Buổi tối Dương Minh Trác về biệt thự, câu đầu tiên hắn hỏi người giúp việc là đã đưa canh tới bệnh viện chưa.

Người giúp việc đáp: "Tôi đã đưa tới rồi, nhưng thiếu phu nhân không uống."

"Tại sao?"

"Bởi vì cô ấy nhận đồ ăn của một người khác."

Dương Minh Trác nhíu mày, không nghĩ tới người muốn đưa đồ tẩm bổ cho Thanh Lam lại không chỉ có một người?

Nhớ ra gần đây Thanh Lam qua lại với vài người đàn ông, Dương Minh Trác bùng phát lửa giận, hắn vừa lái xe tới bệnh viện vừa gọi điện cho Ứng Thời.

Ứng Thời nhấc máy: "Lão đại."

"Giúp tôi điều tra xem dạo gần đây Bạch Thanh Lam qua lại với những người nào?" Dương Minh Trác nói.

"Được."

"Ngày mai tôi phải có được thông tin của bọn họ."

"Tôi đã rõ." Ứng Thời luôn luôn trả lời ngắn gọn, nhưng tốc độ làm việc vô cùng đáng kinh ngạc, chưa phải để Dương Minh Trác chờ đợi lâu bao giờ.


Dương Minh Trác đỗ xe vào nhà để xe của bệnh viện. Mới có sáu giờ chiều, nắng đã tắt nhưng trời vẫn còn sáng sủa, Thanh Lam đọc một cuốn sách mà Cố Hành Khiêm mang tới cho cô, vì quá mức chuyên tâm nên có cảm giác cô bất động y như một bức tượng.

Tiếng cửa mở ra, người tới là Dương Minh Trác.

Thanh Lam không muốn giả vờ không thấy hắn nên đành phải ngẩng đầu nhìn ra, nhưng cô chỉ nhìn hắn mà không nói gì.

"Xem cô nhàn nhã thế kia xem ra vẫn chưa chết được?"

Dương Minh Trác không phải nghĩ như thế này, nhưng lời nói ra lại bất tri bất giác mà thành như thế. Giống như phản xạ tự nhiên, hắn đã quen độc miệng với cô.

"Tôi không chết nên Dương thiếu gia sai ngươi đưa canh tới, định tặng thêm cho tôi một chén canh độc như trong phim cung đấu sao?"

"Cô sợ tôi hạ độc cô nên mới không uống?" Dương Minh Trác cảm thấy khó chịu. Thanh Lam lại thản nhiên cười trừ: "Đương nhiên không phải."


Cô nói: "Tôi không uống bởi vì sợ người đàn ông của tôi ghen. Hơn nữa đồ ăn của anh ấy nấu cũng ngon hơn canh của người giúp việc nấu. Tại sao tôi phải để bản thân thiệt thòi."

Thời gian tiếp xúc vừa qua, Dương Minh Trác đã nắm bắt được phần lớn nguyên tắc của Thanh Lam. Mà "luôn cho bản thân thứ tốt nhất" chính là một trong những nguyên tắc của người phụ nữ này.

Lại nói Bạch Thanh Lam còn dám ở trước mặt hắn nhắc tới người đàn ông khác. Khinh thường hắn như vậy sao?

"Bạch Thanh Lam, tôi nhường cô ba bước, cô cũng nên kính tôi một phân." Dương Minh Trác sau khi định thần thì khôi phục dáng vẻ lạnh lùng điềm đạm, hắn xỏ tay vào túi quần, hơi ngả người dựa về bờ tường phía sau, ánh mắt dán chặt lên người cô.

Thanh Lam bật cười thành tiếng.

"Kính anh? Nhường tôi là quyết định của anh, tôi nào có kề dao bắt anh nhường tôi? Anh lấy quyền gì mà đòi tôi phải kính anh?"


Thanh Lam đặt quyển sách sang bên cạnh, tốc tấm chăn mỏng lên, cô rời giường đi gần về chỗ Dương Minh Trác đang đứng.

Bộ đồ bệnh nhân làm cô bớt đi vài phần uy hiếp như thường ngày, mái tóc chỉ buộc đơn giản bằng dây thun ở phía sau gáy.

