Dương Minh Trác hỏi xong thì nghe được tiếng cười của Thanh Lam: "Đại thiếu gia bây giờ còn muốn quản cả vòng bạn bè của tôi cơ à?"
"Bạn bè?" Dương Minh Trác cao giọng: "Bạn bè mà hai người đi bar cùng nhau? Nắm tay còn ôm? Cháo yến mạch hôm nọ cũng là hắn ta mang tới cho cô đúng không?"
"Đúng."
Không ngờ Thanh Lam một chữ cũng không giải thích, lại ngang nhiên thừa nhận. Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam như bắn ra tia lửa: "Bạch Thanh Lam, cô thực sự không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào ư?"
"Tôi không biết viết, không lẽ người đã từng bao dưỡng vô số phụ nữ bên ngoài như anh biết viết sao? Số phụ nữ anh bao dưỡng trong bốn năm hôn nhân của chúng ta dù xếp từ đây tới quảng trường thì sợ rằng vẫn còn thừa vài người đó."
Dương Minh Trác chỉ tay: "Cô!!!"
Hắn hoàn toàn bị Thanh Lam chặn họng, ngoài chữ cô ra cũng không nói được gì khác. Dương Minh Trác biết việc này không thể làm căng lên, Thanh Lam không thích hắn gây gổ với cô. Dương Minh Trác nén lại lửa giận trong lòng, cố gắng điều chỉnh thái độ trong lời nói:
"Làm sao?"
"Cô có thể qua lại với vài người để tìm vui, nhưng không thể là Từ Vĩ Thanh."
"Tôi không giống như anh, nhắm mắt ăn quàng, đàn ông với tôi cũng phải là loại thượng hạng, là hàng cực phẩm. Ngoài Từ Vĩ Thanh ra, thành phố Uy Lạc này còn người khác sao?"
Thanh Lam nói chuyện không một chút nể nang, Dương Minh Trác vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hắn hỏi cô: "Có phải cô vì trả thù tôi nên mới chọn Từ Vĩ Thanh không?"
Ngoài lý do này, Dương Minh Trác thực không nghĩ ra được lý do nào khác.
"Như thế thật thì sao?" Thanh Lam nhếch môi cười nhạt, cô đi ra giường ngồi vắt chéo chân.
"Nếu anh nửa đêm xông vào phòng tôi chỉ để quanh quẩn mấy lời này, vậy phiền anh lập tức lăn khỏi phòng."
Dương Minh Trác bị Thanh Lam đuổi ra ngoài, cánh cửa đóng sập lại trước mắt hắn.
Dương Minh Trác gọi điện cho Tạ Duy Tôn: "Có thời gian không?"
Tạ Duy Tôn sửng sốt một lúc rồi đáp: "Có, lão tử nhiều nhất là thời gian." Nói xong còn cười vô cùng sảng khoái.
Lần này bọn họ chọn địa điểm là Cám Dỗ, quán bar do nhà họ Tạ làm chủ.
Mấy mỹ nữ được gọi tới, một cô gái có nhan sắc nổi bật nhất trong đám người õng ẹo tiến về phía Dương Minh Trác ngồi xuống.
"Dương thiếu, để em rót rượu cho anh."
Cô ta mặc bộ váy bó sát màu bạc, óng ánh dưới ánh đèn, khóe mắt có một nốt ruồi, khi cười sẽ lộ ra vẻ phong tình vạn chủng.
Dương Minh Trác nhìn đối phương hỏi: "Cô tên là gì?"
"Thanh Ca." Cô gái trẻ đáp bằng giọng mềm mại như tơ lụa.
"Nhân viên hầu rượu bây giờ còn có cả nhiệm vụ câu dẫn khách à?" Dương Minh Trác lạnh nhạt hỏi, Thanh Ca hơi lúng túng rụt người, sau đó không dám quá phận nữa.
Tạ Duy Tôn nhìn Tường Vũ nói nhỏ: "Tên này hôm nay nghiêm túc thế làm gì?"
Tường Vũ trả lời: "Có lẽ do tâm trạng cậu ta không tốt."
Tạ Duy Tôn nheo mắt nhìn, hắn ta nói với Dương Minh Trác: "Minh Tư, tâm trạng không tốt lại không muốn để mỹ nữ giúp cậu giải tỏa, vậy cậu tới đây làm gì?"
Dương Minh Trác uống hết ly rượu: "Tới uống rượu."
Tạ Duy Tôn không biết nói gì hơn với thái độ này của hắn. Tường Vũ huých tay cậu ta: "Chắc chắn là vì người phụ nữ Bạch Thanh Lam đó."
"Cô ta làm gì cậu ta?"
Tường Vũ nhún vai không nói gì.
