Phượng Nguyệt Hi lấy ra một mảnh giấy, ở trên viết rõ những dược liệu cần thiết, cẩn thận đưa cho Hàn Lương.
Bàn tay xinh đẹp nâng lên năm ngón, tỏ ý muốn chuẩn bị cho mình năm phần dược liệu.


Hàn Lương tiếp lấy mảnh giấy của nàng, ánh mắt thoáng qua rồi mỉm cười gật đầu.


“Năm phần dược liệu Uẩn Chuyển đan, đợi ta một chút, ta lập tức đi chuẩn bị.”

Một lát sau Hàn Lương từ bên trong đi ra, trên tay mang theo một chiếc hộp để xuống trước mặt Phượng Nguyệt Hi, rồi từ trong vạt áo lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho nàng.


“Nha đầu đây là năm phần dược liệu của ngươi, còn tấm thẻ màu đen này bên trong có chứa hai vạn một ngàn ngân lượng, lần sau ngươi đến chỉ cần mang theo tấm thẻ này hết thảy mua bán của ngươi đều được chiết khấu hai thành.”

Phượng Nguyệt Hi thu chiếc hộp vào giới chỉ, nàng nhận lấy tấm thẻ, trong lòng thầm tính toán, năm phần dược liệu có giá một ngàn ngân lượng trừ bớt đi số tiền mà nàng kiếm được thì cũng chỉ có hai vạn nhưng tại sao bên trong tấm thẻ lại nhiều ra một ngàn ngân lượng.


Hàn Lương cười giảo hoạt, xoa xoa tay cười nói: “Nha đầu không cần phải tính toán, dù sao cũng là khách quý của Đan Dược các, năm phần dược liệu này là chúng ta chiết khấu cho ngươi, còn nữa, Đan Dược các vẫn là chờ mong ngươi lần sau có thể mang thêm Uẩn Chuyển đan đến.”


Nghe vậy, Phượng Nguyệt Hi khóe miệng run rẩy, trong lòng thầm nghĩ có trời mới biết Đan Dược các là coi trọng đan dược của nàng hay thật sự đem nàng xem là khách quý.


Hàn Lương chợt nhớ ra điều gì, cầm lên một chiếc bình ngọc, nhìn nàng cười nói.


“Đan phương ngươi đưa cho ta quả thật không sai, ta đã luyện thành Bổ Nguyên đan ngươi có muốn xem qua không?” Nói xong, còn không quên giơ lên trước mặt nàng, đắc ý khoe khoang một hồi.


Đối với hành động của Hàn Lương, nàng coi như không nhìn thấy, khẽ lắc đầu rồi rời đi khỏi căn phòng.


“Nha đầu! Ngươi thật không biết lễ phép.” Một tia cao hứng cứ như vậy bị dập tắt, Hàn Lương bất mãn thở dài một hơi, ánh mắt rơi trên lọ đan dược khóe miệng khẽ giương lên.


“Cửu thành đan dược a… Không ngờ Nguyệt quốc lại có người có thể luyện ra cửu thành đan dược, xem ra trên người nha đầu này có không ít bí mật.”

Ra khỏi Đan Dược các, trên đường đi Phượng Nguyệt Hi không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Hàn Lương.
Lần này may mắn gặp Hàn Lương không truy cứu nên mới không để lộ ra thân phận của mình, nhưng nếu không cẩn thận để người khác biết thì sao đây? Trước khi tìm ra người hạ độc mình, nàng vẫn không nên để lộ quá nhiều, rất dễ bị người để ý.


Thân là một tiểu thư vô dụng, nàng cảm thấy thân phận này cũng không có gì tồi tệ, ít nhất ngoại trừ người thân cũng không ai rảnh để ý đến mình, bằng không một số chuyện cũng không dễ dàng thuận lợi.


Về đến nhà, Phượng Nguyệt Hi vừa muốn về phòng tiếp tục tu luyện thì đột nhiên cách đó không xa, nàng nhìn thấy một bụi hoa cỏ dại đang lay động, không khỏi hiếu kì đến gần, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sắc mặt nàng liền đen lại, cổ họng có chút nghẹn ngào.


Phượng Kình rón rén từ lỗ chó chui ra, quay đầu, liếc xung quanh một cái, sau khi xác định không có người hắn mới cẩn thận đặt lại bụi hoa về chỗ cũ, rồi đứng dậy phủi phủi quần áo coi như một màn trước mặt chưa từng xảy ra.


Nhìn thấy động tác thuần thục của hắn hiển nhiên là không ít lần làm chuyện này, tức khắc sắc mặt Phượng Nguyệt Hi càng ngày càng đen.



Thật là quá mất mặt!

Đường đường là nhi tử của Phượng tướng quân vậy mà lại không cần đến mặt mũi, may mắn không có hạ nhân nhìn thấy nếu không thanh danh của Phượng gia đã sớm bị tên đần này làm hỏng.


Phượng Nguyệt Hi cảm thấy có chút cay con mắt, nàng vội vàng rời đi, trong lòng không ngừng mặc niệm, ta không có đệ đệ, ta không có đệ đệ…

Chỉ là Phượng Kình vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt mừng rỡ, bước chân nhanh chóng đi về phía nàng.


“Tỷ đợi ta với!”

Phượng Nguyệt Hi trong lòng có dự cảm chẳng lạnh, cước bộ càng lúc càng mau cũng không hề có ý định dừng lại.
Nhưng tốc độ của Phượng Kình rất nhanh, một lát sau liền bị hắn bắt kịp.


“Tỷ ngươi đi thật nhanh thiếu chút nữa ta liền không đuổi kịp.” Khuôn mặt anh tuấn còn mang theo một chút ngây ngô, Phượng Kình cười húc hích nói.


Phượng Nguyệt Hi liếc mắt một cái, ý tứ viết rõ trên mặt.


Có chuyện mau nói.



Phượng Kình thấy vậy không hề tức giận mà trái ngược lại, nét cười trên môi càng đậm, cẩn thận từ trong vạt áo lấy ra một cái màn thầu mạnh mẽ nhét vào tay nàng.


“Ta vừa mới đi dạo kinh thành một vòng, đột nhiên nhớ đến tỷ thích ăn bánh màn thầu vì vậy tiện đường đi về mua cho tỷ một cái.” Phượng Kình híp mắt, tiếp tục nói.


“Tỷ ngươi thấy ta thương ngươi như vậy, ngươi có thể giúp ta một việc được không?”

Đây là… Nàng đang nhận đồ hối lộ sao?

Phượng Nguyệt Hi khóe mắt co rút, quả nhiên nàng đoán không sai, tên này đột nhiên một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ chắc chắn là có chuyện không tốt lành.
Chỉ là từ khi nào một cái màn thầu liền có thể thua mua được nàng.



.