Edit: Diệp Lưu Nhiên

Ngày thứ hai, mọi người trong tiểu viện vẫn chưa tỉnh rượu.

Bạch Li cùng Mai Tử Trọng và Huyễn Nhã, được Mộ Khinh Ca đưa tiễn hội họp với bọn Mộ Thần. Đoàn người hùng hậu hướng tới Lạc Tinh Thành.

Tiễn bọn họ đi, Mộ Khinh Ca không trở về Tang gia, mà đi tới địa điểm hạ chiến thiếp.

Nơi Hề Thiên Tuyết hẹn là rừng Vạn Tuế cách năm mươi dặm ngoài Phù Sa Thành phía bắc. Rừng Vạn Tuế có thể nói là cảnh đẹp chỉ có ở Phù Sa Thành.

Cái gọi là, vạn tuế không nở hoa.

Rừng Vạn Tuế ngoài thành Phù Sa trải dài không dứt, xa xa nhìn lại giống như con sông màu đen. Cây vạn tuế ở đây toàn thân màu đen sẫm và cứng rắn giống như sắt thép. Có thân có cành, vậy mà cố tình không có lá có hoa.

Dưới cây vạn tuế được bao trùm bởi cát vàng. Gió lớn thổi mạnh sẽ cuốn theo cát bụi lên không trung.

Trong khu rừng Vạn Tuế có ba vị nữ tử yểu điệu.

Các nàng đều mặc y phục sa mỏng, mờ ảo linh động. Hai người trong đó mặc tố y xen lẫn chút hồng nhạt, nghịch ngợm hoạt bát, tăng thêm phần linh lung cho rừng Vạn Tuế. Khuôn mặt họ được che bởi lụa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt nhạy bén.

Hai người đều canh giữ dưới gốc cây, cảnh giác xung quanh.

Mà trên tàng cây Vạn Tuế nơi hai người canh gác, có một vị nữ tử tuyệt mỹ mặc tuyết y đang ngồi. Tuy dung mạo nàng cũng bị khuất bởi lụa mỏng, nhưng khó giấu đi vẻ đẹp tuyệt sắc.

Chỉ nhìn vào dáng người uyển chuyển thướt tha của nàng, cũng khiến người ta mê hồn động tâm.

Nàng nhẹ nhàng ngồi trên cây, tay cầm thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ. Thân kiếm phiếm oánh quang, vừa thấy tuyệt không phải binh khí cấp thấp, tối thiểu cũng phải là Thần cấp.

Nhưng nàng lại trực tiếp cầm kiếm, không để Thần khí hóa hình, có chút ý vị sâu xa.

"Ngũ Nhi, giờ nào rồi." Hề Thiên Tuyết chậm rãi mở miệng, thanh âm thật dễ nghe.

Một tỳ nữ ngửa đầu nói: "Thần nữ, đã tới canh giờ, lại không thấy bóng dáng người nọ. Chẳng lẽ sợ hãi quyết đấu với thần nữ, nên chạy trốn rồi?"

Hề Thiên Tuyết nghe nàng suy đoán, chậm rãi lắc đầu: "Nếu hắn là hạng người gan chuột, ta cũng không cần cố ý tới đây một chuyến."

"Vậy sao hắn còn chưa tới?" Ngũ Nhi khó hiểu.

Đột nhiên Lục Nhi giơ tay cả kinh chỉ về nơi xa: "Mau xem, bên kia có người tới!"

Lời nói của nàng gây chú ý Hề Thiên Tuyết và Ngũ Nhi.

Hai người nhìn theo hướng tay nàng chỉ, quả nhiên thấy có bóng người mặc hồng y dưới khu rừng Vạn Tuế.

Cách quá xa, các nàng chỉ miễn cưỡng thấy được hình dáng, nhưng cảm nhận được người nọ bước đi nhẹ nhàng như đang tản bộ, không hề có dáng vẻ sắp sửa đại chiến.