"Dương Minh Trác, có phải anh đang muốn chuộc lỗi với tôi không?"

Không ngờ Thanh Lam lại hỏi thẳng như thế, Dương Minh Trác nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Chưa kịp phân trần xong, hắn lại nghe Thanh Lam nói: "Anh muốn chuộc lỗi với một người, thì phải cho người ta thấy thành ý, không phải sao?"

"Anh từng thuê người rạch lên mặt tôi bốn nhát dao, hủy hoại hoàn toàn dung mạo. Bây giờ anh cũng thử rạch vài đường xem?"

"Anh từng bắt tôi xăm một vòng tròn ở cổ, coi tôi là con chó dưới chân anh, là nô ɭệ suốt đời phải thuần phục anh, hay bây giờ anh cũng đi xăm một cái?"
"Tôi từng bị con đàn bà của anh đổ oan, bắt tôi quỳ dưới mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, kêu tôi kẻ tội đồ gϊếŧ người. Hay anh cũng thử một lần?"

"Anh dùng roi da đánh tôi, tới bây giờ có những chỗ vẫn còn nguyên vết sẹo, tôi cũng cho người dùng roi đánh anh được không?"

Thanh Lam mới chỉ liệt kê một số ít trong tất cả những nỗi đau đớn tủi nhục mà Dương Minh Trác đã gây ra cho cô, cô nhìn hắn không chớp mắt, âm thanh đều đều không cao không thấp, giống như tường thuật, chẳng tức giận cũng chẳng giễu cợt, nhưng đôi mắt thật lạnh, thật hoang tàn.

Thấy Dương Minh Trác đứng đờ ra, Thanh Lam quay người. Cuối cùng thì Dương Minh Trác vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Phế vật!

Dương Minh Trác bắt được cổ tay cô, giọng hắn có vẻ thực sự kinh ngạc: "Tôi thuê người rạch mặt cô bao giờ?"
Thanh Lam nói đúng, tất cả những chuyện Dương Minh Trác từng làm với cô, hắn thừa nhận. Nhưng việc thuê người rạch mặt...

"Dám làm không dám nhận. Anh còn là đàn ông sao?"

Bây giờ Thanh Lam mới lộ ra khinh thường, cô giật tay nhưng vì Dương Minh Trác nắm quá chặt nên không thoát ra được.

"Buông tay!" Thanh Lam lạnh lùng nói.

Dương Minh Trác nhìn cô: "Bạch Thanh Lam, cô giải thích cho rõ ràng. Tôi chưa bao giờ thuê người rạch mặt cô."

Thanh Lam nhếch môi: "Dương thiếu quên nhanh thật đấy, mới có bốn năm thôi mà. Mùa đông năm thứ tư sau khi kết hôn, gần siêu thị C, tôi bị mấy tên côn đồ kéo vào ngõ, anh nói xem một đám côn đồ bình thường vì sao không cướp của, không cưỡng bức, mà lại chỉ chăm chăm hủy hoại dung nhan của một cô gái bình thường? Dương Minh Trác, tôi chẳng qua chỉ tát Vân Nhã có một cái, anh đã huỷ hoại gương mặt tôi.
"Được lắm! Rất hay! Tình yêu của anh đối với nhân tình thật đáng ngưỡng mộ."

Trong đôi mắt cô bây giờ dường như có một ngọn lửa. Ngọn lửa nóng tới mức có thể thiêu cháy một tòa thành, khiến Dương Minh Trác phải né tránh đi. Nhưng hắn nói: "Thanh Lam, tôi không thuê người làm chuyện đó."

Thanh Lam nhếch môi cười nửa miệng, sức lực để tranh cãi với Dương Minh Trác cũng chẳng còn. Cô lạnh lùng nói: "Buông ra."

Lần này Dương Minh Trác buông tay, Thanh Lam quay trở lại giường nằm của mình. Trong lúc cô quay đi, Dương Minh Trác mới để ý cổ tay của Thanh Lam đeo chiếc lắc Ác Ma Chi Sủng mà hắn tặng, tâm tình đã rối bây giờ lại càng thêm rối, cảm xúc không được phân định thành từng mảng rõ ràng, hắn nhíu đôi lông mày.