Chuyện Bạch Thanh Lam làm gì Dương Minh Trác thì ai mà biết được, nhưng dựa vào thái độ của Dương Minh Trác, tới 90% là bị người phụ nữ kia chọc tức.
"Cô ta dám ở sau lưng tôi qua lại với Từ Vĩ Thanh." Dương Minh Trác chủ động giải đáp thắc mắc của hai người kia.
"Hả?"
"Hả?"
Hai gương mặt đàn ông đầy vẻ kinh ngạc lộ ra dưới ánh đèn rượu trên tay cũng bị đặt xuống.
"Cho nên cậu mới tức giận như vậy?" Tường Vũ hỏi hắn.
"Cô ta là vợ hợp pháp của tôi, ở sau lưng tôi qua lại với người đàn ông khác, tôi không nên tức giận sao? Hơn nữa thành phố này có bao nhiêu đàn ông ưu tú, tại sao lại chọn tên khốn đó?"
Dương Minh Trác ngẩng đầu lên, lửa giận tràn trong mắt hắn, mỗi khi nhắc tới Từ Vĩ Thanh, Dương Minh Trác khó mà bình tĩnh được.
"Cô ta chắc chắn vì muốn trả thù tôi, nên mới cố tình làm ra loại chuyện này." Dương Minh Trác lại nói, hai người bạn của hắn ngồi một cách trầm ngâm.
"Cũng chưa chắc đã là như vậy."
Dương Minh Trác nghe thấy Tạ Duy Tôn nói, hắn nhìn cậu ta: "Nếu không là như vậy thì là thế nào?"
Tạ Duy Tôn tiếp tục giãi bày: "Bạch Thanh Lam không biết rõ hiềm khích giữa cậu và Từ Vĩ Thanh. Nhưng ngược lại là Từ Vĩ Thanh thì khác, anh ta rất khôn ngoan. Cũng có thể chính anh ta là người tiếp cận Bạch Thanh Lam, dụ dỗ cô ấy, để chọc cho cậu tức chết."
Dương Minh Trác nhíu chặt lông mày, lời này của Tạ Duy Tôn nghe cũng không sai. Có một khả năng là như vậy nữa.
Tạ Duy Tôn lại nói: "Nếu thấy không cam lòng, vậy thì cậu cũng phải mềm mỏng với Bạch Thanh Lam, để cô ấy cam tâm tình nguyện đứng về bên cậu, cắt đứt hoàn toàn với Từ Vĩ Thanh kia, không cho anh ta đạt được mục đích."
"Bảo tôi mềm mỏng với cô ta? Ý cậu là tôi theo đuổi cô ta? Tôi có bệnh thần kinh mới đi làm thế."
Tạ Duy Tôn bất đắc dĩ cười: "Cậu không theo đuổi Bạch Thanh Lam vì cậu muốn có được người phụ nữ này, mà vì không để Từ Vĩ Thanh có được thứ anh ta muốn. Chơi đùa với phụ nữ để thỏa mãn tư lợi, không lẽ còn cần tôi phải dạy Dương thiếu gia sao?"
Dương Minh Trác nhìn Tạ Duy Tôn: "Đúng là lần này cần cậu dạy."
Tạ Duy Tôn bật cười: "Trước tiên để cô ta tha lỗi cho cậu, sau đó cảm động với cậu, rung động vì cậu, tới khi cô ta cúi đầu khuất phục, thì thắng thua đã rõ ràng."
Câu nói của Tạ Duy Tôn nếu như để rơi vào tai của một người phụ nữ đang yêu chân thành thì sẽ gây ra lực sát thương còn hơn cả việc bị dao đâm phải. Nhưng Tạ Duy Tôn lại nói một cách thản nhiên. Bởi vì cậu ta chính là thiếu gia phong lưu, xây dựng thành tựu của bản thân ở tình trường bằng việc đùa giỡn với tình cảm của vô số phụ nữ.
Dương Minh Trác thì không như thế, hắn bao dưỡng tình nhân, nhưng không trêu đùa tình cảm. Đối với tình nhân của hắn không có yêu thương, nhưng vẫn có sự nuông chiều.
Gần sáng cả ba người họ mới rời khỏi quán bar, Dương Minh Trác uống hơi nhiều, hắn để lại xe ở quán rồi gọi taxi đưa về.
Thanh Lam xuống dưới tầng một lấy nước, đúng lúc gặp Dương Minh Trác loạng choạng bước vào nhà.
"Thanh Lam." Có lẽ vì men rượu, đôi mắt của Dương Minh Trác đỏ lên bất thường.
"Bạch Thanh Lam."
Thanh Lam nhìn hắn nhưng không đáp, cô uống hết cốc nước trắng rồi đặt cái cốc rỗng xuống mặt bàn của phòng khách.
