Edit: Diệp Lưu Nhiên

Lúc ông nói lời này, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Mộ Khinh Ca như muốn tìm ra một tia manh mối.

Nhưng Mộ Khinh Ca lại không có phản ứng gì, giống như không nghe thấy.

Tang Thuấn Vương thấy vậy kỳ quái, không khỏi nhíu mày.

Mà Mộ Khinh Ca lại đang suy tư, vì sao Tang Lam Nhược phải nói dối?

Lẽ ra thứ huyết mạch này vừa sinh sẽ có. Trước kia Mộ Khinh Ca là phế vật không thể tu luyện, đó là một chuyện. Nhưng huyết mạch là thứ luôn tồn tại.

Một khi đã vậy, Tang Lam Nhược nói vậy là thực sự không biết trước khi bà ta rời đi? Hay là đang nói dối Tang Thuấn Vương?

Nhưng nếu không biết. Bà ta hoàn toàn nói cho Tang Thuấn Vương rằng mình không biết, mà không nên trả lời "không có". Đáp án như vậy chỉ khi chứng thực qua mới có.

Nhưng bất kể Tang Lam Nhược mang tâm tư gì, bà ta trả lời Tang Thuấn Vương như vậy cũng giúp cho mình bớt đi phiền toái.

"Đáng tiếc, tỷ đệ ba người các con chỉ có Tuyết Vũ kế thừa huyết mạch Tang gia." Tang Thuấn Vương nhìn chằm chằm nàng, vẫn dùng cách nói thử.

Mộ Khinh Ca nghe hiểu, thầm cười nhạo.

Cho nàng là thiếu niên hiếu thắng sao? Cho rằng nàng sẽ gân cổ cãi lại mình có huyết mạch truyền thừa vì bị nói là yếu kém sao?

Đôi mắt thanh thấu nhiễm tia cười nhạo, nhìn về phía Tang Thuấn Vương: "Ta là người Mộ gia, đương nhiên kế thừa huyết mạch Mộ gia."

Lời nói mang theo niềm tự hào vì huyết mạch Mộ gia, không tỏ ra tiếc nuối vì không kế thừa huyết mạch Tang gia.

Câu trả lời của nàng khiến ánh mắt Tang Thuấn Vương chợt lóe, như đang suy tư.

Ông chỉ thử hỏi, ngay cả câu hỏi cố ý vừa rồi không phải mang mục đích muốn thử xem Mộ Khinh Ca có mang huyết mạch Tang gia hay không, mà muốn thử xem tính tình nàng rốt cuộc thế nào.

Nếu nàng không chịu nổi lời lẽ công kích, nóng lòng muốn giải thích cho mình, vậy ấn tượng của ông về đứa cháu gái này sẽ giảm mạnh.

"Có lẽ lúc còn nhỏ không nhận ra, chi bằng để ta kiểm tra?" Tang Thuấn Vương lại nói.

Mộ Khinh Ca cười khẩy: "Tang gia chủ, ngài có phải lầm rồi không? Ta tới đón người, chứ không phải tới khảo hạch huyết mạch."

Nàng cự tuyệt!

Nàng không thèm để ý và cự tuyệt, khiến Tang Thuấn Vương càng thấy Mộ Khinh Ca có khả năng kế thừa huyết mạch Tang gia. Hơn nữa nồng độ huyết mạch còn đậm hơn Tang Tuyết Vũ.

Mộ Khinh Ca biết Tang Thuấn Vương nghi ngờ điều gì.

Nhưng nàng không quan tâm.

Chỉ cần nàng không muốn, chẳng lẽ Tang Thuấn Vương sẽ trói nàng đi nghiệm chứng huyết mạch sao? Kể cả ông ta có biết mình mang huyết mạch Luyện khí sư Tang gia đi nữa, thì có thể làm gì?

Nàng không muốn ở lại Tang gia, không muốn có bất kì liên quan gì đến Tang gia. Tang Thuấn Vương ngăn được sao?

Một đường thăm dò nhau, hai người rốt cuộc đi đến tiểu viện hẻo lánh nơi Tang Lam Nhược ở.

