Edit: Diệp Lưu Nhiên

Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần không yên tâm nhìn về phía Tang Lam Nhược, rồi nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

"Lão đại, làm ơn!" Tang Dực Trần chắp tay cầu xin Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca chỉ nhìn lướt qua, không bảo đảm gì.

Tang Thuấn Vương mang theo hai người rời khỏi tiền viện, nhường lại không gian cho hai mẹ con có khúc mắc với nhau này.

"Ca nhi, con lớn rồi." Ba người vừa đi, Tang Lam Nhược mới chậm rãi tới gần Mộ Khinh Ca, ngắm nghía cẩn thận.

Trong mắt bà có cảm xúc phức tạp, áy náy, đau lòng, hối hận, nhớ nhung,...

Mọi cảm xúc như biến thành nét mực, giúp bà tinh tế vẽ kỹ bóng dáng Mộ Khinh Ca.

Khi bà rời mắt nhìn sang chiếc khuyên tai màu tím, bà thấp thỏm năn nỉ: "Ca nhi, ta biết lòng con hận nương, oán nương. Nhưng mà, con có thể tháo khuyên tai xuống, để nương nhìn kỹ dáng vẻ chân chính của con được không?"

Tầm mắt Mộ Khinh Ca chậm rãi dừng trên người bà.

Một cái chớp mắt, tựa như bị kim đâm.

Mộ Khinh Ca nhếch miệng: "Phu nhân chê cười, đây là dáng vẻ chân chính của ta, chẳng lẽ còn giả? Đây chính là bề ngoài mà mẫu thân cho ta."

Tang Lam Nhược chợt lảo đảo, phải dựa vào góc bàn mới không ngã mềm xuống.

Lòng bà đau xót, vạt áo bị nhăn rúm ró.

Thật vất vả mới khống chế được nước mắt, lại lần nữa chảy xuống. Bà liên tục lắc đầu, lẩm bẩm: "Là ta sai, ta sai." Khuyên tai do bà tự tay đeo cho nữ nhi, cũng là chính miệng bà nói, con là Tiểu tước gia Mộ phủ, là nam tử. Hiện giờ có tư cách gì thỉnh cầu nàng tháo khuyên tai?

"Ca nhi, con có thể tha thứ cho nương không?" Tang Lam Nhược chợt bắt lấy tay áo Mộ Khinh Ca.

Nhưng Mộ Khinh Ca sớm đã phát hiện, phất tay tránh tiếp xúc với bà.

Tha thứ?

Lời này hẳn nên nói với Mộ Khinh Ca đã sớm hương tiêu ngọc vẫn!

Nếu không phải vì một lời nói dối của nữ nhân trước mặt này, Mộ Khinh Ca vốn nên là đại tiểu thư sống trong nhung lụa của phủ Vĩnh Ninh công. Lấy sự yêu thương của Mộ Hùng, sự coi trọng của Mộ Liên Dung, cơ hồ sẽ muốn gì được đó, tuyệt đối sẽ không chạy tới Lạc Nhật hoang nguyên để nàng được tiện nghi.

Nội tâm Mộ Khinh Ca rất phức tạp.

Không có quyết định lúc trước của Tang Lam Nhược, có lẽ hiện giờ nàng vẫn là một sợi cô hồn phiêu đãng, thậm chí sớm hôi phi yên diệt. Từ điểm này, hẳn nàng nên cảm tạ đối phương.

Nhưng nàng không thể nào quên Mộ Khinh Ca cùng ở chung với nàng gần ba tháng.

Nàng không quên được thiếu nữ gồng gánh sống quãng đời ngắn ngủi, vì cứu nàng mà tan thành mây khói.

Nếu không có quyết định lúc trước của Tang Lam Nhược, có lẽ nàng sẽ không sống lại. Mộ Khinh Ca chân chính sẽ không ch3t, sẽ được hưởng cuộc sống chân chính thuộc về mình.

