Edit: Diệp Lưu Nhiên

Tang Lam Nhược đắm chìm trong bi thương, nghe thế ngừng khóc.

Bà lảo đảo đứng lên, Tang Tuyết Vũ vội vàng đi qua đỡ bà. Bà thẳng lưng từ chối nữ nhi nâng, lau sạch nước mắt trên mặt.

"Đi." Tang Lam Nhược ra khỏi hầm băng.

Tang Tuyết Vũ ngốc ngốc nhìn mẫu thân không giống ngày thường, bao lâu rồi nàng không thấy mẫu thân như vậy? Trong trí nhớ nàng, chỉ khi nàng và Dực Trần lúc còn nhỏ bị người trong tộc bắt nạt, bà mới như vậy.

Khi đó hình tượng mẫu thân trong lòng nàng rất cao lớn. Giống như thú mẹ bảo vệ bọn họ!

Tang Lam Nhược đi tới tiền viện, Tang gia chủ Tang Thuấn Vương, phụ thân của bà đang cùng Tang Dực Trần uống trà trong phòng. Đối mặt với ngoại tổ phụ ít khi nói cười, Tang Dực Trần và Tang Tuyết Vũ vẫn luôn thấp thỏm.

Hắn rót trà cho Tang Thuấn Vương, quy quy củ củ đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Thẳng đến khi Tang Lam Nhược đi vào, hắn mới như được giải phóng, hô lên: "Nương!"

Tang Thuấn Vương thả tách trà xuống, xoay người nhìn nữ nhi mình. Hàn khí bức người tỏa ra từ bà cộng với tử khí tích tụ giữa trán khiến ông nhíu mày.

"Lam Nhược, con muốn tra tấn mình đến khi nào?" Tang Thuấn Vương mở miệng là trách cứ.

Tang Lam Nhược không tiếp lời, chỉ hỏi: "Gia chủ sao lại có thời gian tới nơi này."

"Ta là cha con!" Tang Thuấn Vương lạnh lùng nói.

Tang Lam Nhược nhìn ra chỗ khác, mím môi không nói.

Tang Thuấn Vương thở dài, bất đắc dĩ nói: "Con còn trách ta? Trách ta năm đó sai người không màng tất cả mang con về đây?"

"Lúc trước nếu không phải mệnh lệnh của ngài, người tới tìm ta sẽ không gạt ta, nói Liên Thành còn cứu sống được, hại ta vứt bỏ nhà phu quân, vứt bỏ ấu nữ trở về Trung Cổ Giới. Bọn họ thậm chí còn không cho ta truyền tin một tiếng về Mộ gia." Thanh âm Tang Lam Nhược lộ ra oán hận.

Tang Thuấn Vương chậm rãi lắc đầu.

Nhiều năm qua đi, ai đúng ai sai còn nói rõ được sao? Đối mặt nữ nhi không thông cảm, ông chỉ đành nói: "Nếu con không về, Mộ Liên Thành sợ rằng sẽ hóa thành đống xương trắng. Sao còn bảo trì được thân thể?"

"Vậy vì sao không cho ta truyền tin về Mộ gia, để ta và Ca nhi gặp mặt nhau? Ta biết, bọn họ hy vọng sau khi ta mất tích, Mộ gia sẽ cho rằng ta đã ch3t. Cũng cắt đứt tâm tư ta trở về Mộ gia!" Thanh âm Tang Lam Nhược bỗng dưng tăng lớn.

"Đủ rồi!" Tang Thuấn Vương vỗ mạnh xuống bàn. Ông trầm giọng nói: "Chuyện quá khứ đã qua, người mang con về, ta đã hả giận cho con, cũng đã phạt nặng họ. Mười chín năm, ba người lúc trước đã ch3t vì Tang gia, con còn muốn thế nào? Còn muốn tiếp tục dây dưa không bỏ sao?"

Đôi mắt Tang Lam Nhược xẹt qua thống khổ giãy giụa, không nói gì nữa.

Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần đứng ở một bên, im lặng không nói. Muốn rời đi, nhưng lại không dám rời đi.

"Hai đứa ra ngoài trước đi." Tang Thuấn Vương chợt lên tiếng.

Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần liếc nhau, có chút lo lắng nhìn mẫu thân. Bọn họ tin ngoại tổ phụ sẽ không thương tổn mẫu thân, chỉ sợ mẫu thân và gia gia nói chuyện, tan rã trong không vui.

