Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Thần Điện muốn gi3t ta, ngươi cảm thấy sẽ là ai chỉ thị?" Sắc mặt Mộ Khinh Ca âm trầm, đôi mắt cực kỳ trong suốt nhìn Đại Tư Tế.

Đôi mắt ấy dường như đã biết đáp án!

Ngọc bội dùng để tính toán trong tay Đại Tư Tế rơi lách cách xuống bàn.

Đây là lần đầu tiên Mộ Khinh Ca nhìn thấy ông đại kinh thất sắc.

Nàng hơi nheo mắt, thanh âm trầm thấp: "Trước đó ta chưa bao giờ tiếp xúc Thần Điện, càng đừng nói đến xích mích. Nghe nói, Thần Điện có thể câu thông lên đại lục Thần Ma."

Đại Tư Tế đứng bật dậy, nét mặt ông phá lệ nghiêm túc: "Xem ra trên đại lục Thần Ma có đối thủ của Thiếu chủ! Hơn nữa, hắn đã đoán được sự tồn tại của Thiếu chủ."

Mộ Khinh Ca chậm rãi dạo quanh chiếc bàn, híp mắt: "Hắn ở đại lục Thần Ma, lại biết sự tồn tại của ta, lợi dụng Thần Điện đến diệt trừ ta. Hẳn là vị sư huynh kia của ngươi đang ở bên cạnh hắn."

"Không sai!" Đại Tư Tế khẳng định với suy đoán của Mộ Khinh Ca.

Ông ngưng mắt: "Chắc chắn sư huynh đã xem tinh tượng, biết sự tồn tại của Thiếu chủ. Nhưng hắn không thể nào biết Thiếu chủ rốt cuộc là ai, nếu thực sự hạ lệnh cũng sẽ chỉ nói tìm kiếm người trẻ tuổi họ Mộ có thiên phú trác tuyệt, năng lực xuất sắc!"

Nói xong, ông nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca cong môi không thấy rõ.

Có vẻ như chỉ có mình nàng phù hợp điều kiện này.

Mộ Khinh Ca ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Đại Tư Tế, vắt chân dựa lưng vào ghế, hơi thở tỏa ra tia lạnh lẽo: "Kể chi tiết bản lĩnh của sư huynh ngươi đi."

"Vâng, Thiếu chủ." Đại Tư Tế gật đầu.

Ông cẩn thận sắp xếp suy nghĩ, mới mở miệng: "Nếu đúng là một đối thủ khác tìm tới đây, ta nghĩ ta biết đại kiếp nạn Thiếu chủ sắp gặp phải là gì rồi."

"Thần Điện truy sát ta?" Mộ Khinh Ca nhướng mày.

"Không." Đại Tư Tế lắc đầu: "Thần Điện truy sát Thiếu chủ không phải kiếp nạn, mà trừng hợp là lời cảnh cáo cho chúng ta, bại lộ sự tồn tại của họ."

Mộ Khinh Ca rùng mình, cau mày hỏi: "Là sao?"

Đại Tư Tế nhìn Mộ Khinh Ca, vị Thiếu chủ có thể sẽ bị thế lực lớn nhất truy sát khắp Trung Cổ Giới nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với ông. Không hề nóng nảy và lo lắng, tâm cảnh thật hiếm có.

"Thiếu chủ có điều không biết, khi Mộ tộc bị diệt, đại lục Thần Ma sẽ không còn Mộ tộc. Tất cả tộc nhân còn lại đều sống những tháng ngày leo lắt, bọn họ không có khả năng tiến vào Thần Đường liên hệ với Thần Điện Trung Cổ Giới." Đại Tư Tế nói ra nguyên nhân quan trọng nhất.

Mộ Khinh Ca co lại tròng mắt, lập tức hiểu: "Nói cách khác, kẻ ra lệnh truy sát ta nếu thật sự đến từ đại lục Thần Ma, vậy chỉ là người còn sót lại trộm đi vào Thần Đường chỉ thị Thần Điện."

