Vẻ mặt của Lục Thiên Diệc trở nên âm trầm, hắn nhạt nhẽo vô vị ăn điểm tâm mà Lâm Bảo Nhi làm.
Tất cả thị vệ bên cạnh đều cúi đầu đồng dạng làm như kiểu đáng chết vạn phần.
Trong nhà ăn không khí vô cùng trầm lặng.
Đây là ngày mà Lâm Bảo Nhi cảm thấy áp lực nhất kể từ khi xuyên qua tới nay.
Lục Thiên Tuyết mất tích, tất cả mọi người trong Hoài Tiếu tiểu trúc tựa hồ đều trở thành tội nhân vậy.
Lâm Bảo Nhi đứng ở phía sau Lục Thiên Diệc nhàm chán vặn vẹo bàn tay, thật sự là lãng phí trù nghệ của mình, tâm tư của tên Lục Thiên Diệc này căn bản là không có ở nơi này.
Không khí yên lặng dường như vô tận, mãi cho đến khi Tư Đồ Lăng An vẻ mặt tươi cười đi vào.
“Thiếu gia!” Tư Đồ Lăng An hướng về phía Lục Thiên Diệc làm lễ, “Thời điểm không sai biệt lắm, người có muốn quay về kinh trước hay không?”

Lục Thiên Diệc buông đôi đũa trong tay xuống, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, “Quay về kinh! Lập tức lên đường!”
Không phải nói là ngày mai sao? Sao lại bỗng nhiên khởi hành sớm hơn?
Lâm Bảo Nhi liếc trộm Tư Đồ Lăng An một cái, vừa nãy nàng nhìn thấy hắn cùng Lục Thiên Diệc cứ “Mắt đi mày lại”, hai người đó nhất định có cái gì bí mật không thể cho ai biết.
Lâm Bảo Nhi âm thầm lắc lắc đầu, ai quản hắn nhiều như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Dưới sự hộ tống của thị vệ đoàn người chậm rãi rời khỏi Tứ Thủy thành.
Lục Thiên Diệc ngồi ở bên trong kiệu minh hoàng nhắm mắt dưỡng thần, Tư Đồ Lăng An cưỡi con ngựa cao to theo sát phía sau.
Mà Lâm Bảo Nhi bởi vì không biết cưỡi ngựa mà bị Tư Đồ Lăng An cưỡng bức cùng hắn ngồi chung một con ngựa, giờ phút nàng này đang ngồi ở sau lưng Tư Đồ Lăng An quyệt miệng vẻ mặt vô cùng mất hứng.
“Như thế nào lại không nói lời nào vậy?” Tư Đồ lăng an ở phía trước bỗng nhiên thấp giọng hỏi nàng một câu.
“Bị câm rồi.” Lâm Bảo Nhi tựa như hờn dỗi trả lời.
“Dường như ngươi thật thích cùng ta tranh luận, nhưng mà. . . . . . Ta thích. Hắc hắc.”
Tư Đồ Lăng An cười trừ.
Lâm Bảo Nhi ở phía sau dùng sức nhéo hắn một cái, “Như vậy ngươi lại càng thích hơn đúng không? Tư Đồ đại nhân?”
“Tê!”
Tư Đồ Lăng An âm thầm cắn chặt răng, nha đầu này cũng khỏe thật a, “Thích!” Một bàn tay của hắn vòng ra sau lưng bắt được bàn tay nhỏ bé của Lâm Bảo Nhi.

“Ngươi làm gì?”
Lâm Bảo Nhi dùng sức vùng vẫy lại thủy chung không thể thoát khỏi “Ma chưởng” của Tư Đồ Lăng An.
“Xuỵt! Yên lặng một chúti! Hãy nghe ta nói.”
Lâm Bảo Nhi ngồi ở đằng sau không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tư Đồ Lăng An lúc này, nàng hơi sửng sốt một chút, lúc sau ngoan ngoãn không có giãy dụa nữa.
“Một hồi nữa có thể sẽ………….có nguy hiểm,” Giọng nói của Tư Đồ Lăng An càng ngày càng thấp, “Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải theo sát ta, không cần lộn xộn, càng không thể chạy loạn. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
“Ừm!” Lâm Bảo Nhi gật đầu đáp ứng, trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Việc một bàn tay của nàng vẫn bị Tư Đồ Lăng An cầm lấy kia cũng quên mất phải rút về………..
Đoàn người không hề hay biết gì tiến sâu vào trong rừng, không khí trong nháy mắt dường như trở nên cực nóng.
Tư Đồ Lăng An thoáng chau mày, sát khí này rất mạnh mẽ
Lúc này Lục Thiên Diệc ở bên trong kiệu cũng mở mắt, bên trong con ngươi thâm trầm tràn đầy hơi thở lãnh liệt**.
**Lãnh liệt: lạnh lẽo và ác liệt.

Kẻ không biết võ công như Lâm Bảo Nhi tự nhiên sẽ không cảm giác được sát khí, bất quá thời điểm khi nàng cảm thấy cơ thể Tư Đồ Lăng An bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, nàng biết sắp có nguy hiểm.
“Sưu sưu……”
Ám khí lấp lóe ánh bạc giống như mưa từ bốn phương tám hướng trong rừng cây bay đến.
“Thình thịch!”
Lục Thiên Diệc từ trong kiệu phá không mà bay ra, cây quạt trong tay cấp tốc biến hóa, hình thành một bức tường vô hình ở phía trước người hắn, bất kỳ ám khí nào cũng đều không thể đến gần hắn.
“Cẩn thận!”
Tư Đồ Lăng An xoay người một cách tao nhã, ôm lấy Lâm Bảo Nhi từ trên lưng ngựa xuống.
Phía sau một đám hắc y nhân từ trong rừng cây lao ra, đem đoàn người bọn họ vây ở giữa.