Trời ạ, sắp có đại chiến hay sao?
Lâm Bảo Nhi kinh hoảng túm chặt góc áo của Tư Đồ Lăng An, theo bản năng mà nhích lại gần đến trong lòng ngực của hắn.
“Nhắm mắt lại!”
Lời nói của Tư Đồ Lăng An trên đầu nàng dị thường ôn nhu an ủi, “Không có việc gì đâu, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng.”
“Ừ!” Lâm Bảo Nhi gật gật đầu một cách ngoan ngoãn, gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Nàng lần đầu tiên cảm thấy được ôm ấp của nam nhân này thực ấm áp.
Tư Đồ Lăng An một bên nghênh chiến một bên còn phải chiếu cố an toàn của Lâm Bảo Nhi, tốc độ không khỏi dần dần giảm bớt.
Một bên thích khách tựa hồ nhận thấy nhược điểm của Tư Đồ Lăng An, mỗi kiếm đều nhắm ngay chỗ hiểm của Lâm Bảo Nhi.

Tư Đồ Lăng An vẫn mang theo ý cười ấm áp, tránh trái tránh phải, nét tươi cười trên khuôn mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là trở thành vẻ mặt lạnh thấu xương.
Lâm Bảo Nhi vẫn nhắm hai mắt chỉ cảm thấy từng đợt chóng mặt, hoa mắt, bên tai xé gió truyền đến chính là sát ý nghiêm nghị của kiếm khí, tay nàng không khỏi ôm chặt thêm, khiến cho quần áo của Tư Đồ lăng an trở nên dúm dó.
Cánh tay Tư Đồ Lăng An ôm Lâm Bảo Nhi cũng không khỏi xiết chặt lại hơn nữa, thực lực của đám thích khách không tệ, thậm chí còn có một hai tên cao thủ hàng đầu, nếu không có Lâm Bảo Nhi thì chính mình tự nhiên có thể đối phó được, nhưng mà hiện giờ. . . . . . Hắn một tay nghênh chiến dần dần đã có chút lực bất tòng tâm.
Lúc này, ở chỗ sâu trong rừng cây đã thành cảnh máu chảy thành sông, lúc này đám thị vệ có võ công không tốt tất cả đều thành đao hạ vong hồn*.
*Đao hạ vong hồn: vong hồn dưới đao.
Những người còn lại càng ngày càng ít, ngay tại thời điểm Tư Đồ Lăng An ở thế hạ phong, hắn bỗng nhiên thấy Phong Thập Nhất ở cách hắn không xa cùng hắn kề vai chiến đấu.
Cái tên đầu bếp kia thế mà cũng là người trong võ lâm, hơn nữa võ công của hắn thật…….
Đối mặt với hai tên hắc y nhân vây đánh bản thân nên Tư Đồ Lăng An không thể nghĩ nhiều, hắn hướng về phía Phong Thập Nhất hét lớn một tiếng, “Chiếu cố cho sư phụ của ngươi!”
Ngay sau đó liền đem Lâm Bảo Nhi cả người ném ra ngoài. (Hàn: dã man )
“A!”
Lâm Bảo Nhi thân thể yếu ớt ở giữa không trung tạo thành một đạo đường pa ra bôn, nàng nhịn không được hét to một tiếng, Tư Đồ Lăng An tên này coi chính mình là cái gì đây? Nói ném liền nén, ngay cả báo trước cũng không có!
Phong Thập Nhất nghe được tiếng hét Tư Đồ Lăng An, lắc mình một cái tránh đi kiếm phong, tính toán đỡ lấy Lâm Bảo Nhi đang rơi tự do. Chính là hắn chậm một bước………….
Một cái bóng đen ở trước mắt Lâm Bảo Nhi chợt lóe đến, ngay sau đó nàng liền cảm giác chính mình rơi vào trong một cái lồng ngưc phi thường rắn chắc.

Không phải Phong Thập Nhất, cái loại hương khí độc đáo trên người hắn Lâm Bảo Nhi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sẽ không phải . . . . .
Lâm Bảo Nhi híp mắt nhìn nhìn, không nhìn không biết, vừa thấy lại hối hận! Chính mình cư nhiên phi thường chính xác rơi vào trong lồng ngực của một hắc y nhân??
Cái này còn không phải là đưa dê vào miệng cọp sao ?
Một bên là Phong Thập Nhất cùng Tư Đồ Lăng An hít một ngụm lãnh khí, muốn giao cho người bên mình trước lại bị đối phương cuốn lấy.
Tên hắc y nhân kia toàn thân trang kín mít nhìn người ở trong lồng ngực mình không cẩn thận nhận được, mí mắt hơi giật giật, trong con ngươi thâm trầm lại tràn đầy tiếu ý. Hắn lẩm nhẩm một chút cánh tay đem Lâm Bảo Nhi đặt trên mặt đất, lúc sau dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy nói ở bên tai của Lâm Bảo Nhi………..
“Đứng ở phía sau của ta.”
“Hả?” Lâm Bảo Nhi nhất thời sửng sờ đứng ngẩn tại chỗ, việc này là sao? Thanh âm này nghe thực quen tai, hắn. . . . . . Là người quen của chính mình sao?
Nhìn bề ngoài thì hình như bản thân mình không hề biết cái phần tử khủng bố này nha?
Ngay tại thời điểm Lâm bảo Nhi trầm tư không giải thích được, thì trong rừng cây bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng địch*.

*Địch: là loại sáo trúc được thổi dọc.
“Rút lui!”
Mấy hắc y thích khách đang nghe đến tiếng địch lúc sau phi thường có quy luật mà rút lui.
Một chiếc phi tiêu hình hoa mai xé gió bay đến, đâm vào giữa thân cây đại thụ bên cạnh Lục Thiên Diệc.
Trên phi tiêu mang theo một tờ giấy………
“Đây là lễ vật chia tay ta tiễn đưa ngươi, chúc thuận buồm xuôi gió.”
Thời điểm Lục Thiên Diệc nhìn thấy hàng chữ kia sắc mặt trở nên âm lãnh giống như một khối băng ngàn năm, “Độc Cô Hiểu!” Hắn đem tờ giấy kia ném xuống đất dùng chân giẫm giẫm, “Một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ quỳ ở dưới chân trẫm, cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần!”