Ngón tay của Thanh Lam chưa kịp hạ xuống, bây giờ chuyển động chạm vào khóe mắt của Dương Minh Trác, dần dà áp cả bàn tay lên gương mặt của hắn.

Cô nheo mắt cười: "Cái này không phải Đại thiếu gia anh biết rõ hơn tôi sao? Cần gì phải mất công đặt nghi vấn?"

Nhịp tim của Dương Minh Trác trở nên khác thường, cả hắn và cô đều cảm nhận được. Dương Minh Trác mơ hồ không nhìn ra chân tâm của cô, cứ như từ đầu tới cuối tất cả vẫn chỉ là bỡn cợt.

Thanh Lam nói với hắn: "Có phải anh đang nghĩ tôi chỉ đang bỡn cợt anh?"

Nghĩ rất đúng, Thanh Lam đang bỡn cợt hắn. Nhưng cô đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội nghi hoặc về điều này. Cô sẽ khiến cho hắn tin rằng cô thật lòng.

Thanh Lam đứng dậy rồi đẩy mấy chiếc hộp đồ ăn trên mặt bàn lại gần Dương Minh Trác hơn.

"Ăn thử đi, xem có nếm ra mùi vị chân thành của tôi không?"


Dương Minh Trác cầm đũa lên gắp đồ ăn, hắn nếm thử một miếng thịt, mùi vị cay cay ngọt ngọt lan tỏa ở đầu lưỡi, có một cảm giác quen thuộc không nói thành lời.

"Nếu anh muốn, ngày nào tôi cũng sẽ chuẩn bị bữa trưa mang tới cho anh."

Dương Minh Trác đặt đũa xuống, hắn nhìn Thanh Lam nói: "Không cần, cô là người phụ nữ của tôi, không phải người hầu."

Thanh Lam cười một cách lạnh nhạt, cô cảm thấy trong lòng dâng trào cảm giác khinh thường.

Dương Minh Trác hắn là cái thá gì? Cứ như hắn trao cho cô địa vị nào thì cô sẽ ở địa vị đó. Bốn năm trước là người hầu kẻ hạ thấp kém dưới chân hắn, bây giờ là người phụ nữ của hắn. Dù trước hay sau vẫn một mực muốn kiểm soát cô, dùng tư thế đứng ở trên cao mà ban phát ân huệ cho cô.

Thanh Lam nhún vai: "Được, anh nói không cần thì không cần."


Thanh Thuần đứng ở ngay bên ngoài cửa, cô nhìn thấy Thanh Lam từ bên trong phòng mở cửa bước ra ngoài.

"Bạch tiểu thư."

Thanh Thuần lên tiếng, Thanh Lam quay đầu lại, bây giờ cô đã bịt một cái khẩu trang màu trắng, vì vậy chỉ lộ ra đôi mắt hạnh đầy sự lạnh lùng.

"Cô nên gọi tôi là thiếu phu nhân, hoặc chủ tịch phu nhân mới phải."

Thanh Thuần vô thức nhíu mày sau khi nghe Thanh Lam chỉnh đốn, cô tiến lên một bước định mở miệng nói thì đã bị Thanh Lam chặn họng: "Nhưng tôi nghĩ dù gọi là gì thì cô cũng không có tư cách nói chuyện với tôi đâu."

Thanh Thuần sững sờ nhìn Thanh Lam bỏ đi. Cô nhớ bản thân cũng chưa từng trực tiếp gây bất lợi gì đối với Thanh Lam tới mức cô ấy phải bài xích cô tới mức này. Thanh Thuần hơi ủ rũ trở về phòng thư ký ở bên cạnh.

Thanh Lam bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại cũng là lúc nhìn được bóng lưng của Thanh Thuần khuất sau cánh cửa phòng thư ký.


Thanh Lam không phủ nhận Thanh Thuần là một cô gái lương thiện, cũng rất có năng lực làm việc, một người như thế đúng ra không nên ở dưới trướng của kẻ độc đoán như Dương Minh Trác, càng không nên là một người chứng kiến quá khứ thê thảm của Thanh Lam.

Nếu không phải nể tình việc Thanh Thuần chưa từng làm gì bất lợi cho cô, Thanh Lam đã không giữ lại cái mạng nhỏ của cô ta.

Một người từng chìm trong vũng bùn quá khứ thì có bao giờ muốn người khác vạch trần những mảnh ký ức tối đen ấy ra ngoài ánh sáng cơ chứ?

Để Thanh Thuần sống yên ổn đã là sự nhân nhượng lớn nhất của Thanh Lam dành cho cô ta rồi.