"Là hắn sao?" Hề Thiên Tuyết hơi nhíu mày, thầm nghi hoặc.

Người tới đi nhàn nhã, khiến nàng không dám xác định thân phận.

"Ơ?" Đột nhiên Ngũ Nhi hơi kinh ngạc, xoa xoa mắt mình ngẩng đầu nói với Hề Thiên Tuyết: "Thần nữ, hình như ta từng gặp hắn hôm qua ở ngoài cửa Tang gia."

Ánh mắt Hề Thiên Tuyết chợt lóe, hỏi: "Ngươi xác định sao?"

Ngũ Nhi gật đầu: "Tuy hơi xa không thấy rõ, nhưng thần thái kia rất tương tự. Hôm qua ta từng kể cho Lục Nhi là có gặp một vị công tử vô cùng tuấn mỹ, là hắn giúp ta đưa thiệp vào Tang gia."

"Ai nha! Ngũ Nhi ngốc quá. Nếu hắn nhận thiệp và xuất hiện tại đây, xem ra hắn chính là người chúng ta muốn tìm!" Lục Nhi dậm chân.

Hai tỳ nữ nói chuyện dưới tàng cây, Hề Thiên Tuyết không nghe.

Nàng chỉ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, bóng dáng màu đỏ như mặt trời dần hiện rõ trước mắt nàng.

Lúc nhìn thấy rõ dung mạo Mộ Khinh Ca, nàng không khỏi hít sâu trong lòng, đáy mắt kinh diễm. Nàng chưa bao giờ gặp qua nam tử nào tuấn mỹ như vậy, đẹp đến khó phân nam nữ, đủ khiến bất kỳ nam nữ đều khuynh đảo.

Hơn nữa hắn không chỉ tuấn mỹ, ngay cả khí chất cũng khiến người ta khó quên, dễ dàng trầm luân.

Hề Thiên Tuyết chợt nhắm mắt. Lúc mở ra, con ngươi khôi phục thanh minh, không còn chút ngơ ngác nào.

"Người ngồi trên cây là Hề thần nữ? Mộ Khinh Ca theo lễ tới đây." Mộ Khinh Ca đi thong thả một đường, dĩ nhiên sớm thấy có ba người ở gốc cây kia.

"Ngươi đúng là Mộ Khinh Ca! Vậy mà hôm qua vì sao ngươi gạt ta!" Hề Thiên Tuyết chưa nói, Ngũ Nhi lại gây khó dễ trước.

Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, cười nhạt. Nụ cười tuyệt đối khuynh đảo chúng sinh: "Vị cô nương này nói quá lời. Cô nương chưa từng hỏi ta có phải là Mộ Khinh Ca không, sao lại nói ta lừa gạt? Hơn nữa mục đích cô nương tới là giao chiến thư cho Mộ Khinh Ca, hiện giờ ta đã tới, nhiệm vụ của cô nương coi như hoàn thành."

"Ngươi ngươi..." Ngũ Nhi bị nói cho không thể cãi lại, hai má tức giận.

Đột nhiên, trên cây bổ xuống một tia linh lực cường hãn.

Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn lại, thấy Hề Thiên Tuyết nhẹ nhàng đáp xuống. Trông nàng như tiên tử giáng trần.

Linh lực màu bạc càn quét bốn phía.

Mộ Khinh Ca nghiêng người tránh đi, lúc nhìn lại đã thấy Hề Thiên Tuyết đứng trước mặt nàng. Mà hai tiểu nha đầu thì đứng sau lưng Hề Thiên Tuyết.

Mộ Khinh Ca nhìn Hề Thiên Tuyết, đối diện cặp mắt lạnh nhạt như nước. Người sau rút thần kiếm, một tiếng thanh minh vang lên trong rừng Vạn Tuế.

Mũi kiếm sắc bén chỉ vào Mộ Khinh Ca, Hề Thiên Tuyết nhàn nhạt nói: "Bắt đầu đi."

