Edit: Diệp Lưu Nhiên

Mộ Khinh Ca chậm rãi xoay người trong tiếng kêu Mộ Lạc Phong. Thân ảnh chợt loé từ vị trí ban đầu xuất hiện bên cạnh Mộ Lạc Phong.

Nàng khoanh tay đứng, rũ mi nhìn Mộ Lạc Phong nằm dưới đất. Đôi mắt khinh thường và lạnh lẽo.

Nàng bước chân ra dẫm lên cổ tay Mộ Lạc Phong.

"A!" Cổ tay bị dẫm, Mộ Lạc Phong kêu thảm như heo bị gi3t.

Mộ Khinh Ca cười lạnh lùng, linh lực từ lòng bàn chân rót vào đấu đá lung tung trong cơ thể Mộ Lạc Phong.

Tiếng nổ chợt vang lên từ Mộ Lạc Phong.

Vị trí giữa h4i chân tuôn thành đoá huyết hoa ngay trước mắt mọi người. Ngay sau đó, Mộ Lạc Phong hét chói tai cực kỳ thống khổ, vang khắp phủ đệ Tang gia to lớn.

Một chiêu tàn nhẫn khiến các nam tử trẻ tuổi ở đây đều bất giác kẹp chặt hai chân. Tái mặt đầy sợ hãi nhìn Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca hồn nhiên không biết biểu hiện của mình gây kinh hãi bao người.

Lòng bàn chân lại phát lực, linh lực rót vào thân thể Mộ Lạc Phong càng nhiều thêm.

Ầm ầm ầm!

Từng đoá huyết hoa nổ tung khắp cơ thể Mộ Lạc Phong. Gã chẳng còn sức kêu, chỉ có thể ọc máu liên tục.

"Ngươi gi3t ta!!! Gi3t ta đi!" Mộ Lạc Phong không thể chịu nổi đau đớn, dùng sức lực cuối cùng hô Mộ Khinh Ca.

Mộ Thần không đành lòng mở miệng: "Ngài muốn gi3t cứ gi3t là được, vì sao còn muốn tra tấn hắn?"

Mộ Khinh Ca chỉ nhàn nhạt nói: "Nghe nói gã đắc tội Tang gia. Nếu đã mượn sân nhà Tang gia, hại họ không báo được thù, vậy ta đương nhiên phải làm gì đó xả giận cho Tang gia."

Lời này khiến con mắt Tang Thuấn Vương phát ra tinh quang, nhìn Mộ Khinh Ca càng thêm phần thâm ý không thể giải thích.

"Làm tốt lắm! Phải tra tấn ch3t gã!" Tang Dực Trần đứng cạnh hò hét trợ uy. Lão đại của hắn thật uy vũ!

Tang Lam Nhược cũng giật mình. Cảm giác nhục nhã khi bị Mộ Lạc Phong đùa giỡn lại ùa vào lòng.

"Nương, tỷ tỷ đang xả giận cho ngài kìa." Tang Tuyết Vũ nói nhỏ bên tai bà.

Tang Lam Nhược mím chặt môi, chậm rãi gật đầu. Ánh mắt nhìn Mộ Khinh Ca vô cùng nhu hoà.

"Gi3t rất tốt! Gi3t rất tốt!"

"Gi3t hay lắm!"

Thị vệ Tang gia hô lên theo.

Tiếng hô của quần chúng khiến Mộ Thần câm nín. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Mộ Lạc Phong, bỗng dưng thấy mình già nua hẳn đi.

Trong tiếng hô ầm ĩ, Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn Mộ Lạc Phong máu me đầy mình, nhàn nhạt hỏi: "Muốn ch3t không?"

Mộ Lạc Phong hoảng sợ nhìn nàng. Gã cảm thấy Mộ Khinh Ca chính là ma quỷ, lãnh khốc vô tình, không có nhân tính! Nếu cứ tiếp tục bị tra tấn nữa, gã thà rằng ch3t đi thống khoái.

Mộ Lạc Phong liều mạng gật đầu. Gã tình nguyện ch3t, không muốn chịu tra tấn nữa.

Mộ Khinh Ca cười đến tà ác: "Kể hết mọi chuyện ra, ta có thể không tra tấn ngươi."

"Ta... ta nói... ta nói..." Mộ Lạc Phong vội thú nhận: "Là ta, là ta ghen ghét ngươi có được hầu nô, có mỹ nhân bên cạnh. Lại nghe thấy Mộ Thần và Mộ Bằng suốt ngày khen ngươi mạnh hơn ta, nên mới không cam lòng muốn gây rắc rối cho ngươi. Sau đó thì gặp được Tô tiểu thư, vốn ta có ý với nàng ta, thấy nàng đi một mình tới bãi cỏ lau nên muốn vấy bẩn nàng để được như nguyện. Vận khí tốt, ngươi sẽ ch3t trong tay hai nhà Tô Nghiêm. Tất cả đều do ta làm! Ngươi gi3t ta đi, đừng tra tấn ta nữa, ta chịu không nổi!"

Gã rốt cuộc thừa nhận việc mình làm ngày đó.