Cho nên Tang Lam Nhược không nên xin lỗi nàng, mà nên xin lỗi Mộ Khinh Ca chân chính.

Nàng từng đáp ứng Mộ Khinh Ca sẽ tiếp nhận mọi thứ của nàng ấy sau khi cướp đoạt thân thể. Thân phận, người nhà. Mặc dù lúc ấy Mộ Khinh Ca nhỏ yếu là vậy, trong lòng vẫn có ý niệm muốn bảo vệ người nhà.

Nhưng hiện giờ đối mặt với người nhà của Mộ Khinh Ca, nàng lại bỗng dưng không muốn dính dáng.

"Ca nhi, nương biết con hận con oán. Bất kể con có nhận người nương này không, có vài lời ta vẫn muốn nói cho con." Mộ Khinh Ca im lặng, khiến Tang Lam Nhược có cơ hội tiếp tục mở miệng.

Tang Lam Nhược chậm rãi dựa vào ghế, đỡ lấy tay vịn ngồi xuống. Bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa...

"Năm đó, khi ta sinh hạ con, hoàng thất nhà Tần đối với Mộ gia như hổ rình mồi. Thậm chí bọn chúng còn nói nếu con là nữ nhi sẽ làm chủ chỉ định mối hôn sự cho con, gả con vào hoàng cung. Nếu là nhi tử, sẽ kế thừa tước vị Mộ gia, gả công chúa hoàng thất cho con." Tang Lam Nhược sâu kín nói.

"Vô luận là khả năng nào, mục đích của hoàng thất đều nhắm tới binh quyền Mộ gia. Cho nên sau khi sinh con ra, ta và phụ thân con âm thầm thương nghị, sẽ tuyên bố ra bên ngoài con là nam nhi. Đầu tiên là có thể phòng ngừa con gả vào hoàng cung, thứ hai là tranh thủ thêm thời gian cho Mộ gia có thể thở d0c dưới thế công từng bước ép sát từ hoàng gia. Thứ ba, Mộ gia có được người thừa kế, sẽ ổn định quân tâm, đạt hiệu quả sụp đổ khi bị hoàng thất xúi giục. Chờ thêm vài năm nữa, thế cục ổn định, Mộ gia cường đại đến mức hoàng thất không dám chọc, chúng ta sẽ giải thích lại với bên ngoài về thân phận con. Phụ thân con vốn tưởng rằng, gia gia ông ấy và thúc thúc con sẽ gầy dựng lại Mộ gia, cho chúng ta cuộc sống an ổn yên bình... Nhưng sao nghĩ đến, mọi chuyện còn chưa thực hiện, hoàng thất dã tâm bừng bừng không nhịn được xuống tay. Đầu tiên là lấy danh nghĩa trấn áp thổ phỉ điều gia gia và phụ thân con ra khỏi Lạc Đô, sau đó thừa dịp nãi nãi và tiểu thúc, cô cô con ra ngoài, gây ra thảm án. Cô cô con còn sống, nhưng nãi nãi và tiểu thúc lại táng th.ân dư.ới vách đá." Tang Lam Nhược dần chìm vào hồi ức năm đó.

Mộ Khinh Ca chỉ lắng nghe, không cắt ngang.

Giống như Khương Ly nói vậy, nàng muốn nghe Tang Lam Nhược giải thích, xem nhiều năm qua bà ấy quan tâm hay vô tâm với nàng.

"Nghe tin nãi nãi và tiểu thúc con ch3t, hoàng thất đã qua Mộ phủ tự mình truyền tin cho gia gia con. Gia gia con bi thống, một mình mang binh hồi Đô, để lại một mình phụ thân con dẫn dắt Mộ gia quân kháng địch. Vốn chỉ là đám giặc cỏ, phụ thân con đối phó chẳng cần tốn sức. Thậm chí dưới tâm trạng bi ai, khả năng còn sẽ nhanh chóng chiến thắng trở về. Ta xử lý tang sự trong phủ, trấn an gia gia con, ngóng trông tin phụ thân con khải hoàn trở về. Nhưng cái ta chờ lại là tin tức phụ thân con bi thương quá độ, liều lĩnh lâm vào bẫy rập của địch, dẫn tới toàn quân bị diệt!"