Tang Lam Nhược không tỏ thái độ, tựa hồ cam chịu.

Tang Tuyết Vũ lôi kéo Tang Dực Trần rời khỏi tiểu viện hẻo lánh.

Đi xa, Tang Dực Trần nói với Tang Tuyết Vũ: "Cũng không biết ngoại gia gia muốn nói gì với nương... Nếu không, hay là chúng ta đi tìm lão đại trước?"

Tang Tuyết Vũ lắc đầu: "Nếu lão đại nói sẽ lại đến, vậy chúng ta đừng đi quấy rầy."

"Vậy phải chờ tới khi nào?" Tang Dực Trần bực bội.

Tang Tuyết Vũ khẳng định: "Mấy ngày nữa thôi, kiên nhẫn đi."

Tang Dực Trần sáng mắt, nói với Tang Tuyết Vũ: "Không bằng nhân tiện hôm nay chúng ta đề cập chuyện trở về Lâm Xuyên thăm gia gia và sửa họ Mộ cho ngoại tổ phụ?"

Tang Dực Trần đề nghị khiến Tang Tuyết Vũ rục rịch.

Nhưng nàng vẫn lấy đại cục làm trọng. Nàng mím môi nói: "Trước không vội, chờ lão đại gặp mẫu thân rồi nói sau. Nếu chúng ta đưa chuyện này ra, vạn nhất chọc giận ngoại tổ phụ. Vậy lúc lão đại tới, ông ấy cố ý làm khó dễ thì sao giờ?"

Tang Dực Trần gật đầu: "Vậy chờ xong xuôi rồi chúng ta nói sau?"

Tang Tuyết Vũ nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu.

Trong viện, Tang Thuấn Vương bình tĩnh trở lại, nói Tang Lam Nhược:"Hôm nay Mộ công tử xuất hiện lúc sau chính là hài tử con để lại ở Mộ gia Lâm Xuyên nhỉ."

Không đợi Tang Lam Nhươc trả lời, ông lại bổ sung: "Đừng nghĩ giấu ta. Ta từng thấy huyễn khí do con chế tạo rồi."

Đều bị nhìn thấu.

Tang Lam Nhược chỉ đành thừa nhận: "Đúng vậy."

"Hài tử không tồi." Tang Thuấn Vương mở miệng.

"Ngài muốn làm gì?" Tang Lam Nhược cảnh giác nhìn về phía ông. Ánh mắt đều là đề phòng. Bà quá hiểu phụ thân mình, ông đều cân nhắc lấy lợi ích gia tộc làm ưu tiên.

Lúc trước bà bị mang về, chính là bởi vì gia tộc liên hôn.

Nếu không phải khi bà về, không chỉ mang theo trượng phu, trong bụng còn mang cốt nhục, sợ rằng sẽ bị ép lên kiệu hoa.

"Hừ, con cho rằng ta muốn làm gì?" Ngữ khí Tang Thuấn Vương không tốt.

Bị nữ nhi mình cảnh giác, thật sự không phải thể nghiệm tốt gì.

Tang Lam Nhược lạnh lùng: "Tuyết Vũ và Dực Trần được Tang gia nuôi dưỡng, ngài bắt họ xuất lực cho Tang gia, ta không can thiệp. Nhưng Ca nhi chưa từng được nửa điểm ân huệ từ Tang gia. Giữa mẹ con chúng ta, là ta nợ nó, nó không nợ ta. Ngài đừng bắt nó ở Tang gia làm việc cho ngài!"

"Hỗn trướng! Ta ở trong mắt con là một người như vậy sao?" Tang Thuấn Vương cả giận: "Nó là nữ nhi con, chính là ngoại tôn nữ của ta. Làm ngoại gia gia, sẽ hại cháu gái mình sao?"

Tang Lam Nhược lạnh nhạt: "Trước mặt gia tộc, ngài có thể từ bỏ cốt nhục tình thân."

Tang Thuấn Vương tức giận đứng lên, nhấc bước đối mặt Tang Lam Nhược. Cuối cùng chỉ căm hận nói: "Nếu ta thật sự vô tình như con nói, năm đó sẽ không để ý tới trượng phu ma quỷ của con mà sẽ sai người bỏ cái thai trong bụng con, nhét con vào kiệu hoa gả cho Doanh gia!"

"Liên Thành không ch3t!" Tang Lam Nhược cãi lại.