Tô Noãn Noãn nước mắt lăn dài, tâm tình nhóm Mộ Thần vô cùng phức tạp.

Trái lại Mộ Khinh Ca bị vu hãm không hề tỏ ra vui vẻ, tựa hồ nàng không quan tâm Mộ Lạc Phong có thừa nhận hay không.

Nàng nhìn về phía Mộ Thần: "Gã có bản lĩnh làm chuyện ác là do ngươi dạy."

Mộ Thần giật mình, thống khổ nhắm mắt. Lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng: "Mộ Bằng, phế tu vi hắn."

Tuy rằng giờ khắc này có phế tu vi hay không không quan trọng, nhưng hắn hiểu ý Mộ Khinh Ca. Chính là muốn tra tấn Mộ Lạc Phong, lấy lại mọi thứ từng chút một.

Mộ Bằng căng mặt đi đến chỗ Mộ Lạc Phong. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Mộ Lạc Phong, bổ một chưởng vào đan điền, đánh tan linh lực tồn trữ của gã, phế bỏ toàn bộ tu vi.

"A!!!" Mộ Lạc Phong đau đớn kêu lên. Nỗi đau bị phế tu vi, đau hơn nhiều so với những gì Mộ Khinh Ca làm trước đó.

Không chỉ đau trên thân thể, mà đau vì tâm huyết chăm chỉ nhiều năm bị hủy trong một sớm một chiều.

"Mộ Khinh Ca ngươi gạt ta! Ngươi nói chỉ cần ta thừa nhận, ngươi sẽ không tra tấn ta." Mộ Lạc Phong nằm như cún ch3t, không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng ngôn ngữ phẫn nộ phát ti3t hận ý.

Mộ Khinh Ca điềm nhiên như không: "Ta chỉ nói ta không tra tấn ngươi. Vừa rồi đúng là không phải ta ra tay." Nói xong, nàng còn cười cười.

Nụ cười rơi vào đáy mắt Mộ Lạc Phong, khiến gã sởn tóc gáy.

Gã hối hận, hối hận không nên đi trêu chọc Mộ Khinh Ca, không nên đi khiêu khích nàng!

"Tô tiểu thư, đến lượt ngươi." Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tô Noãn Noãn.

Tô Noãn Noãn rốt cuộc chờ đến phút này. Nàng xách kiếm đi qua Mộ Khinh Ca, người sau nói nhỏ bên tai nàng: "Gã đã bị phế bỏ tu vi, kinh mạch vỡ vụn, không cần sợ."

Tô Noãn Noãn ngẩng đầu cảm kích nhìn nàng, gật đầu thật mạnh.

Mộ Bằng đứng gần nghe thấy vậy, mới phản ứng lại vì sao Mộ Khinh Ca phải làm điều thừa phá bỏ tu vi Mộ Lạc Phong. Chính là muốn bảo đảm an toàn cho Tô Noãn Noãn báo thù.

Nàng đi qua Tô Noãn Noãn, tới bên cạnh Khương Ly.

Khương Ly cười nhẹ trêu chọc: "Ngươi đúng là cẩn thận." Thân là bạn thân Mộ Khinh Ca, sao lại không hiểu dụng ý Mộ Khinh Ca phế bỏ tu vi Mộ Lạc Phong?

Mộ Khinh Ca cười nhạt: "Ta từng đáp ứng nàng ấy, bắt được Mộ Lạc Phong thì giao cho nàng ấy xử trí, đương nhiên phải bảo vệ chu toàn."

"Ài, ngươi đó. Ta khó lắm mới kiềm chế không yêu ngươi, huống chi là nữ tử khác không biết rõ chuyện?" Khương Ly bất đắc dĩ lắc đầu.

Trên người Mộ Khinh Ca luôn có một ma lực dễ dàng khiến nam nhân và nữ nhân động tâm không thôi.

Tô Noãn Noãn tới trước mặt Mộ Lạc Phong. Đôi mắt gắt gao khóa chặt nam nhân hại nàng. Hiện giờ rốt cuộc báo được thù, oán giận tích tụ bấy lâu trong lòng gào thét muốn xông ra.

"A!!!" Nàng phát ti3t la lên một tiếng. Đôi tay nắm chuôi kiếm giơ cao quá mức, đột ngột cắm xuống thân thể Mộ Lạc Phong.

Nàng không lựa chọn yếu hại, chỉ lựa chọn chỗ nào không lập tức bỏ mạng.

Phảng phất được Mộ Khinh Ca dẫn dắt, nàng cũng muốn hung hăng tra tấn Mộ Lạc Phong rồi mới bằng lòng gi3t gã.

"A!!! Ngươi con đi3m này..." Mộ Lạc Phong thật sự nếm thử cái gì gọi là bị thọc thành cái sàng. Nhưng ngoài miệng lại không hề lưu tình k1ch thích Tô Noãn Noãn, tựa hồ muốn chọc giận để nàng gi3t mình luôn.

Nhưng Tô Noãn Noãn lại như không nghe thấy, vẫn cứ thọc xuống.

Cảnh tượng máu me k1ch thích cảm quan mọi người, cũng thu hút không ít người Tang gia.

