, anh từng nói nếu đã là em lựa chọn, thì không thể quay đầu."
"Từ thiếu, anh nghỉ ngơi sớm đi. Xin lỗi vì đã làm phiền tới anh."
"Ý tôi không phải..."
Tút! Tút!...
Thanh Lam chẳng nghe được Từ Vĩ Thanh nói tiếp câu gì, cô dập máy ngang chừng, dứt khoát ngắt kết nối.
Ngã vào bùn lầy rồi...mà ngã vào bùn lầy thì có sao? Bạch Thanh Lam của quá khứ đã chết, chết trong một đêm vươn tay vô vọng không níu được một sợi ân huệ cưu mang của Dương Minh Trác. Bởi vậy hiện tại dù có ngã thêm một hay trăm lần nữa, cô vẫn sẽ đứng dậy bằng được.
Chỉ có như thế, cô mới có thể khiến Dương Minh Trác nếm đủ đau khổ.
Vòng eo nhỏ nhắn bất chợt bị ôm lấy, Dương Minh Trác gục đầu lên vai cô, trầm giọng: "Không thấy lạnh à? Vì sao đứng ở đây một mình?"
Dương Minh Trác cảm nhận được cơ thể Thanh Lam run khẽ trong vòng ôm của hắn.
Cô hơi nghiêng đầu tránh đi hơi thở ấm nóng của người đàn ông đang phả lên cổ cô. Dương Minh Trác ngẩng đầu, xoay người cô lại đối diện với hắn. Hắn nhìn cô rất lâu, ánh mắt có gì phức tạp không rõ.
Hai người nhìn nhau một hồi, Dương Minh Trác là người chủ động lên tiếng trước: "Dừng lại trò chơi điên rồ này đi, được không?"
Thanh Lam im lặng không đáp, nhưng rõ ràng trong sâu đôi mắt của cô kia đã tan đi phần nào u lãnh thường trực. Cô cắn cắn môi dưới, giống như đang giằng co nội tâm một cách quyết liệt.
Dương Minh Trác giữa hai bả vai của Thanh Lam, hắn hơi cúi thấp đầu nhìn Thanh Lam, hắn không muốn bỏ qua bất cứ một tia biểu cảm nào trên gương mặt của cô. Thanh Lam khẽ lắc đầu:
"Minh Trác, anh đã quên rồi sao? Tôi là người của SAS, ai cũng không thể dừng thoả thuận này lại. Không phải anh, không phải tôi."
Dương Minh Trác kiên quyết: "Tôi sẽ giúp em. Bằng mọi cách, tôi sẽ giúp em thoát khỏi ràng buộc ấy. Hãy trở về bên cạnh tôi."
Cô không lên tiếng, hắn cũng im lặng chờ đợi. Lúc này, bên tai hai người chỉ còn tiếng gió khiến lá cây va đập xào xạc.
"Được." Thanh Lam nói một cách bình tĩnh, đáy mắt Dương Minh Trác lóe lên sự vui vẻ bất ngờ.
"Em đồng ý sao?"
Hắn phải hỏi lại thêm một lần, cho tới khi trông thấy Thanh Lam gật đầu.
"Được, nếu anh nhường tôi một bước, tôi cũng kính anh một phần. Chúng ta không ai toan tính ai, dùng chân tâm đổi lấy chân tình."
Giọng nói của Thanh Lam chưa bao giờ nhu hòa đến vậy, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Dương Minh Trác, tự cảm thấy biểu hiện trên gương mặt của bản thân vô cùng chân thật. Tới mức dù Dương Minh Trác có muốn cũng không thể nào nhìn ra sơ hở.
"Dương Minh Trác, bỏ mặc tất cả, cùng em làm lại từ đầu. Anh dám hay không dám?"
Chính giây phút đó Dương Minh Trác hắn biết được, đối với Thanh Lam không phải là hứng thú nhất thời hay sự chiếm đoạt nông cạn.
Bốn năm trước vì hận thù nên không buông được cô, bốn năm sau dù hận thù tiêu tán cũng không cam lòng buông cô, nếu không phải bản thân động lòng, còn có lý do nào có thể giải thích thỏa đáng hơn?