Ba ngày trôi qua là vừa vặn tới sinh nhật của Thanh Lam, buổi tối khi Dương Minh Trác trở về nhà trông thấy Thanh Lam ngồi trước bàn ăn đợi hắn. Hôm nay công việc của tập đoàn hình như không được thuận lợi, vẻ mặt Dương Minh Trác không được tốt, bộ vest trên người không còn phẳng phiu, cà vạt nới lỏng, cúc áo sơ mi cũng đã mở ra.
"Dương Minh Trác."

Dương Minh Trác kinh ngạc nhìn Thanh Lam, rồi nhìn đến bàn thức ăn trước mặt cô, ánh nến và rượu vang được cô chuẩn bị rất kĩ càng. Thanh Lam rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần đẩy hắn về phía nhà tắm.

"Khoan hãy nói gì, anh mau đi tắm trước."

Vừa hay Dương Minh Trác cũng muốn như vậy, vì thế hắn không nói không rằng mà yên lặng bước vào nhà tắm.

Bồn tắm nước ấm được pha với tinh dầu mà Thanh Lam chuẩn bị sẵn, Dương Minh Trác vừa bước vào, hơi nóng và mùi hương thoang thoảng của tinh dầu đã bao trùm lấy hắn, một cảm giác thật dễ chịu.

Thanh Lam trở lại vị trí ngồi, kiên nhẫn chờ hắn. Dương Minh Trác bước đến cạnh cô trong bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, hắn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

Thanh Lam chủ động mở nắp rượu, rót đầy hai ly, rượu đỏ sánh trong ly thủy tinh phản chiếu ánh nến vàng lãng mạn.
"Cơm tối hôm nay hình như có hơi thịnh soạn quá mức."

Thanh Lam mỉm cười khi nghe lời nói có ẩn nhẫn một phần ngờ vực của Dương Minh Trác, cô nâng ly rượu vòng qua bên kia, tự nhiên ngả vào lòng Dương Minh Trác, vô cùng thuần thục, vô cùng câu dẫn.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không?" Thanh Lam hỏi Dương Minh Trác, hắn nhìn cô hỏi lại: "Ngày gì?"

"Sinh nhật của tôi."

Dương Minh Trác không che giấu sự bất ngờ vừa mới dâng lên trong mắt.

"Sinh nhật của cô?"

Thanh Lam nhếch môi cười: "Lừa anh làm gì chứ?"

Dương Minh Trác đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Thanh Lam, vùi đầu hôn lên cổ cao trắng ngần của cô, đột nhiên hạ thấp âm điệu, khiến giọng nói trở nên trầm hơn, hắn giống như đang hối lỗi.

"Xin lỗi, tôi không biết sinh nhật của cô vào hôm nay."

Vì Dương Minh Trác đang cúi đầu xuống, nên hắn chẳng nhìn thấy được nụ cười mỉa mai đang phô ra trên khóe miệng của cô.
Hôm nay, ngày mai, ngày kia, Bạch Thanh Lam cô muốn ngày nào là sinh nhật thì ngày đó sẽ là sinh nhật.

Hắn nhớ hay không, cũng chẳng cần thiết nữa.

Tất cả chỉ là một cái cớ cô tạo ra mà thôi, một cái cớ để dẫn hắn vào mê trận của cô.

Thanh Lam cao giọng nói với Dương Minh Trác: "Vì ngày sinh nhật anh cũng quên mất, nên hẳn là tôi cũng không nhận được quà đúng không?"

Dương Minh Trác trả lời Thanh Lam: "Cô muốn quà gì? Bây giờ tôi lập tức cho người mang tới."

Thanh Lam dùng tay nâng gương mặt Dương Minh Trác lên, cô nhìn sâu vào mắt hắn, nửa thật nửa đùa nói:

"Nếu như tôi muốn anh thì sao?"

Suốt cả quãng thời gian tuổi trẻ của Bạch Thanh Lam, chỉ muốn một mình Dương Minh Trác. Lời này cũng nào có phải là lời nói dối, chỉ là không đúng với thời điểm bây giờ mà thôi.

Nửa thật nửa giả, vì vậy cảm xúc trong mắt thật khác thường, hắn không nhìn thấu được cô.
Tiếng Thanh Lam cười trong vắt, Dương Minh Trác nhìn cô chăm chăm, trong đáy mắt cô bắt đầu hiện lên một phần tình ý, Thanh Lam chưa uống ngụm rượu nào, nhưng bây giờ hắn lại ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Hình như cô đã uống trước cả khi hắn trở về nhà.