Nơi này so với chủ trạch Tang gia hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. U tĩnh hẻo lánh, thậm chí có chút hoang vu.

Hơn nữa càng tới gần, càng cảm thấy lạnh lẽo ập tới, khiến người ta không muốn tới gần.

Mộ Khinh Ca nhờ Nguyên Nguyên nên cực kỳ mẫn c4m với nhiệt độ. Lúc cách tiểu viện còn một khoảng, nàng cảm nhận được độ ấm xung quanh giảm xuống.

...

"Nương con vì muốn giữ thi thể phụ thân con không hủ, nên tìm huyền băng tới." Tang Thuấn Vương như cố ý vô tình giải thích.

Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói.

Đi tới ngoài viện, một giọng nói vui vẻ bỗng truyền ra.

"Lão đại! Huynh thật sự tới!" Tang Dực Trần ở trong viện nhìn thấy Mộ Khinh Ca tới, lập tức hưng phấn ngừng luyện tập võ kỹ, tung tăng chạy đến.

Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, hắn đã bắt đầu lải nhải: "Đệ và Tuyết Vũ còn tưởng chắc huynh phải hai ngày nữa mới tới, không ngờ hôm nay huynh tới rồi. Nương mà biết sẽ rất vui..."

"Dực Trần." Tang Tuyết Vũ nghe tin đi ra khỏi phòng, ngăn cản Tang Dực Trần.

Tang Dực Trần quay đầu nhìn nàng, vui vẻ nói: "Tuyết Vũ, ngươi xem ai tới này!"

Tang Tuyết Vũ tới chỗ hai người. Đầu tiên là quy quy củ củ hành lễ Tang Thuấn Vương, sau đó mới khó kìm nén kích động gọi Mộ Khinh Ca: "Lão đại."

Tang Dực Trần cũng vội vàng hành lễ Tang Thuấn Vương, hô: "Ngoại gia gia."

Tang Thuấn Vương gật đầu, hỏi: "Nương các con đâu? Lại ở hầm băng?" Nói xong, ông nhíu mày.

Nhưng Tang Tuyết Vũ lại lắc đầu nói: "Hôm nay nương không ở hầm băng, hôm qua sau khi ngoại gia gia rời đi, người tới phòng luyện khí đến giờ chưa ra."

"Phòng luyện khí?" Tang Thuấn Vương kinh ngạc, nhưng đôi mắt vừa chuyển thì hừ lạnh: "Ta tưởng nó thông suốt, bây giờ xem ra là nó vẫn giận dỗi ta."

Dứt lời, ông bảo hai người: "Đi gọi nàng tới. Bảo nữ nhi ngày đêm nhớ nhung tới thăm nó."

Mộ Khinh Ca bất mãn nhíu mày.

Nàng không tới thăm Tang Lam Nhược, càng không muốn để Tang Lam Nhược hiểu lầm.

Tang Dực Trần vội vàng gật đầu, đi vào phòng luyện khí. Mà Tang Tuyết Vũ ở lại dẫn hai người vào phòng, châm trà cho họ.

Mộ Khinh Ca không ngồi xuống, lên tiếng bảo Tang Tuyết Vũ: "Dẫn ta đi gặp Mộ Liên Thành."

Tang Tuyết Vũ sửng sốt, gật đầu theo bản năng.

Tang Thuấn Vương không ngăn cản hai người rời đi.

Thông qua phòng Tang Lam Nhược xuống mật thất, Mộ Khinh Ca được Tang Tuyết Vũ dẫn đường xuống hầm băng. Trong hầm băng an trí một khối huyền băng cực lớn.

Hàn khí phóng thích bọc thành lớp băng dày bên trong.

Trên huyền băng là thân thể nam tử cao lớn đang an tĩnh nằm. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, giống như đang ngủ.

Mộ Khinh Ca chậm rãi đi qua, càng đến gần nàng càng cảm thấy tim đập nhanh.

Cảm xúc này dường như không thuộc về nàng, nhưng dường như lại thuộc về nàng!