Đại Tư Tế gật đầu: "Không sai. Đại lục Thần Ma cách chúng ta quá xa, vạn năm không còn liên hệ. Huống chi đại lục Thần Ma đối với Mộ tộc là nơi nguy hiểm nhất, mỗi ngày đều phải bị truy sát. Vạn năm qua không ai biết tình huống bên đó thế nào, có còn người nào ở Mộ tộc không, bọn họ sẽ có kế hoạch gì. Chuyện này chúng ta không biết. Nhưng hiện giờ mệnh lệnh trên lại giúp chúng ta biết được. Ở đại lục Thần Ma vẫn còn người Mộ tộc. Hơn nữa họ đã chọn được Thiếu chủ thích hợp, nên mới động sát tâm với người đề cử khác."

"Vị sư huynh kia của ngươi chắc đang phụ tá kẻ này. Vì vậy mới biết sự tồn tại của người đề cử, còn biết đang ở đâu!" Mộ Khinh Ca trầm giọng nói.

Sâu trong cặp mắt thanh thấu xẹt qua tia lạnh lẽo tức giận.

Nàng không ngờ mình đang yên đang lành làm việc, tự dưng lại bị truy sát!

"Thiếu chủ suy đoán có lý. Chúng ta không biết tình huống bên đại lục Thần Ma, tương tự họ cũng không biết tình huống bên chúng ta. Ngoại trừ Thiên Lộc giả có thể suy tính chút manh mối liên quan đến người đề cử, tuyệt không có khả năng khác." Đại Tư Tế khẳng định.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chớp động, chợt nở nụ cười: "Quả nhiên như lời ngươi nói, kẻ hạ lệnh gi3t ta tính tình quá nóng nảy, cũng quá mức mạo hiểm. Không chỉ không chắc có thể gi3t ta, mà còn bại lộ sự tồn tại của mình."

"Nhưng người này trời sinh con bạc. Hắn không sợ mình bị lộ, chỉ muốn bắt lấy một phần vạn cơ hội gi3t ch3t Thiếu chủ, nhất lao vĩnh dật. Đối thủ như vậy không thể khinh thường." Đại Tư Tế nhắc nhở.

Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, ánh mắt ngưng trọng: "Ta sẽ không xem thường bất kỳ đối thủ nào."

Đại Tư Tế im lặng, quay đầu nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca: "E rằng mục tiêu của họ bây giờ cũng là Thần Sách cuốn Trung."

Mộ Khinh Ca nâng mắt nhìn ông, không kinh ngạc.

Cái gọi là Thiếu chủ Mộ tộc muốn thắng đến cuối cùng, chẳng phải cần cướp đủ Thần Sách thượng trung hạ hay sao?

Trái lại nàng lo lắng đến một vấn đề khác: "Thần Sách quyển Hạ bị đánh rơi ở đại lục Thần Ma. Nếu họ đang ở đại lục Thần Ma, tuyệt sẽ không mặc kệ, cũng không biết bây giờ bọn hắn đã lấy được quyển Hạ chưa."

"Cho dù có lấy được, họ cũng không luyện được. Không có quyển Thượng và Trung, quyển Hạ chỉ là tờ giấy phế." Đại Tư Tế nói.

Mộ Khinh Ca im lặng gật đầu, suy tư một hồi mới nói với Đại Tư Tế: "Lúc trước ngươi nói Thần Đường và Thần Điện Trung Cổ Giới, là quan hệ thế nào?"

Đại Tư Tế giải thích: "Thần Đường là hệ thống ở đại lục Thần Ma. Tác dụng là liên hệ với Thần Điện ở các vị diện khác nhau. Nếu Thần tộc cần yêu cầu Thần Điện làm gì, sẽ thông qua Thần Đường để hạ lệnh. Mộ tộc ở đại lục Thần Ma chắc là lẻn vào Thần Đường ra lệnh cho Thần Điện Trung Cổ Giới. Nhưng việc này chỉ làm được một lần, không thể có lần hai. Thần Điện cũng hiểu rõ, Thần Điện phục vụ khắp cả Thần tộc. Nếu mệnh lệnh không có con dấu Thần tộc, vậy họ sẽ biết đây là mệnh lệnh cá nhân. Bỏ chút sức làm việc nhỏ thì được, nếu muốn dốc toàn lực thì không thể."