"Dám. Anh tất nhiên là dám." Dương Minh Trác nói với Thanh Lam, hắn cúi người bế bổng người phụ nữ của mình, quay người đi vào trong.
*
"Sao nào? Độ này có tình nhân nhỏ bên cạnh, hồng quang phát ra mãnh liệt như vậy à?"
Tạ Duy Tôn vỗ vào vai Dương Minh Trác một cái, cười đến mặt mày sáng lạng. Dương Minh Trác dường như không hề bận tâm về điều đó, hắn uống hết ly vang đỏ trước mặt.
Dương Minh Trác mặt không lộ nhiều biểu cảm, nhưng khóe miệng khẽ cong lên, Tạ Duy Tôn nhanh chóng phát hiện ra tia sáng trong mắt Dương Minh Trác, hắn cười hớn ha hớn hở nói:
"Đấy xem đi. Vừa nhắc tới tình nhân nhỏ, sắc mặt liền thay đổi lập tức."
Dương Minh Trác nhíu mày liếc Tạ Duy Tôn: "Thanh Lam là vợ hợp pháp của tôi, thiếu phu nhân Dương gia, những người phụ nữ khác không cùng đẳng cấp với cô ấy."
Đám anh em kế bên mỗi người đều ôm ôm ấp ấp trong lòng một cô chân dài nóng bỏng, riêng Dương Minh Trác là một mình uống rượu, vì vậy Tạ Duy Tôn vẫn không chịu buông tha mà nói:
"Ok ok, vậy sao không đưa thiếu phu nhân nhà cậu theo cùng."
Tạ Duy Tôn vừa hỏi vừa rót rượu từ chai trên tay mình vào ly của Dương Minh Trác.
"Không muốn để cô ấy tới chỗ như vậy."
Tạ Duy Tôn hừ một cái: "Cậu muốn hay không thì Bạch Thanh Lam còn lạ gì những nơi như này. Đừng quên cô ấy hiện tại đã hoàn toàn là một người khác."
Tạ Duy Tôn nghĩ rồi lại không cam tâm bổ sung bằng được: "Còn nói cái gì mà để cô ta phải lòng cậu hòng trêu tức Từ Vĩ Thanh, rõ ràng là cậu động tâm trước thì có."
Dạo gần đây Dương Minh Trác liên tục từ chối những cuộc tụ tập của bọn họ. Sau khi xong việc ở JK cũng đều ngoan ngoãn trở về nhà cả. Còn về cái vấn đề nhu cầu của đàn ông ấy à, phụ nữ ở đây đến một cái chạm hắn cũng không thèm. Xem ra là thực sự nghiêm túc.
Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng, Dương Minh Trác rút ra điện thoại trong túi áo vest, khi nhìn đến tên người gọi thì hơi mỉm cười, hắn đi ra ngoài nghe điện thoại.
Chưa đầy năm phút sau Dương Minh Trác đã quay lại, hắn cầm lấy áo vest vừa vắt ở thành ghế, tư thế chuẩn bị bỏ đi.
Tạ Duy Tôn thấy thì hỏi: "Cậu về à?"
Dương Minh Trác trả lời: "Ừ."
Tạ Duy Tôn nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là gần một giờ sáng. Tạ Duy Tôn nhíu mày thở dài, có phần trêu chọc mà nói: "Ây da...có cô vợ nhỏ quản rồi. Đi chơi cũng không được đi quá hai giờ."
Dương Minh Trác lười quan tâm thái độ bỡn cợt của Tạ Duy Tôn, hắn trả lời: "Tiền hôm nay tính cho tôi."
Xem như cậu có tiền, tôi không có chắc? Tạ Duy Tôn cảm thấy ấm ức mà không nói được, trân trân nhìn Dương Minh Trác khuất bóng.
Thanh Lam hình như đã đợi hắn đến mệt mỏi rồi thiếp đi trên ghế ở phòng khách. Dương Minh Trác cúi đầu nhìn Thanh Lam một lúc, ngón tay không tự chủ vươn ra chạm vào từng đường nét gương mặt, tỉ mỉ cẩn trọng lướt qua bốn vết sẹo dài.