Đến gần, nàng rốt cuộc thấy người nằm trên huyền băng là dáng vẻ gì. Anh tuấn cương nghị!

Dưới đáy lòng Mộ Khinh Ca hiện lên bốn chữ miêu tả diện mạo Mộ Liên Thành. Diện mạo hắn đẹp theo kiểu tuấn lãng cương nghị. Phảng phất cho dù hắn có nhắm mắt ngủ say, cũng có thể khiến người ta tưởng tượng lúc hắn tỉnh, thân khoác chiến bào, đầu đội chiến khôi cưỡi tuấn mã cười phóng khoáng.

Đó là nụ cười khiến người ta yên tâm và ấm áp.

Phảng phất hắn có thể vì mọi người, chém ra một mảnh trời.

Thiếu tướng quân Mộ gia quân!

Mộ Liên Thành từng được bá tánh xưng tụng là người kế thừa Mộ Hùng. Thiếu niên tướng quân Tần quốc khiến quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật, tuổi nhỏ thành danh, công huân hiển hách.

Hiện giờ lại yên lặng nằm ở trước mặt nàng!

Đều là do hoàng thất Tần tạo nghiệt!

Sâu trong đôi mắt thanh thấu dấy lên hàn ý. Cho dù nàng đã sớm báo được thù, đồ diệt hoàng thất Tần. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Mộ Liên Thành, trong lòng vẫn tuôn trào sát ý.

Tất cả vận mệnh đều thay đổi từ sự ích kỷ của hoàng thất!

Mộ Khinh Ca nhìn Mộ Liên Thành. Cho dù hai người âm dương cách biệt, nàng vẫn cảm nhận được huyết mạch cộng minh. Huyết mạch không chỉ đến từ quan hệ huyết thống, mà bọn họ đều từng là quân nhân, đều cống hiến hết mình cho quốc gia, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là hy sinh trong âm mưu kế hoạch.

Bang!

Mộ Khinh Ca chợt hành quân lễ với Mộ Liên Thành!

Đây là sự kính ý dành cho quân nhân!

Nàng đứng thẳng người, khí thế ngạo nghễ bất khuất, đứng bên cạnh Mộ Liên Thành giống như kế thừa ý chí hắn vậy.

Tang Tuyết Vũ sửng sốt trước động tác của Mộ Khinh Ca khiến cho sửng sốt. Nàng không thể hiểu hành động của Mộ Khinh Ca, nhưng cảm thấy đây mới cách tôn vinh tốt nhất đối với phụ thân.

Giống như đêm đó trên Nhật Mộ thảo nguyên, tiếng trống trận vang vọng nửa đêm.

Lòng nhiệt huyết, kiên quyết bảo vệ tín ngưỡng trong nội tâm. Trái tim mạnh mẽ đó là thứ mà nàng không thể lĩnh hội được trong hoàn cảnh mình lớn lên.

Nàng hâm mộ, và khát vọng.

Sau lưng nàng là lối vào hầm băng. Tang Lam Nhược xuất hiện cùng Tang Dực Trần.

Khi bọn họ chạy tới, vừa lúc nhìn thấy Mộ Khinh Ca hành quân lễ với Mộ Liên Thành.

Cảnh tượng này khiến Tang Lam Nhược lã chã rơi lệ, như thể bà thấy lại được dáng vẻ oai hùng của phu quân khi lần đầu gặp nhau.

Mộ Khinh Ca chậm rãi buông tay, trầm giọng nói với Mộ Liên Thành: "Con tới rồi, nếu người còn sinh hy vọng, con chắc chắn sẽ dốc toàn lực." Thanh âm nàng bao hàm hứa hẹn.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Mộ Khinh Ca thu liễm cảm xúc, xoay người dời mắt.

Sâu trong đôi mắt phản chiếu bóng một người có cùng dòng máu với nàng.

"Ca nhi..." Thấy Mộ Khinh Ca nhìn mình, Tang Lam Nhược không nhịn được run rẩy thở nhẹ. Bà vươn tay muốn chạm vào gương mặt Mộ Khinh Ca.