Đáy mắt Mộ Khinh Ca xẹt qua tia u quang: "Nói cách khác, Thần Điện gi3t được ta thì gi3t, không gi3t được thì từ bỏ, sẽ không lằng nhằng?"

Đại Tư Tế gật đầu: "Theo thói quen trước kia thì đúng là thế. Chỉ là nếu cứ tiếp tục vậy. có người ở đại lục Thần Ma biết đến, e là sẽ chú ý đến Thiếu chủ vài phần."

Đại Tư Tế lo lắng, hiện giờ Mộ Khinh Ca còn chưa đủ cường đại. Ông không mong nàng bị lọt vào tầm mắt Thần tộc quá sớm.

Mộ Khinh Ca nói rất nhẹ nhàng: "Nếu đã biết, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Ngày tháng trước kia sống thế nào thì bây giờ sống thế ấy."

"Thiếu chủ có tâm cảnh này, đúng là hiếm có." Đại Tư Tế cảm thán.

"Nếu Thần Điện không phải kiếp nạn của ta, vậy đại kiếp nạn ám chỉ đến từ đại lục Thần Ma." Mộ Khinh Ca thản nhiên nói.

Đại Tư Tế tán đồng: "Rất có khả năng này!"

"Vậy ngươi phải nhanh tay hơn, tranh thủ tận dụng thời gian!" Mộ Khinh Ca rướn người lên gõ gõ mặt bàn.

Đại Tư Tế trịnh trọng gật đầu, bảo đảm với Mộ Khinh Ca: "Thiếu chủ cho ta một tháng, ta chắc chắn sẽ suy tính ra vị trí Hàn Tấc!"

"Được!" Mộ Khinh Ca đứng dậy, nói: "Cho ngươi một tháng."

Nói xong, nàng rời khỏi phòng Đại Tư Tế.

Đối với việc Thần Điện truy sát, nàng hiểu rõ và cũng không lo lắng mấy. Trái lại nàng để tâm đến đối thủ trên đại lục Thần Ma hơn!

...

Màn đêm buông xuống, sao trời bắt mắt.

Mộ Khinh Ca ở trong tiểu viện, thiếu đi mấy người khiến xung quanh yên tĩnh.

Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly ngồi dưới tàng cây, trò chuyện tám nhảm.

"Khương Ly, chọn một ngày, ngươi dẫn ta đến Truyền Tống Trận đi." Mộ Khinh Ca chợt nói.

Khương Ly kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi muốn về Lâm Xuyên?"

Mộ Khinh Ca im lặng không nói.

Hôm nay sau khi nói chuyện với Đại Tư Tế, ban đầu nàng vốn không coi trọng đại kiếp nạn, bây giờ lại như cục đá đè nặng trong lòng. Nếu đối thủ thật sự đến từ đại lục Thần Ma, vậy trận đấu sống ch3t khó nói.

"Rời đi một thời gian, đến lúc nên về thăm rồi." Mộ Khinh Ca chậm rãi cất giọng. Trước khi vào cuộc đại chiến, về thăm gia gia cô cô cũng tốt.

"Ngươi sao vậy? Không sao chứ?" Khương Ly cúi người hỏi.

Mộ Khinh Ca lắc đầu: "Không có gì, gần đây tương đối rảnh rỗi nên nhân cơ hội muốn quay về xem. Thuận tiện dẫn theo hai đứa nhỏ kia về gặp gia gia và cô cô."

Lý do rất đầy đủ.

Khương Ly không truy vấn, chỉ gật đầu nói: "Được, dù sao ta cũng là người rảnh rỗi, lúc nào ngươi muốn đi thì đi. Thuận tiện ta cũng về xem Cổ Vu quốc, sau đó cùng ngươi về đây."

"Được. Nhưng phải chờ ta giải quyết xong chuyện thần nữ Thần Điện đã." Mộ Khinh Ca gật đầu nói.

Khương Ly cười nói: "Thế nào? Nữ nhân kia vẫn sẽ đến gi3t ngươi?"

Mộ Khinh Ca nhướng mày, không tỏ ý kiến: "Chỉ có cảm giác, nàng ta hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ."