Tang Thuấn Vương lười dây dưa vấn đề này, tiếp tục nói: "Con có biết, vì con, Tang gia hối hôn phải bồi thường cho Doanh gia bao nhiêu mới giải trừ hôn ước, để con an an ổn ổn sống tháng ngày này? Những năm gần đây, con tiêu phí bao nhiêu dược liệu trân quý lên người Mộ Liên Thành, trân bảo nào mà không phải đến từ Tang gia?"

"Đó là ta luyện khí Tang gia đổi lấy." Tang Lam Nhược nói.

Tang Thuấn Vương thở dài: "Những năm qua tâm tư con đều đặt vào hắn, thiên phú huyết mạch đã sớm tiêu tan hầu như không còn. Con cho rằng binh khí mình luyện chế ra sẽ càng ngày càng tốt sao? Đến nay, một món Thần khí con còn không luyện ra."

Tâm Tang Lam Nhược đau đớn. Thần sắc bà phức tạp: "Ta biết ta thiếu nợ Tang gia, cho nên đời này ngài có thể tùy tiện sai bảo ta. Nếu ngài muốn ta luyện chế Thần khí, vậy ta đáp ứng ngài trong vòng nửa năm ta nhất định sẽ luyện chế ra Thần khí giao cho ngài. Nhưng ngài đừng mơ tưởng bắt nữ nhi ta bán mạng cho Tang gia! Ta không cho phép ngài đánh chủ ý vào nó!"

Tang Thuấn Vương thở dài không thôi.

Một lúc sau, ông thổn thức: "Tang gia quả thực như ánh hoàng hôn, không còn như trước. Ta nhìn trúng hài tử kia, cảm thấy nó là nhân tài đáng bồi dưỡng. Nếu có thể, ta hy vọng bồi dưỡng nó thành người kế thừa ta. Dưới gối ta chỉ có một hài tử là con. Con bây giờ không có tâm tư kế thừa Tang gia, ta chỉ đành nhìn sang hài tử con."

Tang Lam Nhược khiếp sợ nhìn phụ thân, thật lâu, bà mới lắc đầu: "Nó sẽ không đồng ý. Nó là người Mộ gia, sẽ không gánh vác Tang gia."

Bà đột nhiên quỳ xuống cầu xin Tang Thuấn Vương: "Phụ thân, con cầu xin ngài. Ca nhi đã quá khổ, từ nhỏ không có mẫu thân phụ thân, vì sự sắp đặt của con mà không thể không lấy thân nam trang gặp người. Mười mấy năm qua không biết bị bao nhiêu thiệt thòi. Con thật sự không đành lòng bắt nó gánh trọng trách Tang gia."

"Ta hỏi con, nó có mang huyết mạch Tang gia không?" Tang Thuấn Vương nâng bà dậy khỏi mặt đất.

Tang Lam Nhược rũ mắt, trả lời không chút do dự: "Không có."

...

Phù Sa Thành, chuyện phát sinh trong Tang gia không ảnh hưởng đến người dân.

Nhóm Mộ Khinh Ca ở khách đi3m mà Mộ Thần ở trước đó. Khách đi3m bị Mộ Lạc Phong chê bai, đối với Mộ Khinh Ca thì không tính là gì.

Từ đầu tới đuôi nàng đều rất bình tĩnh, không hề bất mãn với cách bày trí trong khách đi3m.

Sự tương phản này, khiến Mộ Thần và Mộ Bằng thổn thức không thôi.

Dàn xếp xong, Mộ Khinh Ca mang theo Đại Tư Tế đi vào phòng Mộ Thần. Mà vừa vặn Mộ Bằng cũng ở trong phòng. Thấy hai người họ chủ động tới đây, hai người đang nói chuyện vội vàng đứng lên, hành lễ Mộ Khinh Ca và Đại Tư Tế.

"Khinh Ca thiếu chủ! Thiên Lộc giả!"

Mộ Khinh Ca cất bước đi vào, thoải mái ngồi xuống chiếc bàn tròn. Đại Tư Tế đi theo nàng, gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt khiến người ta không nhìn thấu.

Mộ Khinh Ca chỉ vào chỗ ngồi khác, nói Mộ Thần và Mộ Bằng: "Ngồi." Sau đó lại nói với Đại Tư Tế: "Đại Tư Tế cũng ngồi đi."

Ba người nghe lời nàng, ngồi vây quanh bàn tròn. Mộ Thần và Mộ Bằng đều có chút co rúm đối với việc Mộ Khinh Ca đột nhiên tới chơi.