"Chậm đã." Mộ Khinh Ca mở miệng: "Muốn đánh cũng được thôi, nhưng ít nhất ngươi phải nói cho ta biết vì sao tới tìm ta?"

Nhưng Hề Thiên Tuyết lại nhàn nhạt nói: "Đánh xong rồi nói. Nếu ngươi thua, người ch3t không cần phải biết. Nếu ngươi thắng, mới có thể biết được đáp án."

Mộ Khinh Ca nheo mắt, nở nụ cười hài hước: "Nói vậy trận đấu này là trận đấu sinh tử?"

"Không sai." Hề Thiên Tuyết chậm rãi gật đầu.

Tiếng nói vừa dứt, hai chân nàng cách mặt đất. Thân hình mạn diệu tấn công Mộ Khinh Ca.

Kiếm trong tay nàng chỉ thẳng cổ Mộ Khinh Ca. Nếu không tránh, là có thể một kiếm đứt hầu.

Nói đánh là đánh, tư thế lưu loát dứt khoát khiến Mộ Khinh Ca nhướng mày. Nhẹ nhàng tránh đi một chiêu này, Mộ Khinh Ca lập tức đi ra phía sau Hề Thiên Tuyết.

Hề Thiên Tuyết đạp chân lên thân cây, thay đổi phương hướng lần thứ hai đánh tới Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca dùng Tinh Thủy Bộ, liên tục tránh né trong rừng. Tay chắp sau lưng chưa đánh trả.

Hai tỳ nữ của Hề Thiên Tuyết ngay từ đầu đã tự động thối lui đến chỗ xa. Vừa không quấy nhiễu họ đánh nhau, vừa đề phòng người khác nhân lúc xông vào làm ảnh hưởng cuộc chiến.

Y phục Hề Thiên Tuyết lay động liên tục thay đổi tư thế công kích, nhưng không thể tới gần Mộ Khinh Ca dùng Tinh Thủy Bộ.

Hai người giao chiến mấy chục hiệp, Hề Thiên Tuyết chợt dừng lại thu kiếm: "Vì sao ngươi không đánh trả? Ngươi khinh thường ta?"

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Nàng thật sự không rõ Hề Thiên Tuyết làm thế nào lên được xếp hạng thứ năm trên Thanh Anh Bảng.

Đương nhiên không phải Hề Thiên Tuyết không mạnh, mà động tác của nàng khiến Mộ Khinh Ca thấy xinh đẹp quá mức. Đẹp thì đẹp đó, nhưng không thực dụng. Lãng phí rất nhiều cơ hội công phá phòng thủ của nàng, hoàn toàn không phải cùng cấp bậc với Doanh Trạch và Cơ Nghiêu Họa.

Nàng lắc đầu hơi thất vọng, khiến ánh mắt Hề Thiên Tuyết sắc bén.

Nàng giơ kiếm lên, lại công kích Mộ Khinh Ca.

Dường như bị chọc giận, khí thế xen lẫn ngàn quân, linh lực mạnh mẽ phóng tới Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca di chuyển bước chân tránh khỏi công kích, mà vị trí nàng đứng trước đó đã bị rạch ra vết sẹo sâu hoắm.

Nàng tránh Hề Thiên Tuyết, tay phải chắp sau lưng rốt cuộc vươn ra. Hai ngón tay dùng sức bắn lên thân kiếm Hề Thiên Tuyết.

Một lực bắn khiến cả người Hề Thiên Tuyết bay ra ngoài. Nàng xoay người linh động trong không trung, lại đâm tới Mộ Khinh Ca.

Chiêu thức tuy vẫn xinh đẹp, nhưng thay đổi có thêm sắc bén, rốt cuộc khơi dậy hứng thú của Mộ Khinh Ca.

Tránh trái tránh phải, Mộ Khinh Ca rốt cuộc giơ tay phải. Ánh sáng bên tay phải chợt lóe, Linh Lung Thương nhấc lên ngăn cản kiếm thế từ Hề Thiên Tuyết.