"Vậy sao ngươi không dứt khoát gi3t luôn nàng ta đi?" Khương Ly hỏi.

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Nếu nàng ta chỉ là sát thủ bình thường, gi3t thì gi3t. Nhưng thân phận nàng ta bày ở đó, nếu ta ham nhất thời nhanh chóng gi3t nàng, sẽ thật sự chọc đến phiền toái cho mình. Sợ là khắp Trung Cổ Giới khó có chỗ nào đặt chân."

Khương Ly cẩn thận ngẫm lại, cũng tán đồng gật đầu: "Cũng đúng. Hiện giờ ngươi vẫn chưa đứng vững gót chân tại Trung Cổ Giới, không cần vì chuyện này mà kết thù với Thần Điện và Hề gia."

Mộ Khinh Ca nheo mắt, chậm rãi nói: "Cánh chim chưa vững, cần phải ẩn nhẫn." Sau lưng nàng có quá nhiều người. Nàng sớm đã không còn là người cô độc tung hoành thiên hạ, số người đi theo nàng ngày càng nhiều, nàng nhất định phải cân nhắc vì họ.

Nếu thật sự gi3t Hề Thiên Tuyết, sẽ mang đến phản ứng dây chuyền khiến nhiều người vô tội gặp nạn. Huống khi lúc tiếp xúc, Hề Thiên Tuyết chưa động sát tâm với nàng. Nếu mượn tay nàng ta trở về nói cho Thần Điện, để trôi chuyện này xuống là tốt nhất.

Có thể hòa bình giải quyết, cớ sao phải lựa chọn gi3t chóc? Chém gi3t để nhất thời sảng khoái sao?

Mộ Khinh Ca rất coi thường đối với kiểu người này.

"Nhưng lấy tính cách của ngươi, hôm nay Thần Điện dám truy sát ngươi, chắc chắn tương lai cánh chim ngươi vững vàng rồi sẽ quay lại hung hăng "tặng quà" chúng cho xem." Khương Ly trêu.

Mộ Khinh Ca chỉ cười không nói, nhưng ý tứ đã rõ.

Việc hôm nay, nàng lựa chọn thỏa hiệp chỉ vì Thần Điện không dồn sức tới gi3t nàng, mà chỉ phái một Hề Thiên Tuyết. Nếu hôm nay Thần Điện hạ lệnh năm Châu cùng nhau truy nã nàng, đuổi tận gi3t tuyệt, nàng sẽ có cách xử lý khác.

Trong đôi mắt thanh thấu lóe một tia sắc bén.

"Sắc trời không còn sớm, về nghỉ ngơi đi." Mộ Khinh Ca đứng lên bảo Khương Ly.

Khương Ly cười đăm chiêu, ngáp một cái: "Đúng là không còn sớm. Tối nay không biết làm sao lại thấy mệt mỏi ghê, không có việc gì thì đừng gọi ta."

Hai người chia nhau trở về phòng mình.

Căn phòng bao trùm bóng tối.

Mộ Khinh Ca đứng giữa phòng, thong thả châm đèn.

"Hề thần nữ, xuất hiện đi." Nàng đứng trong phòng, chợt nhàn nhạt lên tiếng.

Tiếng vừa dứt, sát ý phóng xuống từ trên đỉnh đầu.

Khóe mắt Mộ Khinh Ca thấp thoáng thấy bóng tuyết y. Nàng không động chân mà cử động tay, hai ngón kẹp lấy mũi kiếm sắc bén.

Mũi kiếm bị kẹp khiến thân hình Hề Thiên Tuyết bị cố định giữa không trung, nàng đứng lộn ngược, ánh mắt sắc bén.

Mộ Khinh Ca cười nhạt hất tay, nương theo mũi kiếm quăng Hề Thiên Tuyết xuống. Hề Thiên Tuyết theo đường cung xinh đẹp rơi xuống mặt đất.

Mộ Khinh Ca thả tay, khiến kiếm trong tay nàng ta khôi phục tự do.

Một lần nữa được tự do, Hề Thiên Tuyết lại tiếp tục vung kiếm đâm nàng.