Tang Lam Nhược nắm chặt góc bàn. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh, khớp xương trắng bệch: "Ta không tin! Ta tuyệt đối không tin kết quả này! Huống chi bọn chúng còn chưa mang thi cốt về!" Đôi mắt bà xẹt qua tia sáng quyết liệt.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca lóe lên, không nói gì.

"Cho nên ta quyết định rời khỏi Mộ phủ, tự mình trở về tìm phụ thân con. Ta phải biết chân tướng! Nếu đúng là chàng ch3t trận sa trường, ta sẽ nhặt xác liễm cốt cho chàng. Nếu chàng bị hãm hại uổng mạng, ta phải tìm được hung phạm báo thù cho chàng! Sau đó đi theo chàng!" Đôi mắt Tang Lam Nhược dấy lên ngọn lửa thù hận, thiêu đốt tử khí quấn quanh.

Quang mang trong mắt Tang Lam Nhược tối sầm lại, cảm xúc bất ngờ thay đổi: "Ta tìm ước chừng ba ngày ba đêm, rốt cuộc tìm thấy phụ thân con. Chàng im lìm nằm đó khiến tâm ta như tro tàn. Cho dù ta không muốn tin tưởng thế nào, chàng vẫn là ch3t rồi, vẫn rời xa ta. Thời điểm ta tuyệt vọng nhất, Tang gia nghe lệnh phụ thân ta đến tìm ta, xuất hiện bên cạnh. Bọn họ tìm được ta, đưa ta về Tang gia. Nhưng ta không muốn. Có lẽ bọn họ nhìn ra ý ta muốn ch3t, nên nói rằng phụ thân con còn cứu sống được. Chỉ cần ta theo họ trở về Trung Cổ Giới, trở về Tang gia. Trung Cổ Giới sẽ có người biết cách khởi tử hồi sinh. Ôm một tia hy vọng, ta tin, ta tin phụ thân con chỉ đang ngủ thôi, chỉ cần ta tìm được phương pháp chính xác là chàng có thể tỉnh lại."

"Cho nên bà im hơi lặng tiếng rời khỏi Lâm Xuyên, rời khỏi Mộ phủ?" Mộ Khinh Ca lạnh lùng chen vào.

Đây mới là chỗ canh cánh trong lòng!

Tang Lam Nhược run lên, biết Mộ Khinh Ca ôm hận điều gì. Bà thống khổ nhắm mắt lại, giải thích: "Ca nhi, con tin ta, không phải như vậy. Không phải như con tưởng... Ta đáp ứng họ rời đi. Cũng đã nghĩ đến phải truyền tin về Mộ phủ cho gia gia con biết ta và phụ thân con đi đâu, cũng muốn nói cho họ thân phận thật sự của con. Nhưng ba người kia sợ ta đổi ý, trông giữ ta gắt gao, không cho ta tiếp xúc với bất kỳ ai. Buổi chiều ngày thứ hai, bọn họ chuẩn bị xong xuôi rồi mang ta và phụ thân con đi. Thậm chí sau khi ta đau khổ cầu xin, bọn họ đáp ứng ta sẽ truyền tin về Mộ phủ. Nhưng lúc ta về tới Tang gia, ta mới biết được, bọn họ chỉ là muốn ta an tâm, gạt ta mà thôi."

Thì ra mọi chuyện đều là trời xui đất khiến sao?

Mộ Khinh Ca bỗng dưng không muốn tiếp thu lời giải thích này: "Vậy mười chín năm qua, tất cả mọi người lừa bà, khiến bà không thể truyền tin về Mộ gia, về Lâm Xuyên?"