Hề Thiên Tuyết nhiều lần tung chiêu, lại không cách nào tới gần được Mộ Khinh Ca, càng đừng nói đến lấy mạng.

Ánh mắt nàng càng thêm sắc bén. Đôi môi dưới tấm sa mỏng mím chặt thành một đường, thần kiếm trong tay nổi lên biến hóa.

Thân kiếm sắc bén sáng trong, dường như biến thành dòng nước hóa tơ mạng quấn quanh Mộ Khinh Ca.

Xung quanh Hề Thiên Tuyết phảng phất nổi sóng thần, dòng nước hung mãnh đổ ào vào Mộ Khinh Ca.

"Đây là Thủy linh căn bẩm sinh!" Mộ Khinh Ca thầm thấy kinh hãi. Nàng có chút kinh ngạc binh khí Hề Thiên Tuyết cư nhiên có thể dung hợp với Thủy linh căn bẩm sinh của nàng ta.

Tư Mạch từng nói, Hề gia thần nữ là Thủy linh căn bẩm sinh.

Nàng vốn tưởng Thủy linh căn sẽ giống với dị năng giả Thủy hệ nàng từng thấy ở kiếp trước, bắn tên nước tạo thủy thuẫn, hoặc là hiệu quả trị liệu.

Không thể ngờ được, hôm nay gặp Hề Thiên Tuyết, đối phương cư nhiên có thể gây ra thanh thế to lớn như vậy!

Trong khoảnh khắc, thủy triều mãnh liệt bao trùm Mộ Khinh Ca. Nàng như bị lọt vào lốc xoáy thủy triều, lực lượng và linh lực bị lốc xoáy lôi kéo trở nên chậm chạp.

Nàng cầm Linh Lung Thương ngăn cản lốc xoáy muốn tiêu hao linh lực nàng, chú ý tới lúc Hề Thiên Tuyết điều khiển dòng nước đều dựa vào chuôi kiếm nắm trong tay.

Thực tế, sóng thần đều do nàng cầm thần kiếm biến hóa thành.

Mộ Khinh Ca phát hiện được, ngưng mắt, cầm Linh Lung Thương không chút do dự đâm thẳng vào Hề Thiên Tuyết.

Một thương kinh diễm mang theo khí thế ngàn quân, nghiền áp tất thảy.

Cỗ khí thế thành công đàn áp sóng thần, tiếp tục thiên quân vạn mã phóng tới Hề Thiên Tuyết.

Mộ Khinh Ca đột phá công kích, khiến Hề Thiên Tuyết cả kinh. Nhưng thân ảnh Mộ Khinh Ca đã tiếp cận đến nàng, thế như chẻ tre khiến nàng không thể tránh.

Keng!

Thanh âm va chạm kim loại vang lên.

Hề Thiên Tuyết thấy cổ tay đau xót, chuôi kiếm bị rơi ra.

Chuôi kiếm rời tay, sóng lớn khiến người ta sợ hãi lập tức biến mất. Thân kiếm lại trở về bên chuôi kiếm.

Hề Thiên Tuyết kinh hãi, vươn tay muốn cầm thần kiếm.

Nhưng khi nàng sắp tiếp xúc đến chuôi kiếm, mũi thương lại đâm xuống đụng vào cán kiếm, hất bay nó lên.

Hề Thiên Tuyết thất bại, ánh mắt nhìn Mộ Khinh Ca có thêm một tia cấp bách!

Hai bên giao chiến, mất đi vũ khí quả thực chính là tối kỵ!

Nàng tránh thoát đòn tấn công từ Mộ Khinh Ca, lại đi bắt kiếm. Nhưng khi nàng sắp chạm đến, Mộ Khinh Ca lại như cố ý dùng góc độ xảo quyệt hất bay kiếm, khiến nàng thất bại nhiều lần.