Trong căn phòng tối, đao quang kiếm ảnh so chiêu. Hề Thiên Tuyết ra tay rất tàn nhẫn, như muốn báo thù việc ban ngày suýt bị hạ nhục.

Nhưng nàng ta lại xảo diệu tránh đi bày trí trong phòng, không muốn gây động tĩnh quá lớn.

Phòng bên cạnh, Khương Ly nghiềm ngẫm khoanh tay trước ng.ự.c, dựa vào vách tường nối phòng Mộ Khinh Ca. Nghe tiếng đánh nhau qua vách tường, không hề có ý nghĩ đi qua hỗ trợ.

Nghe một lát, Khương Ly nhàm chán ngáp một tiếng, từ bỏ hành vi "nghe góc tường", trở về nằm thảnh thơi trên giường.

Đối với chuyện xảy ra ở phòng bên cạnh, nàng tin tưởng Mộ Khinh Ca.

Ừm! Xoay người, Khương Ly nhắm mắt an tâm chìm vào mộng đẹp.

...

Kiếm quang lóe lên, Mộ Khinh Ca nghiêng người dễ dàng tránh thoát một kiếm. Hai ngón tay lướt qua lưỡi kiếm, bóng ngược phản chiếu mặt mày và đôi mắt thấu triệt. Đồng thời, ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm.

Lướt qua chuôi kiếm một đoạn, Mộ Khinh Ca búng tay. Lập tức chấn đến hổ khẩu Hề Thiên Tuyết tê dại, kiếm rơi xuống.

Nàng ta chấn động, muốn duỗi chân nhấc kiếm lên, lại bị Mộ Khinh Ca giành trước cầm chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ vào cổ Hề Thiên Tuyết.

Kiếm quang lướt qua khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của Hề Thiên Tuyết, chiếu ra sự ngạc nhiên và không cam lòng.

Mộ Khinh Ca búng tay, một ngọn lửa nhỏ lao ra thắp sáng giá cắm nến, xua tan bóng tối trong phòng.

Ánh nến màu vàng quất bao phủ hai người đang giằng co, ngọn lửa lay động chiếu rọi ngũ quan hai người.

"Hề thần nữ quả nhiên là nhanh nhạy. Ta chỉ nói câu ngươi không gi3t được ta khi chính diện đối mặt. Ngươi đã nghĩ ngay tới ban đêm vào phòng đánh lén?" Mộ Khinh Ca trêu đùa.

Hề Thiên Tuyết mím môi không nói, cặp mắt nổi cơn tức.

Lát sau, nàng mới kiên cường nói: "Ta thua, ngươi muốn gi3t cứ gi3t!"

"Hề thần nữ đúng là không màng sống ch3t, chỉ luận bàn một hồi mà đã muốn trả bằng cái ch3t sao?" Mộ Khinh Ca cười sâu xa, thu hồi kiếm chỉ Hề Thiên Tuyết.

Nguy hiểm nơi cổ được giải trừ, Hề Thiên Tuyết thầm thở phào.

Tuy nàng nói rất cốt khí, nhưng lòng bàn tay vẫn ướt đẫm: "Ngươi không gi3t ta? Ta tới gi3t ngươi đấy!" Mộ Khinh Ca buông tha nàng làm cho Hề Thiên Tuyết rất kinh ngạc.

Nàng lại tỏ rõ mục đích của mình.

Mộ Khinh Ca nở nụ cười: "Thần nữ Thần Điện các ngươi đều thẳng thắn giống ngươi sao?" Hề Thiên Tuyết là đơn thuần hay bị ngốc vậy?

Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, nàng vẫn chưa nghe ra câu từ châm chọc của Mộ Khinh Ca, chỉ nói: "Ta không hiểu, vì sao ngươi biết rõ ta tới gi3t ngươi, nhưng ngươi không quan tâm? Trái lại lần lượt buông tha ta?"

Nếu Mộ Khinh Ca muốn gi3t nàng, ban ngày chắc chắn nàng đã ch3t không biết bao nhiêu lần.

Mộ Khinh Ca thả kiếm lên bàn, cười nói: "Ngươi không có bản lĩnh gi3t ta."

