-Nè, cậu chơi có vui không?_ hắn đường đột hỏi.
-Vui._ nó đang ngồi trên cát thả lỏng hai chân để cho những cơn sóng vỗ về.
-Vui sao không cười?_ hắn ma mãnh hỏi, mắt nhìn nó đang chơi đùa với những con sóng.
Nó không nói gì, quay sang nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi. Trong suốt ba năm qua đây là lần thứ hai nó cười với mọi người xung quanh và là lần đầu tiên nó cười với hắn. Khuôn mặt nó lúc này mới gọi là đẹp, không phải đẹp như những hoa khôi rạng rỡ mà là đẹp hồn nhiên, đẹp ngây thơ đẹp vì một nụ cười. Hắn nhìn nó không rời mắt, lần thứ hai hắn thấy nó cười, dù biết là do nó bị ép buộc nhưng hắn vẫn rất thích nụ cười của nó. Hắn hạ quyết tâm một ngày nào đó hắn sẽ làm cho nó tự nguyện cười, hắn sẽ làm cho nụ cười rực rỡ và ấm áp đó mãi mãi hiện hữu trên khuôn mặt của nó.

Một lúc sau,hắn đi vào nơi những chiếc ghế xếp đang dựng thành hàng rồi đi tới chỗ của mình lấy từ trong balo lấy ra một thứ gì đó hớn hở chạy lại đưa cho nó xem nhưng khi tới nơi thì nó đã biến mất. Hắn vội vã chạy đi tìm nó, miệng không ngừng gọi tên nó nhưng đáp lại hắn chỉ có những tiếng vỗ đều đều của những con sóng.
Nó đi trên cát dọc theo bờ biển xinh đẹp trong buổi chiều tà. Nó định là sẽ đợi hắn nhưng những lôi kéo của biển làm nó không kiềm lòng được đành rời khỏi nơi đó và bước đi trên những hạt cát trắng mịn. Từ đằng xa mặt trời đỏ chói đang lặng dần lặng dần, nó ngắm nhìn mà trong mắt chứa một nỗi buồn man mác.
---------------------------
-Mẹ mặt trời lúc hoàng hôn đẹp quá phải không mẹ?_ nó quay sang hỏi mẹ nó với một khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ lớp năm.
-Ừ đúng vậy.Nếu con thích thì ngày nào mẹ cũng sẽ cùng con ngắm hoàng hôn tại công viên này._ mẹ nó xoa đầu nó rồi, cười với nó rồi nói với nó bằng một giọng trìu mến.
-Cha,cha cũng cùng con ngắm hoàng hôn nha. Cả nhà ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi ngày ở nơi này nha._ nó quay sang cha nó, nở nụ cười tươi rồi vui vẻ nói.

-Ừ miễn là Hà Mi của cha thích, đem nguyên cái mặt trời về cha cũng làm._ cha nó nhìn nó cười rồi dịu dàng nói.
-Không được không được cô giáo nói mặt trời rất nóng vì vậy không được tới gần, cha mà hái mặt trời cho con là sẽ bị thiêu mất. Con không cần mặt trời đâu, con chỉ cần ba mẹ ngày nào cũng ngắm hoàng hôn cùng con là được....
Cha mẹ nó nhìn nó rồi cười,cười sự hồn nhiên ngây thơ của nó. Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, đó có thể được xem là điều hạnh phúc nhất của nó. Nhưng giờ còn đâu khi cha mẹ nó lúc nào cũng quan tâm tới tiền... Họ bỏ rơi nó trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo, thả cho nó hy vọng, chờ mong rồi cuối cùng là tuyệt vọng khi ngay cả bữa ăn cũng không thể ăn cùng nhau.
----------------------------

Nó thôi không hồi tưởng nữa, ngước mắt nhìn mặt trời xinh đẹp đang dần nhường lại quyền thống lĩnh bầu trời ặt trăng và các vì sao. Bỗng một cô gái nhỏ trên mặt đầy nước mắt tới kéo tay nó rồi chỉ vào cái nón đang phập phồng trên mặt biển và cầu xin nó hãy lấy lại giúp cô bé bởi vì đó là món quà mà mẹ cô bé đã tặng cô bé vào ngày sinh nhật. Nó không kiềm lòng được, nó xoa đầu cô bé bảo cô bé yên tâm rồi bước chân đến chỗ cái nón. Những cơn sóng như thể không muốn giúp nó, càng ngày nó càng xa cái nón kia hơn. Nước bây giờ đã đến miệng của nó, nó cố vài bước nữa, vươn tay chụp lấy cái nón trong lòng không khỏi vui mừng. Nó đang định quay vào bờ thì một con sóng to ập đến là nó không giữ được thăng bằng và thế là nó bị những con sóng kéo ra ngoài biển khơi. Tay nó vẫn cầm lấy cái nón, tay quơ quạng trong sợ hãi, mong rằng nó sẽ không chết vì nó vẫn còn phải tìm được Ngọc Trâm, nó còn rất nhiều thứ để làm, nó không muốn chết, trong lúc này đầu nó lại hiện ra hình ảnh của hắn.
Hắn đi theo bờ biển thì thấy ngoài nơi xa có người đang quơ quạng hai tay trên mặt biển. Hắn bơi nhanh đến, ôm lấy người đó rồi kéo vào bờ. Trong lòng không ngừng lo lắng, không ngừng suy nghĩ Cậu không được xảy ra chuyện gì đó nghe chưa? Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cậu... Hà Mi cậu không được xảy ra bất cứ điều gì đó.....