Thanh Lam cầm ly rượu trên mặt bàn lên, cô uống ngụm rượu nhỏ liền kề môi chủ động hôn hắn. Dương Minh Trác thuần thục hôn trả, môi lưỡi dây dưa trong ngọt ngào. Trong trí nhớ của hắn, Thanh Lam chưa bao giờ nhu thuận như vậy. Không ngờ, một giây ôn nhu của cô đưa ra, có thể khiến hắn có cảm giác tình nguyện đánh đổi như vậy.

Dương Minh Trác nhấc cô đặt lên bàn ăn, tay hắn luồn vào trong lớp váy voan mỏng, dưới ánh nến vàng vọt mờ nhạt, gò má Thanh Lam ửng hồng.

Bàn tay to của Dương Minh Trác vòng qua eo thon của cô, lật trở lại, ép cô nằm xuống bên dưới hắn. Một tay chế ngự eo cô, một tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trước mặt.
Ngón tay nhỏ của cô linh hoạt di chuyển đến ngực hắn, nghịch ngợm vẽ vài vòng tròn nhỏ, đôi mắt hơi sáng lên, vụt qua tia giảo hoạt, giọng nói hấp dẫn:

"Chúng ta lên phòng trước?"

Dương Minh Trác bế Thanh Lam lên, bước chân vững vàng rời khỏi phòng ăn, đi thẳng một mạch lên phòng của hai người họ.

Hắn vừa đặt cô nằm xuống giường, từng nụ hôn đã lập tức lấn áp theo xuống, như hoa nở trên tuyết, vô cùng xinh đẹp và mê hoặc.

Giọng Dương Minh Trác khàn hẳn đi: "Cởϊ áσ giúp tôi."

Thanh Lam đưa tay cởi từng cúc áo cho hắn, từng cúc từng cúc một, cơ thể săn chắc của người đàn ông lộ ra, hắn cởi dây lưng, để quần âu rơi xuống cuối giường. Bàn tay như mang theo nhiệt độ lướt trên cặp đùi trắng nõn, dừng lại ở nơi sâu nhất của người phụ nữ, hai ngón tay hơi mơn trớn xâm nhập làm Thanh Lam phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.
"Gọi tên tôi đi, tôi muốn nghe!"

Dương Minh Trác trầm trầm đề nghị, ngay lúc này, hắn khao khát cô gọi tên hắn, khao khát nghe tiếng rêи ɾỉ và hơi thở gấp gáp của cô khi ở dưới thân hắn, khao khát chiếm đoạt cô.

"Minh Trác, Dương Minh Trác."

Giọng Thanh Lam vang lên, thanh lạnh mà cũng ôn nhu như ngọc. Dương Minh Trác cứng đờ người, mọi tế bào trong cơ thể như tê liệt, chỉ còn dòng máu nóng là đang sục sôi, tuôn trào trong huyết quản. Cô...là của hắn...

Sau một khắc, cô đột nhiên chuyển từ đặt tay lên vai sang ôm cổ hắn, rất nhanh lật người, ép hắn xuống dưới cô. Dương Minh Trác hơi nhíu mày, ánh mắt hắn thấp thoáng ý cười. Không ngờ Bạch Thanh Lam còn biết chủ động.

Đôi mắt của Thanh Lam trong phút chốc lấp lánh lạ thường, bàn tay linh hoạt vuốt ve cơ bụng rắn chắc của Dương Minh Trác, chuyển dần xuống dưới, dừng lại ở tiểu đệ đang đứng thẳng kiêu ngạo. Dương Minh Trác đờ người trong giây lát, hắn chỉ cười mà không nói, bàn tay Thanh Lam mát lạnh mà êm dịu khi chạm tới vật lớn nóng bỏng tạo ra loại cảm giác không dễ kiềm chế. Hai mắt Dương Minh Trác đục ngầu, nghiến chặt hai răng, cô nhìn hắn, cúi đầu nói nhỏ bên tai Dương Minh Trác:
"Anh còn muốn tôi thu nanh vuốt nữa không?"

Giờ phút này cũng không quên ép người, Dương Minh Trác tối tăm nhìn cô, có điều ánh mắt lại chẳng hề có sự đe dọa, ngược lại dấy lên phần thích thú.

Hắn lắc đầu: "Không muốn."

Thanh Lam coi như đã thỏa mãn với câu trả lời, khóe miệng cong lên.

Một bước chân ngăn cách cuối cùng của cả hai bị đập vỡ, là thời khắc cắn phải trái cấm của vườn địa đàng.