Trận chiến này, Hề Thiên Tuyết càng đánh càng hoảng. Mộ Khinh Ca càng đánh càng hăng.

Quyết đấu đang êm đẹp, bị Mộ Khinh Ca cố ý biến thành trò đùa giỡn thần nữ.

Hai thị nữ đứng nơi xa nhìn hai người đánh nhau, thấy binh khí rời tay thần nữ nhà mình. Thần kiếm tượng trưng cho thân phận nàng liên tục bị hất bay tứ tung, mà nàng chỉ có thể tay không đấu Mộ Khinh Ca, không khỏi thấy sốt ruột.

Keng!

Mộ Khinh Ca lại dùng Linh Lung Thương hất bay kiếm, cười đến là đểu.

Mắt đẹp Hề Thiên Tuyết giận dữ, nàng không màng an nguy đấm thẳng Mộ Khinh Ca.

Nàng vươn tay, bị Mộ Khinh Ca dễ dàng bắt lấy cổ tay.

Nếu bàn về cận chiến vật lộn, Mộ Khinh Ca nàng chưa từng sợ ai!

Tay bị bắt lấy, Hề Thiên Tuyết phẫn nộ giãy giụa, nhưng tốn công vô ích.

Thần kiếm lại rơi xuống, Mộ Khinh Ca huy thương trực tiếp đánh trúng thần kiếm hất bay ra nó ra ngoài, cắm phập vào cây vạn tuế.

Mộ Khinh Ca cắm Linh Lung Thương xuống đất, từ bỏ vũ khí rồi cùng đánh vật lộn với Hề Thiên Tuyết.

Hai người mất đi binh khí, lại về tới vạch xuất phát.

Nhưng sau khi Hề Thiên Tuyết giao thủ với Mộ Khinh Ca, hoảng sợ phát hiện người này càng giỏi cận chiến hơn!

"Thất sách!"

Biểu cảm của Hề Thiên Tuyết dưới sa mỏng đầy hãi hùng.

Hơn nữa Mộ Khinh Ca không thèm để tâm nàng là nữ tử, đánh không cố kỵ. Trái lại khiến nàng tay chân hoảng loạn tránh đi bộ phận mẫn c4m.

Hề Thiên Tuyết càng đánh, càng vừa thẹn vừa giận.

Chỉ là tính tình nàng quật cường, không muốn mở miệng nói ra. Đánh trả càng ác liệt, muốn hung hăng giáo huấn Mộ Khinh Ca.

Nhưng nàng không biết, Mộ Khinh Ca căn bản không ý thức được nàng là nữ nhân. Chuẩn xác mà nói, bản thân Mộ Khinh Ca là nữ nhân, cần cố kỵ cái gì?

Cận chiến phải nhắm vào chỗ yếu hại, đánh mạnh vào nhược điểm.

Lúc đối chiến với nam tử đều sẽ có chút chiêu số như "khỉ hái đào", chặt chân, đoạn tử tuyệt tôn linh tinh. Huống chi là giao chiến với nữ tử?

Hề Thiên Tuyết càng đánh càng kiêng dè, Mộ Khinh Ca càng đánh càng thỏa sức.

Hai người đánh nhau, Hề Thiên Tuyết liên tục bại lui.

"A!" Đột nhiên Hề Thiên Tuyết cảm thấy lồng ng.ự.c bị bóng đen đánh úp. Nàng kinh hô ra tiếng, thối lui ra sau, dưới tình thế cấp bách bị trượt chân ngã.

Khi nàng cho rằng mình sắp ngã xuống đất, lại cảm thấy bên hông siết chặt.

Nàng ngước mắt nhìn, phát hiện Mộ Khinh Ca cư nhiên nắm lấy đai lưng nàng, ngăn nàng té ngã.

Phần eo nữ tử là nơi mẫn c4m cỡ nào, sao có thể để nam tử đụng chạm? Hề Thiên Tuyết nổi giận: "Ngươi buông ta ra!"