Câu hỏi của nàng có hơi hùng hổ.

Tang Lam Nhược rơi lệ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, bà mới tiếp tục kể: "Trở lại Tang gia ta mới biết mình bị lừa, tinh thần bị tổn thương nên ngất đi. Chờ ta tỉnh lại, phụ thân ta nói rằng ta mang thai, đó là hài tử của phụ thân con, ta cần phải sinh chúng ra thật tốt. Khi đó ta chỉ có thể cầu xin phụ thân ta, xin ngài truyền tin của ta về Mộ gia, và chuyện của con nữa. Chờ ta cứu sống phụ thân con, sẽ cùng chàng trở về Mộ gia. Nhưng ông ta lại nói cho ta, Tang gia vì tìm ta về, lại phải giải quyết chuyện Doanh gia thay ta nên đã tiêu hao rất lớn. Tộc nhân bắt đầu bất mãn, không thể truyền tin giúp ta. Ông không chịu hỗ trợ, ta chỉ có thể cầu xin người khác. Nhưng mỗi khi ta dùng luyện khí làm điều kiện, xin đám người đó truyền tin giúp ta, cuối cùng đều như đá chìm đáy biển... Sau đó bị phụ thân ta biết được, ông ấy chỉ báo cho ta một câu. "Con cho rằng thông đạo Trung Cổ Giới và Lâm Xuyên dễ mở lắm sao? Những kẻ lấy đi binh khí của con sẽ vì một món Bảo khí quèn mà tốn công như thế?" Từ đó ta biết, bọn chúng đều là kẻ lừa đảo!"

Trung Cổ Giới truyền tin về Lâm Xuyên khó thế nào?

Mộ Khinh Ca cẩn thận nghĩ, ngoại trừ dùng đan dược Thần cấp trao đổi với Hàn Thải Thải về việc lợi dụng Truyền tống trận đưa Mộc Dịch ra ngoài, cũng chỉ có Tư Mạch đưa phù truyền tin cho nàng.

Lúc trước Tang Dực Trần từng nói Truyền tống trận của Tang gia bị hỏng rồi, không thể sử dụng nữa.

"Thời gian lâu rồi, ta cũng cảm thấy Mộ gia cho rằng ta đã ch3t. Có lẽ con nhỏ tuổi, không giữ được bí mật, sẽ kể cho gia gia và cô cô, ta có truyền tin về cũng không tác dụng gì lớn. Chỉ có thể nghĩ hết cách cứu sống phụ thân con, sau đó cùng chàng về Mộ gia thỉnh tội. Nhưng ta không ngờ rằng... con cư nhiên... cư nhiên..." Tang Lam Nhược đau lòng không thôi.

Nữ nhi dùng thân phận nam tử tới trước mặt bà nên bà đã đoán ra một khả năng. Đó là mười chín năm qua Mộ Khinh Ca vẫn luôn sống dưới thân phận nam tử.

Thiệt thòi và nguy hiểm, có thể tưởng tượng đến.

"Ca nhi, thực xin lỗi! Là nương có lỗi với con!" Tang Lam Nhược khóc rống lên.

"Bà và Doanh gia có quan hệ gì?" Mộ Khinh Ca không bị tiếng khóc đả động, hỏi.

Tang Lam Nhược giật mình, nói: "Trước khi ta rời đi, phụ thân ta đã đính hôn ta cho Doanh gia. Chỉ là sau khi ông biết ta gả phu, hơn nữa còn có thai, cho nên đành bồi tội với Doanh gia hủy bỏ hôn sự này. Vì thế Tang gia phải trả giá rất nhiều, cũng mất đi một cơ hội khôi phục nguyên khí."

Mộ Khinh Ca im lặng.

Nên nghe, nàng đều nghe xong.

"Ba ngày sau, ta sẽ tới đón Mộ Liên Thành." Mộ Khinh Ca chỉ để lại lời này, rồi rời khỏi tiểu viện Tang Lam Nhược.