Nhưng mới duỗi tay được một nửa, lời nói của Mộ Khinh Ca lại khiến tay bà cứng ngắc tại chỗ: "Đa tạ phu nhân chăm sóc thiếu tướng quân Mộ phủ nhiều năm qua."

"Ca nhi, con..." Trong đôi mắt Tang Lam Nhược giăng kín khiếp sợ và đau lòng.

Mộ Khinh Ca nói vậy khiến bà cảm thấy mình chỉ là người xa lạ.

Nhưng Mộ Khinh Ca giống như không thấy bà đau lòng, nói: "Hôm nay mục đích ta tới là muốn mang người đi. Phu nhân đã giữ người mười chín năm, hiển nhiên không còn cách cứu người. Một khi đã vậy, người ấy nên trở về Mộ gia, để Mộ gia xử lý."

"Ca nhi... Con thật sự phải làm vậy với nương sao?" Tim Tang Lam Nhược đau như cắt. Từng câu nói của nữ nhi chẳng khác gì lăng trì bà.

Mộ Khinh Ca vẫn bình tĩnh như cũ: "Phu nhân chê cười, Mộ Khinh Ca từ nhỏ tang phụ tang mẫu, đâu ra mẫu thân?"

"Không! Không phải như thế! Ca nhi, con nghe nương giải thích!" Tang Lam Nhược đau lòng, tuyệt vọng mất đi nữ nhi khiến tử khí quanh thân bà càng nặng.

Mộ Khinh Ca cảm giác được, không khỏi hơi nhíu mày.

"Nương! Ngài đừng quá kích động." Tang Dực Trần chạy tới an ủi.

Tang Tuyết Vũ cũng vội nói: "Nương, thân thể ngài yếu đuối, chúng ta rời khỏi đây trước." Nói xong, nàng lại nhanh chóng giải thích cho Mộ Khinh Ca: "Lão đại, nương hằng năm chăm sóc cha, thân thể bị hàn khí ăn mòn và tử khí bao quanh, sớm đã suy yếu không chịu nổi. Huống chi những năm gần đây nương tích tụ nhớ nhung, trong lòng vẫn luôn buồn bực không vui, nên không thể chịu được k1ch thích."

Mộ Khinh Ca không có động thái gì.

Nàng chỉ yên lặng nhìn Tang Lam Nhược thống khổ, nội tâm không hề thông cảm: "Sớm biết hôm nay thì hà tất lúc trước làm vậy?"

"Lão đại, đệ cầu xin huynh, chúng ta ra ngoài trước rồi nói." Tang Dực Trần vội hô.

Nước mắt Tang Lam Nhược còn chưa chảy xuống đã bị hàn khí ngưng đọng lại trên má, ánh mắt tràn đầy đau đớn khiến người ta cực kỳ không đành lòng.

Mộ Khinh Ca quay đầu liếc Mộ Liên Thành, đi lên lối ra hầm băng.

Nàng cũng không muốn mấy chuyện này quấy rầy Mộ Liên Thành.

Mộ Khinh Ca rời đi, Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần nhanh chóng đỡ Tang Lam Nhược thất hồn lạc phách lên hầm băng. Ra hầm băng, rời khỏi phòng Tang Lam Nhược, Mộ Khinh Ca mới cảm thấy bớt lạnh hơn.

Trở về tiền viện, Tang Thuấn Vương vẫn đang uống trà trong phòng.

Ông nhìn Mộ Khinh Ca, lại thấy đằng sau có ba người, cộng thêm trên má Tang Lam Nhược dần tan băng. Buông tách trà xuống, hỏi: "Sao vậy?"

"Các người đều ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Ca nhi." Tang Lam Nhược chợt giãy khỏi Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần.

Tang Thuấn Vương nhìn Tang Lam Nhược, ánh mắt di chuyển tới Mộ Khinh Ca.

Một lúc sau mới đứng dậy nói: "Tuyết Vũ, Dực Trần cùng ta ra ngoài."