Bầu trời âm u, gió thu buồn man mác.

Tại trung tâm quảng trường Giang Thành, gần một trăm nghìn người từ khắp nơi trên cả nước, mặc đồ màu trắng, trên tay cầm hoa tươi, tập trung tại đây một cách tự phát.

Nơi này sắp diễn ra một buổi lễ truy điệu, để tưởng nhớ vị chiến thần năm sao trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hạ Quốc – Chiến thần Hữu Triết.

Một tháng trước, một mình chiến thần Hữu Triết đã tiêu diệt hết đại quân của mười quốc gia vùng biên giới, bảo vệ núi sông của Hạ Quốc.

Sau trận chiến đó, chiến thần Hữu Triết mất tích, dân chúng truyền tai nhau rằng chiến thần đã chiến đấu tới cùng và hy sinh trong trận chiến, phía chính phủ lựa chọn im lặng không phát ngôn, dường như đã ngầm thừa nhận tin tức này.

Hôm nay, cả nước để tang,
bất kế già tre trai gái đều vô cùng thương tiếc, khóc nức nở.

Nỗi đau thương tràn ngập

trong lòng mỗi người dân, ai nấy đều vô cùng thương xót.

Bên ngoài quảng trường, hai thanh niên trẻ tuổi, kẻ trước người sau cũng lặng lẽ trầm mặc.

Người đàn ông phía sau khẽ nghiêng người, vẻ mặt cung kính.

“Anh à, anh thực sự không để bên phía chính phủ công khai tin tức anh vẫn còn sống sao? Trên cả nước có gần một trăm thành phố đang tổ chức lễ tưởng niệm giống buổi lễ này và khoảng mấy chục triệu người đang thương tiếc anh, làm vậy…”
“Không sao đâu, vừa đúng lúc tôi cần giải quyết một vài việc riêng, cứ như vậy đã”.

Lâm Hữu Triết khẽ xua tay, tỏ ý cấp dưới đừng nhiều lời nữa.

Sau tám năm chiến đấu vì đất nước, anh cũng đã mệt, vừa khéo nhân cơ hội này để nghỉ ngơi.

Điều quan trọng nhất là cuối cùng anh cũng có cơ hội đi tìm cô gái đó, để thực hiện lời hứa năm xưa.


“Nhưng nếu như vậy thì các thế lực bên ngoài biên giới sẽ…”
“Chỉ là một đám hề thôi, có Thiên Cung trấn giữ biên giới thì bọn chúng sao dám lộng hành chứ?”
Lâm Hữu Triết nói với giọng điệu dửng dưng, cứ như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt.

Thiên Cung là thế lực hàng đầu do một mình anh gây dựng sau khi anh được phong làm chiến thần Hữu Triết.

Bên trong Thiên Cung có mười chiến tướng mà các nước nghe đến tên đều khiếp sợ, Long Diệu đứng sau lưng anh cũng là một trong số mười chiến tướng đó.

“Trong thời gian tôi vắng mặt, Long Diệu cậu sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu Thiên Cung, có thể sử dụng tất cả mọi quyền lực của tôi.

Sau khi xử lý xong việc riêng, tôi sẽ giải quyết đám rắc rối ngoại lai kia”.

Lâm Hữu Triết bình thản dặn dò một câu, sau đó bước lên xe taxi bên đường, không hề ngoảnh đầu lại.

Long Diệu sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không dám tin Lâm
Hữu Triết chí nói mồi một câu, đã giao lại toàn bộ thế lực mạnh nhất thế giới cho anh ta.