Bọn họ là người tách ra từ Mộ gia Trung Cổ Giới. Hiện giờ Mộ Lạc Phong đã ch3t, theo đạo lý mà nói, bọn họ hoặc là đi theo Mộ Khinh Ca nhận Mộ Khinh Ca là chủ, hoặc là trở về Mộ gia phụng Mộ Phong là chủ.

Vừa rồi, hai người họ đang thương lượng chuyện này.

Mộ Lạc Phong được toàn lực bồi dưỡng đã ch3t đi, bọn họ trong lúc thảo luận có chút thất thần.

"Hai vị đều là người thông minh, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề." Mộ Khinh Ca mở miệng. Đôi mắt thanh thấu quét một vòng quanh Mộ Thần và Mộ Bằng.

Sau đó mới chậm rãi nói: "Nhớ lần trước gặp mặt ta từng nói qua, người tài giỏi không được trọng dụng không."

Mộ Thần giật mình, hắn đương nhiên nhớ rõ Mộ Khinh Ca từng nói qua.

"Hiện giờ Mộ Lạc Phong đã ch3t. Dựa theo quy tắc, các ngươi có phải đều về dưới trướng ta?" Mộ Khinh Ca cường ngạnh nói.

Mộ Thần và Mộ Bằng liếc nhau, không ai đi giải thích sự tồn tại của Mộ Phong và một lựa chọn khác của họ. Chỉ gật đầu nói: "Đúng vậy."

Mộ Khinh Ca có được đáp án, thanh âm nàng đột nhiên lên cao, giọng nói thêm mấy phần khí phách: "Vậy vì sao đến giờ ta chưa thấy các ngươi nhận chủ?"

Mộ Thần và Mộ Bằng chợt rùng mình, lập tức đứng lên hành lễ chủ tớ với Mộ Khinh Ca.

Hai người cùng đồng thanh: "Thiếu chủ!"

Xưng hô bớt đi hai chữ, lại khiến bọn họ thấy thuận miệng hơn.

Buồn bực trong lòng chợt được trút xuống sạch sẽ.

Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, bảo hai người: "Nếu các ngươi đã nhận ta là chủ, vậy chuyện cũ trước kia coi như ta bỏ qua. Nhưng ta có một quy củ, các ngươi phải hiểu rõ ràng."

"Thiếu chủ mời nói!" Mộ Thần nói.

Mộ Khinh Ca đứng lên, chống tay lên bàn. Thân thể hơi khom, trầm giọng nói: "Nhớ kỹ, các ngươi nhận Mộ Khinh Ca ta là chủ, chứ không phải Thiếu chủ Mộ tộc."

Lời này có ý nghĩa gì?

Mộ Thần và Mộ Bằng đồng loạt co rụt con ngươi, hiểu ý.

Bọn họ vốn có thể phản bác, lấy quy tắc Mộ tộc nhắc nhở Mộ Khinh Ca. Nhưng họ vẫn không làm vậy, sau khi nàng dứt lời thì lên tiếng: "Vâng!"

"Thiếu chủ, có một việc, ta cần phải nói cho Thiếu chủ." Mộ Thần ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

"Nói." Mộ Khinh Ca nói.

Mộ Thần mở miệng: "Tuy Mộ Lạc Phong đã ch3t, nhưng đối thủ của Thiếu chủ không chỉ có một người. Hắn tên là Mộ Phong, là người thừa kế Mộ gia Trung Cổ Giới!"

Sau đó hắn kể lại câu chuyện nguyên do phải rời khỏi Mộ gia, tìm kiếm Mộ Lạc Phong.

Nói xong, hắn nhìn chằm chằm thần sắc Mộ Khinh Ca. Nhưng nàng rất bình thản: "Trước tiên không cần để ý tới. Việc cấp bách của chúng ta là tìm được Thần Sách cuốn Trung."

Những lời này khiến Mộ Thần và Mộ Bằng đều sáng mắt.

Bọn họ trăm miệng một lời hỏi: "Thiếu chủ đã có được manh mối?"

Mộ Khinh Ca gật đầu, nhìn về phía Đại Tư Tế: "Chờ Đại Tư Tế suy tính ra tọa độ cụ thể."

Thật tốt quá!

Mộ Thần và Mộ Bằng chợt có cảm giác khổ tận cam lai.

"Các ngươi chuẩn bị ngày mai theo ta tới Tang gia một chuyến." Mộ Khinh Ca chợt nói.