Lâm Tiêu sau khi vận chuyển nguồn năng lượng kỳ lạ kia, trọng lực kh ủng bố xung quanh dường như đã suy yếu đi vô số lần, căn bản không thể tạo thành áp lực gì đối với hắn.

Thần kỳ!

Đây rốt cuộc là sức mạnh gì vậy?

Xem ra phải đợi đến lúc gặp Mục lão, hỏi mới biết được.

Bởi vì nguồn sức mạnh này sinh ra trong quá trình tu luyện Cửu U Trấn Ma Ấn, nên Mục lão nhất định là biết rõ.

Không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, Lâm Tiêu nhìn về phía tấm bia đá màu đen gần ngay trước mắt.

Ngẩng đầu chạm vào.

Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?

Lại có thể sinh ra thứ trọng lực kh ủng bố đến vậy?

Ngay sau đó.

Cả tòa Thiên Thê bắt đầu rung chuyển.

Một luồng khí lưu không ai nhìn thấy, từ bốn hướng tụ lại đây, bao lấy Lâm Tiêu ở bên trong.

Khí tức nồng đậm ồ ạt xông vào trong cơ thể hắn, sau cùng tiến vào trong đan điền, ngưng tụ thành một hạt châu trong suốt, rồi ẩn đi.

Mà Lâm Tiêu không hề chú ý tới những chuyện này, hắn chỉ cảm thấy linh hồn như được gột rửa, cả tâm hồn và thể xác đều đắm chìm vào trong quá trình này.

Người, người này dùng tay chạm vào bia đá, hắn đang làm gì vậy?

Thiên Thê sao trông như đang chấn động vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?

Đây là điềm báo gì đó hay sao? Thật kỳ lạ quá đi à?

Đệ tử của Lưu Vân tông đều ngỡ ngàng.

Các trưởng lão lại đầy nghi ngờ.

Bia đá Thiên Thê này, dựa vào phương pháp thông thường, bọn họ đều không thể từng bước từng bước trèo lên giống như cách của Lâm Tiêu.

Phải lợi dụng đạo cụ che giấu đặc biệt, mỗi một người trong số bọn họ đều đã từng sờ qua tấm bia đá này rất nhiều lần.

Nhưng chẳng có tác dụng gì, chẳng có gì xảy ra cả.

Vậy tại sao người thiếu niên này vừa chạm vào đã xảy ra phản ứng lớn đến thế?

Bọn họ hoàn toàn không hiểu.

Rất nhanh sau đó.

Cơn chấn động của Thiên Thê dần dần biến mất.

Trọng lực ở mỗi một tầng vẫn còn đó.

Giống như có gì đó đã thay đổi, lại giống như chưa từng có điều gì thay đổi.

Lâm Tiêu mở mắt ra một lần nữa.

Không ai chú ý tới, thần vận trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất.

Tiếp đó.

Lâm Tiêu nhảy xuống, từ tầng thứ một trăm của Thiên Thê, xuyên trở lại dưới chân Thiên Thê.

Khóe miệng hắn không nhịn được mà nhấc lên một ý cười.

Lần này.

Thu hoạch cực lớn.

Không chỉ Cửu U Trấn Ma Ấn đột phá tầng thứ năm, lại lĩnh ngộ được một thứ kì lạ.

Mà còn từ tấm bia đá trên đỉnh Thiên Thê, hấp thu được một loại...ý cảnh.

Tạm gọi là Ý Cảnh đi.

Bây giờ nếu bảo hắn đối chiến với Tư Không Hạo một lần nữa.

Hắn dám nói.

Đó là thứ tép riu gì vậy?

Kẻ đó xứng sao?