Dương Minh Trác vẫn chưa bỏ được cái thói tâm trạng không tốt là đi uống rượu say xỉn. Thanh Lam không quan tâm hắn, quay người bỏ đi.
"Thanh Lam, xin lỗi."
Thanh Lam tưởng mình nghe nhầm, cô quay đầu lại nhìn Dương Minh Trác. Thời gian giống như bị đứng lại, cái nhìn trực diện như muốn xuyên thẳng vào lòng Dương Minh Trác, khuấy đảo tìm tòi xem rốt cuộc hắn nghĩ gì mà lại thốt ra lời ấy.
Dương Minh Trác đứng thẳng người, đầu hắn vẫn không ngừng đau, nhưng vẫn cố giữ cho gương mặt của mình biểu hiện ra sự tỉnh táo tuyệt đối. Hắn lo lắng Bạch Thanh Lam sẽ hiểu lầm đây chỉ là lời nói hắn nói trong lúc say và cô có quyền bỏ nó ngoài tai.
Trịnh trọng giống như một lời thề, Dương Minh Trác vô cùng nghiêm túc nhắc lại một lần nữa:
"Bạch Thanh Lam. Xin lỗi, là tôi có lỗi với cô."
Rồng hôm nay lại cúi đầu trước tôm cơ à? Thanh Lam nghĩ rồi tự bật cười. Dương Minh Trác cảm thấy khó hiểu vì cô đột nhiên lại cười.
"Cô không tin lời của tôi sao?"
Trong mắt Thanh Lam có phần dò xét, lộ thêm nửa điểm ngờ vực, gợn sóng lăn tăn suốt mấy giây, nhưng rất nhanh lại lắng xuống, bình lặng yên ả.
Thanh Lam nhếch môi cười: "Tin. Tại sao lại không tin?"
Mặc dù cô nói như thế nhưng Dương Minh Trác biết cô đang giễu cợt hắn. Dương Minh Trác tiến lên hai bước, khoảng cách của hai người nhờ hai bước chân này mà kéo ngắn lại.
"Tất cả những việc tôi từng làm trong quá khứ, những tổn thương tôi gây cho cô, bây giờ hãy cho tôi cơ hội để bù đắp lại."
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu anh dám đem từng món từng món tính lại đầy đủ, cũng chịu trăm nghìn đòn roi, cũng chịu nỗi nhục bị mắng nhiếc, cũng quỳ dưới mưa, cũng xăm một vòng xăm lên cổ, cả đời không bao giờ có lại được cảm giác thực sự ngẩng cao đầu là thế nào. Khi ấy hãy nói chuyện bù đắp với tôi."
Thanh Lam cười lạnh nhạt, lời nói của cô vừa dứt, Dương Minh Trác tháo dây lưng của hắn rồi tiến lại đưa cho Thanh Lam.
"Được, cô đánh đi. Hôm nay dùng cái này đánh tôi."
Trong lòng Thanh Lam suy đoán không biết Dương Minh Trác lại định chơi trò gì, bỗng dưng thành thành thật thật, còn diễn sâu như vậy. Nhưng không sao cả, hắn muốn chơi thì cô sẽ chơi cùng hắn.
"Có thành ý." Thanh Lam nhìn Dương Minh Trác cười lạnh: "Nhưng nếu tôi đánh anh, vậy chẳng phải tôi cũng cầm thú giống như anh sao? Chúng ta không phải là đồng loại của nhau, đừng cố bày trò tiến gần tôi."
Lần này Thanh Lam quay đi, Dương Minh Trác giữ tay cô: "Vẫn chưa tới 100 ngày. Ít nhất là trong khoảng thời gian còn lại, hãy để tôi chuộc lại sai lầm của mình."
"Tùy anh."
Cô để lại cho hắn một câu nói lấp lửng nước đôi, không chối bỏ cũng không đồng thuận, thời khắc cô nhấc chân đi, cả hai người họ đều đồng thời nhếch môi cười.
Bàn cược tình ái này ai cũng muốn làm người chiến thắng, vậy phải xem cách chơi của ai hay hơn.
Thanh Lam không muốn để cho Dương Minh Trác sống đắc ý, Dương Minh Trác không muốn để Từ Vĩ Thanh mãn nguyện, bọn họ đều có mục đích riêng của mình mà buộc bản thân phải tiến về phía nhau.
Thế nhưng dù mục đích ấy có là gì,phương pháp tiến hành ra sao thì nguyên tắc duy nhất chính là không được động lòng.
Giờ phút này, Dương Minh Trác nhận định chắc chắn, hắn sẽ không yêu Bạch Thanh Lam. Nhất định hắn sẽ không yêu một người phụ nữ như vậy.
Nhưng, liệu có phải chỉ ở giờ phút này mà thôi?