Mộ Khinh Ca nhướng mày, đăm chiêu nói: "Một mỹ nhân như ngươi nếu ngã xuống, không cẩn thận ngã hỏng mặt thì chẳng phải sẽ đáng tiếc?"

Nói xong, nàng dùng sức nhấc Hề Thiên Tuyết lên.

"A!!!" Thay đổi đột ngột, Hề Thiên Tuyết cả kinh hô ra.

Vốn tưởng nàng sẽ nhào vào lòng Mộ Khinh Ca, điều này làm nàng xấu hổ giận dữ nhắm mắt. Ai ngờ sau cái nhắm mắt, cư nhiên an bình đáp đất. Chỉ thấy gương mặt chợt lạnh, khăn che mặt bị kéo xuống.

"Quả nhiên là một mỹ nhân!" Mộ Khinh Ca bỗng lên tiếng.

Hề Thiên Tuyết mở bừng mắt, giơ tay che mặt mình.

Nàng khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại thấy đối phương thả rơi khăn che mặt xuống đất.

Nói nàng là mỹ nhân, nhưng Hề Thiên Tuyết chưa từng thấy trên mặt đối phương bất kỳ si mê kinh diễm nào. Đôi mắt vẫn tỉnh táo, bình tĩnh không gợn sóng.

Bị ánh mắt bình tĩnh đó nhìn, trái tim Hề Thiên Tuyết tự dưng đập lệch nhịp.

Mộ Khinh Ca xoay người thu hồi Linh Lung Thương. Ngân quang hiện lên hóa thành chỉ bộ đeo vào ngón tay. Mộ Khinh Ca vuốt v3 chỉ bộ, nhướng mày nhìn Hề Thiên Tuyết: "Hề thần nữ, nói ta biết, vì sao tới tìm ta?"

Ánh mắt Hề Thiên Tuyết chợt lóe, bình tĩnh trả lời: "Lúc ta bế quan đi ra, có nghe nói chiến tích của ngươi ở Nhật Mộ thảo nguyên, nên muốn tới lĩnh giáo một hai."

Mộ Khinh Ca nghe vậy chậm rãi lắc đầu, cười trêu: "Xem ra Hề thần nữ không muốn nói thật. Không sao, ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Trở về đi, nếu còn muốn gi3t ta, tùy thời xin đợi."

"Ngươi không gi3t ta?" Hề Thiên Tuyết sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mộ Khinh Ca.

Nàng và Mộ Khinh Ca đánh nhau, thoạt nhìn trông như chơi đùa. Nhưng lòng nàng hiểu rõ, nếu Mộ Khinh Ca muốn gi3t nàng, nàng tuyệt đối không sống được!

"Gi3t ngươi?" Mộ Khinh Ca mỉm cười: "Ngươi chỉ là bị người ta sai bảo. Gi3t ngươi thì vẫn còn người khác, so với người khác, ta cảm thấy ngươi hợp khẩu vị của ta hơn."

Nói xong, Mộ Khinh Ca phi thân nhảy lên đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Hề Thiên Tuyết: "Lần sau nếu muốn gi3t người, không nên chọn thủ pháp quang minh chính đại như vậy. Cho dù dùng cách này một trăm lần, ngươi vẫn không gi3t được ta."

Nói xong, Mộ Khinh Ca biến mất trước mặt nàng. Tốc độ cực nhanh khiến nàng hoảng hốt.

...

Mộ Khinh Ca trở về tiểu viện trong Tang gia, phi thẳng đến phòng Đại Tư Tế.

Một chân đá văng cửa phòng, mặt nàng lạnh buốt khiến Đại Tư Tế sửng sốt: "Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Mộ Khinh Ca âm trầm: "Người của Thần Điện muốn gi3t ta, ngươi cảm thấy là do ai chỉ thị?" Sâu trong đôi mắt thanh thấu tựa hồ đã có đáp án!