Thập Nhất kinh ngạc đôi mắt mở lớn, khó trách Hàn trưởng lão lại biến sắc, chỉ dựa vào xuất thân bất phàm của đan dược này đã khiến người khác phải kinh sợ.


Hàn Lương chau mày, giọng nói có phần thổn thức: “Vị cô nương đấy còn ở đây sao?”

Đối với người có thể cầm ra đan dược chí ít đạt đến bát thành, Hàn Lương vẫn là mong đợi được nhận thức.
Người như vậy, bất luận thế nào có thể kết giao đều là một chuyện tốt.


“Vẫn còn thưa trưởng lão, vị cô nương đó đang chờ ở dưới lầu.”

“Tốt! Vậy ngươi mau dẫn người lên đây.” Hàn Lương mừng rỡ, cười lớn.


Chỉ là bất đắc dĩ đột nhiên lại nghĩ đến nha đầu vài ngày trước, không biết hai người này có phải cùng là một người hay không.


Nghĩ vậy Hàn Lương nụ cười cứng ngắc, nhanh chóng phủ bỏ suy nghĩ của mình.

Một tiểu nha đầu có thể hoàn thành Bổ Nguyên đan đã quá mức dọa người rồi, lúc này đột nhiên nhảy ra một cô nương khác có thể cầm ra đan dược phẩm chất hoàn mĩ, thậm chí còn có khả năng là một vị Luyện Đan sư cường đại.
Nếu hai người trước đều là một thì chỉ sợ tương lai không chỉ Nguyệt quốc mà cả Đông thổ cũng phải dấy lên một trận mưa to gió lớn.


Chưa đầy một khắc sau thì Thập Nhất dẫn theo một vị cô nương đầu đội đấu lạp.


Còn chưa bước đến cửa phòng, Phượng Nguyệt Hi đã ngửi thấy một mùi đan dược truyền đến, nàng khẽ cười, xem ra Hàn trưởng lão đã sớm luyện thành Bổ Nguyên đan, dược hương nồng đậm như vậy hẳn là còn luyện chế không ít.


“Trưởng lão, đây là vị cô nương muốn bán đan dược.” Nói xong, Thập Nhất yên lặng lui sang một bên.


Nhìn thấy Phượng Nguyệt Hi, Hàn Lương ngây người, một lúc sau từ kinh ngạc biến thành kích động, thấp giọng hô lên một tiếng: “Nha đầu! Lại là ngươi!” Biết mình có chút kích động, Hàn Lương ho nhẹ một tiếng, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.


Đối với Hàn Lương mới lướt qua đã nhận ra nàng, Phượng Nguyệt Hi cũng không cảm thấy kì lạ, dù sao con người có thể che dấu khuôn mặt nhưng khí tức của một người vẫn chung quy là không thể thay đổi, chỉ cần là người có tinh thần cường đại vừa liếc mắt đã có thể dễ dàng nhận ra.


Hàn Lương sau khi biết người muốn bán đan dược là tiểu nha đầu vài ngày trước, liền không câu lệ, cười nói: “Uẩn Chuyển đan mặc dù là đan dược nhất giai nhưng phẩm chất lại thập phần hoàn mĩ, có hiệu quả tăng cường linh khí của Võ giả, so với đan dược nhị giai không kém là bao nhiêu… Mặc dù không biết tại sao số lượng đan dược lại không đủ nhưng dựa theo màu sắc của đan dược, ta đoán đan dược này ít nhất cũng phải đạt đến bát thành.”

Phượng Nguyệt Hi chau mày, còn không đợi nàng phản ứng, Hàn Lương tiếp tục nói.


“Có thể luyện ra đan dược như vậy người này ắt hẳn bất phàm, ngươi có thể giới thiệu cho ta được không?”

Phượng Nguyệt Hi âm trầm ngay cả mí mắt cũng không nâng.
Nhất thời liền rơi vào khoảng lặng… Nàng sợ chính là khi chưa đủ bảo vệ bản thân lại lộ ra điểm yếu của mình, Hàn Lương tuy là người lương thiện nhưng tạm thời vẫn chưa đủ để nàng tin tưởng.


Trông thấy vẻ mặt của nàng, Hàn Lương vỗ đùi mỉm cười nói: “Ta quên mất ngươi không thể nói chuyện, dạo này trí nhớ thật kém.”


Phượng Nguyệt Hi nghe vậy mím môi, trong lòng có chút cảm kích.
Làm gì có một cái cớ sứt sẹo như vậy, chẳng qua là Hàn Lương không muốn truy cứu mà thôi.


Gạt qua chuyện này, Hàn Lương cầm lên lọ đan dược mở miệng nói.


“Phẩm chất của Uẩn Chuyển đan này rất cao, đã đạt đến bát thành đan dược thậm chí còn là cửu thành đan dược…” Nói đến đây, Hàn Lương đột nhiên nhìn Phượng Nguyệt Hi, tiếp tục hỏi.


“Nha đầu lúc trước người cầm đến Uẩn Chuyển đan có phải là có chín khỏa hay không?”

Phượng Nguyệt Hi sững người, nghĩ đến lúc nàng mở lò quả thật là có chín khỏa đan dược, nàng đành thành thật gật đầu.


Thấy vậy, dù đã đoán được từ trước Hàn Lương vẫn là bị dọa sợ không nhẹ.


Vậy mà lại là cửu thành đan dược!

Hàn Lương cảm giác hít thở không thông, ánh mắt chăm chú thật sâu nhìn Phượng Nguyệt Hi, thật lâu sau mới mở miệng.



“Uẩn Chuyển đan bình thường có giá bán là một ngàn ngân lượng, nhưng ta đã thành công luyện được Bổ Nguyên đan, theo như giao kèo lúc trước ngươi đã là khách quý của Đan Dược các, hơn nữa phẩm chất Uẩn Chuyển đan mà ngươi mang đến lại vô cùng tốt, vì vậy ta sẽ mua với giá ba ngàn ngân lượng một khỏa, tổng cộng là hai vạn một ngàn ngân lượng.”

Phượng Nguyệt Hi mắt phượng khẽ chớp, thần sắc hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Rốt cuộc thì nàng cũng biết tại sao Luyện Đan sư ai nấy cũng đều có tiền rồi.


Phải biết toàn bộ dược liệu luyện đan chỉ có giá hai trăm ngân lượng mà khi bán ra lại là hơn hai vạn ngân lượng.
Với lợi nhuận như vậy, nàng không muốn giàu cũng là một chuyện khó.


May mắn Tần Hỏa không đọc được suy nghĩ của nàng, nếu không đã sớm bị nghẹn chết.
Luyện đan đâu phải lúc nào cũng thành công, số lượng người dân ở Đông thổ nhiều đến vô kể nhưng Luyện Đan sư lại vô cùng khan hiếm, Võ giả nhiều mà nhu cầu đan dược lại cao nên đan dược có giá cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là không có ai biến thái như nàng lần đầu luyện đan lại có thể luyện ra cửu thành đan dược.



.