Thấy rõ hình ảnh phát sinh trên quảng trường, không ít người đều bất giác nôn mửa.

...

Mộ Lạc Phong vẫn là ch3t. Gã không ch3t bởi sát chiêu, mà ch3t bởi thân thể bị băm thành thịt vụn. Nhưng dù thịt gã bị băm, khung xương lộ ra vẫn bị Tô Noãn Noãn thọc liên tục, không biết mỏi mệt.

Máu lây dính người nàng, đôi tay nàng tê dại, nhưng vẫn chưa phát hết hận ý nội tâm.

Quảng trường Tang gia, yên ắng.

Mộ Thần và Mộ Bằng không đành lòng nhìn dáng vẻ Mộ Lạc Phong thê thảm, nghiêng đầu nhắm mắt lại.

Tang Thuấn Vương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh không hề tỏ ra khó chịu. Thầm nghĩ trong lòng: "Đứa nhỏ này tâm đủ tàn nhẫn, đủ bình tĩnh, đủ thông minh, đủ khí phách,... Là hạt giống tốt."

Chờ Tô Noãn Noãn phát ti3t xong, Mộ Khinh Ca mới phân phó Huyễn Nhã và Tuyết Gia: "Mang Tô tiểu thư đi, dàn xếp chỗ ở trong thành."

Huyễn Nhã và Tuyết Gia lập tức tiến lên đỡ Tô Noãn Noãn kiệt sức rời đi, trở về xe linh thú đang đỗ ngoài cửa.

Mai Tử Trọng nói với Mộ Khinh Ca: "Ta đi xem."

Mộ Khinh Ca gật đầu.

Mai Tử Trọng đi theo ba người.

Sau khi họ rời khỏi, Mộ Khinh Ca mới nói với Tang Thuấn Vương: "Đa tạ Tang gia chủ cho mượn sân nhà, chuyện đã giải quyết xong, ta đây cáo từ trước."

Nàng muốn đi?

Con ngươi Tang Thuấn Vương bỗng chốc co rụt lại, cặp mắt thâm thúy nhìn nàng chằm chằm.

Nghe Mộ Khinh Ca muốn rời khỏi, Tang Lam Nhược cũng hoảng hốt, được Tang Tuyết Vũ nâng đi tới. Tang Dực Trần thấy thế, vội đỡ lấy bên tay kia của bà.

Cặp mắt Mộ Khinh Ca đảo qua Tang Lam Nhược, nói Tang gia chủ: "Hôm nay làm bẩn quý phủ, ngày khác ta sẽ tới cửa bái phỏng bồi tội."

Lời này cho thấy, hôm nay nàng rời đi, nhưng vẫn sẽ đến Tang gia.

Lúc ấy, chính là chuyện giữa nàng và Tang Lam Nhược.

Chuyện giữa các nàng?

Đối với Mộ Khinh Ca mà nói, chính là Mộ Liên Thành!

Tang Thuấn Vương chậm rãi gật đầu, mở miệng nói: "Được, ta chờ ngươi ở phủ."

Mộ Khinh Ca cười nhạt, không để ý Tang Lam Nhược tới gần, mà đi tới hướng Mộ Thần.

Nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Mộ Thần hơi thất thần. Nhưng vẫn giống người khác hành lễ với nàng, nhẹ gọi: "Khinh Ca thiếu chủ."

"Đi cùng không?" Mộ Khinh Ca mời.

Mộ Thần sửng sốt, chưa kịp phản ứng.

Vẫn là Mộ Bằng kịp thời nhắc nhở: "Đại trưởng lão!"

Mộ Thần hoàn hồn, đáp lại Mộ Khinh Ca: "Nghe Khinh Ca thiếu chủ an bài."

Mộ Khinh Ca gật đầu, xoay người rời đi. Sau lưng nàng là Khương Ly và Đại Tư Tế. Cộng thêm đám người Mộ Thần, Mộ Bằng.

...

Sau khi Mộ Khinh Ca rời khỏi, Tang Lam Nhược trở về chỗ ở.

Một mình bà đi xuống hầm băng, ngồi quỳ bên cạnh Mộ Liên Thành. Nước mắt cuối cùng không cần phải kìm nén.

"Liên Thành, thiếp thấy nữ nhi chúng ta rồi. Nhưng nó không muốn nhận người mẫu thân này. Thiếp thấy mình thật thất bại, làm sai rất nhiều, thiếp nên làm gì bây giờ? Thiếp nên làm gì mới được nó tha thứ?" Tang Lam Nhược gục bên người Mộ Liên Thành, khóc lóc kể lể đau đớn trong lòng.

Bà hiểu rõ mình có lỗi với Mộ Khinh Ca, cho nên mới không biết làm thế nào mới có thể hóa giải vách ngăn giữa hai mẹ con.

Giờ khắc này bà đầy bụng chua xót, chỉ có thể tâm sự với trượng phu. Một lát sau, Tang Tuyết Vũ đi xuống hầm băng đau lòng nhìn mẫu thân. Nhẹ giọng nói: "Nương, gia gia tới. Ông ấy... tới hỏi chuyện tỷ tỷ.