"Thanh Lam, tôi nhất định chứng minh cho cô thấy, tôi không hề thuê người hủy hoại gương mặt cô." Không biết vì lý do gì, Dương Minh Trác lại chắc nịch nói với cô như vậy.
Có lẽ vì thấy Thanh Lam đeo chiếc vòng kia, hắn nghĩ cô đã có phần nào không còn đối nghịch với hắn, vì vậy hắn cũng nên làm gì đó cho cô.

Dù sao, một người phụ nữ cũng không thể nào sắt đá hoàn toàn được.

Thanh Lam nói đúng, Dương Minh Trác đang muốn chuộc lỗi.

"Cút ra ngoài. Phiền chết được." Thanh Lam không quan tâm Dương Minh Trác đang nghĩ gì, sắp tới định làm gì. Cô gắt gỏng quát lên, cô ghét phòng bệnh, trong phòng bệnh lại có thêm người cô căm hận là Dương Minh Trác đang ở đây khiến cô cật lực bài xích hơn.

Dương Minh Trác không nổi giận với Thanh Lam, hắn đi ra ngoài phòng, lặng lẽ kéo lại cửa.

Lần thứ hai trong ngày Dương Minh Trác gọi điện cho Ứng Thời, hắn yêu cầu Ứng Thời tìm hiểu về việc năm xưa Thanh Lam bị một đám côn đồ rạch mặt.

Ứng Thời trả lời rõ ràng: "Vì vụ án đã qua nhiều năm nên tôi không chắc lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng."
"Trông cậy vào cậu." Dương Minh Trác nói.

Lúc tắt máy, Ứng Thời vẫn còn chưa hết kinh ngạc, lần đầu Dương Minh Trác hòa nhã như thế, thậm chí còn dùng cả từ "trông cậy" với thuộc hạ của mình.

Nhưng mà lần này, Ứng Thời và đám tai mắt phủ rộng của Thiên Ưng lại gặp khó khăn.

Không những không điều tra ra được thân phận của người đàn ông Thanh Lam đang qua lại, mà vụ án bốn năm trước cũng không có được một chút manh mối.

Mặc dù không được như ý muốn, nhưng Dương Minh Trác không hề nổi giận, hắn bình tĩnh bất thường.

"Còn cách nào không?"

"Chúng ta có thể mua bán thông tin."

"Với ai?" Dương Minh Trác hỏi.

Ứng Hoàng, một người anh em sinh đôi của Ứng Thời đứng bên cạnh trả lời: "Hiện tại SAS là tổ chức có mạng lưới thông tin mạnh nhất, mạnh hơn chúng ta gấp ba lần."
Dương Minh Trác nghĩ tới SAS, hình ảnh người phụ nữ từng kiêu ngạo trong bữa tiệc mừng thọ, từng ở trước mặt hắn thẳng tay đốt năm triệu đô lại hiện lên.

"Chúng ta có thể để họ tìm hiểu thông tin giúp chúng ta, trả một cái giá thích đáng là được."

Dương Minh Trác từng hợp tác với người phụ nữ kia một lần, cô ta thẳng tay lấy một hạng mục Los Angeles, điều này cho thấy lòng tham của người phụ nữ đó không nhỏ.

Cái giá để trao đổi với SAS chưa bao giờ là rẻ.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói: "Liên hệ đi, hẹn gặp người phụ trách phần mua bán thông tin của bên SAS."

"Đã rõ."

***

Ba ngày sau, khi nắm giữ trong tay cả hai sự thật mà Dương Minh Trác muốn biết, thì sắc mặt của hắn biến hóa bất thường.

Người đàn ông mà Thanh Lam đang qua lại là người Dương Minh Trác chán ghét, anh trai cùng cha khác mẹ với hắn: Từ Vĩ Thanh.
Người thuê đám côn đồ rạch mặt Thanh Lam là người phụ nữ mà Dương Minh Trác tưởng như không bao giờ có liên quan tới cô ta nữa: Ngô Vân Nhã.