Hề Thiên Tuyết nhíu mày: "Vì không gi3t được nên không quan tâm sao?" Bị người ta coi thường đúng là không thoải mái.

Nhưng Mộ Khinh Ca lại nói tiếp: "Công pháp của ngươi quả thật không tồi, nhưng chỉ thích hợp chém gi3t ở phạm vi lớn. Đối với đơn đả độc đấu, đặc biệt là cận chiến, ngươi có quá nhiều nhược điểm."

Hề Thiên Tuyết nghe vậy rũ mắt suy tư.

Nàng đang xác minh kết hợp lời Mộ Khinh Ca nói với hai trận đánh hôm nay.

Một lát sau nàng mới ngẩng đầu, gật đầu với Mộ Khinh Ca: "Ngươi nói không sai, ta xác thật không bằng ngươi về cận chiến. Nhưng nếu muốn đấu đến ch3t, ngươi cũng không thể tốt hơn."

Mộ Khinh Ca câu môi cười, không cãi.

Hề Thiên Tuyết khó chịu nhìn dáng vẻ thản nhiên của nàng, nhíu mày thanh minh: "Cho dù hôm nay ta không gi3t được, hôm sau ta sẽ còn đến!"

Mộ Khinh Ca bị đau đầu bởi sự cố chấp bảo thủ của nàng, trong lòng nhất thời nổi lửa.

Nàng đột nhiên duỗi tay bắt lấy Hề Thiên Tuyết.

Hề Thiên Tuyết kinh hãi muốn tránh. Nhưng tự nàng cũng thừa nhận cận chiến không bằng Mộ Khinh Ca. Cơ hồ dễ như trở bàn tay, nàng bị Mộ Khinh Ca bắt cổ tay, vặn tay ra sau lưng.

"Ngươi! Ngươi muốn làm gì?" Hề Thiên Tuyết bị trói tay, căn bản không giãy giụa được, chỉ có thể vặn vẹo người liều mạng phản kháng. Thanh âm nàng vừa giận vừa gấp, sợ Mộ Khinh Ca làm ra chuyện gì.

Mộ Khinh Ca ngoảnh mặt làm ngơ, một tay kiềm trụ đôi tay nàng ta, đè người nàng lên bàn. Một tay khác giơ lên tét vào bờ mô.ng không ngừng vặn vẹo...

Bốp! Tiếng vang thanh thúy vang lên trong phòng.

Lại một cái bốp nữa, cùng với thanh âm lạnh lùng của Mộ Khinh Ca: "Tha ngươi hai lần còn không chịu ngoan ngoãn? Thành thật trở về nơi ngươi nên về đi, đừng có chọc đến ta! Có nghe hay không?"

Nhưng Hề Thiên Tuyết đã sớm bị dọa ngốc, nào còn nhớ phải trả lời nàng?

Không nghe thấy động tĩnh, Mộ Khinh Ca lại tàn nhẫn tét bốp thêm hai cái. Rốt cuộc gọi được thần trí Hề Thiên Tuyết về, bừng bừng lửa giận, hận không thể gi3t Mộ Khinh Ca sau lưng.

Nhưng nàng không thể tránh thoát.

"Không nghe thấy? Hay là không nghe hiểu! Được rồi, hôm nay ta sẽ đánh tới khi ngươi nghe hiểu mới thôi!" Thanh âm Mộ Khinh Ca lạnh buốt.

Linh lực xuất ra biến ảo thành bàn tay trong suốt, trực tiếp đánh vào mô.ng Hề Thiên Tuyết.

"Ngươi! Ta muốn gi3t ngươi!" Hề Thiên Tuyết nổi đóa, bị nhục nhã khiến nàng hận không thể gi3t Mộ Khinh Ca. Toàn thân nàng phát ra linh lực tránh thoát khống chế của Mộ Khinh Ca.

Linh lực màu bạc bao phủ người nàng, khiến nàng càng thêm thanh lãnh.

Nhưng mô.ng bị đau rát, khiến cảm xúc nàng không thể bình tĩnh trở lại, sát ý tỏa ra nồng đậm.