Thanh Thuần chỉ vừa mới kết thúc chuyến đi Hong Kong của cô, sắc mặt hồng hào, biểu hiện tươi tỉnh, nhưng vừa nhìn thấy Dương Minh Trác ngồi trước bàn làm việc với gương mặt âm u dọa người thì nụ cười trên môi cô cũng vụt tắt.

Sếp không vui, nhân viên mà dám vui, đó là tội tử!

"Chủ tịch." Thanh Thuần khẽ khàng lên tiếng, Dương Minh Trác vừa ngước lên, Thanh Thuần đã thấy da đầu tê buốt. Cô không ở đây một tuần, rốt cuộc là ai đã động tới vị âm thần này.

Dương Minh Trác im lặng không nói, Thanh Thuần càng thấy như tai họa sắp đổ ập xuống đầu. Nhưng rất may là hắn dù đang lửa giận lan tới tận mắt cũng phân rõ việc nào ra việc đấy, hắn không hề có ý định để Thanh Thuần chịu trận.
"Thanh Thuần."

"Dạ? Chủ tịch có gì xin cứ căn dặn."

"Tôi nghỉ phép ba ngày, cô sắp xếp lịch đi."

"Dạ?" Thanh Thuần không ngờ tới việc này, sao trước đó là trợ lý nghỉ, bây giờ trợ lý quay về lại tới chủ tịch nghỉ. Vậy cô có nên thuê một "chủ tịch" tạm thời không đây.

Dương Minh Trác đứng dậy: "Được rồi. Cứ quyết định như vậy đi."

A? Tổng tài đại nhân, tôi còn chưa nghĩ xong phải đi đâu tìm chủ tịch tạm thời mà? Văn kiện ai ký? Hợp đồng ai duyệt? Báo cáo ai đọc?

Dương Minh Trác nghỉ quá đột ngột. Cũng may có Dương Khởi Hưng năng lực tài giỏi, vì vậy dù không có chủ tịch trong ba ngày thì cũng không nghiêm trọng như Thanh Thuần vẫn lo sợ.

Vân Nhã dám ở sau lưng Dương Minh Trác lén lút giở trò, việc cô ta mang thai con của người khác mà nhận là con hắn Dương Minh Trác còn chưa kịp tính sổ, bây giờ lại lộ tẩy thêm một tội là thuê người hủy dung mạo của Bạch Thanh Lam.
Tội ác mà Vân Nhã làm ra lại bị Bạch Thanh Lam đem tính lên đầu hắn như một lẽ đương nhiên, Dương Minh Trác không thể chấp nhận được.

Không ngờ Dương Minh Trác chưa kịp làm gì, thuộc hạ của hắn đã báo tin Ngô gia đang đứng trên bờ vực phá sản, đang đi cầu cạnh vốn đầu tư khắp nơi.

Tài sản đều đã cầm cố, cả gia đình đều lao đao trong cơn hoạn nạn.

Dương Minh Trác ngồi chống cằm đăm chiêu, là Bạch Thanh Lam làm sao? Bạch Thanh Lam có năng lực khiến một dòng họ không hề nhỏ bé như Ngô gia sụp đổ dễ dàng như vậy sao?

Tiền của cô, quyền lực của cô, xem ra đều xuất phát từ chỗ Từ Vĩ Thanh. Là Từ Vĩ Thanh chống lưng cho Thanh Lam. Nghĩ tới đây, Dương Minh Trác cảm thấy bực bội, hắn từ trên phòng mình đi xuống tầng hai, dừng trước cửa phòng cô.

"Bạch Thanh Lam."

"Bạch Thanh Lam." Dương Minh Trác gọi liền hai tiếng. Cửa mở ra, Thanh Lam đầu tóc hơi rối trong bộ đồ ngủ đứng trước mặt hắn.
"Gọi cái gì." Cô khàn khàn lên tiếng

Dương Minh Trác lách người qua cô, bước vào phòng. Thanh Lam quay phắt lại: "Ai cho anh vào phòng của tôi?"

Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam, không hề vòng vo nói với cô: "Bạch Thanh Lam, cô làm thế nào quen được Từ Vĩ Thanh?"