Giang Nguyên tập Ngũ Cầm Hí ở Đại học Đông Nguyên nửa tiếng rồi tiện thể mua bữa sáng dọc đường. Về tới nơi hẳn phát hiện y tá Tiểu Lệ đã đến sớm hơn bình thường nửa tiếng, đang chờ trước cửa phòng khám.

- Tiểu Lệ, sao hôm nay cô đến sớm vậy? Giang Nguyên đi đến, vừa mở cửa vừa cười nói.

- Bác sĩ Giang... Hôm qua nhà tôi hầm canh gà, tôi nhớ hôm qua anh bị thương, chảy rất nhiều máu, nên tôi đem tới cho anh tẩm bổ...

Tiểu Lệ có chút ngượng ngùng đưa cái bình giữ nhiệt trong tay lên, nói.

Nghe thấy những lời này, vẻ mặt Giang Nguyên hơi cứng lại, nhìn bộ đồ thể thao mình đang mặc, lập tức vội vàng mở cửa, sau đó nhận bình giữ nhiệt trong tay Tiểu Lệ, bước chân chậm lại, cười khan nói:

- Cảm ơn Tiểu Lệ, cô thật có lòng... Xem ra hôm nay tôi có lộc ăn rồi!

- Bác sĩ Giang đừng khách sáo với tôi...

Vẻ mặt Tiểu Lệ đỏ bừng đi vào phòng khám, vui mừng nói:

- Bác sĩ Giang uống nhanh đi... Để lạnh không ngon đâu!

- Được được... Vậy tôi lên trên ăn, Tiểu Lệ trông chừng giúp tôi nhé...

Giang Nguyên vội vàng gật đầu, sau đó giả vờ cẩn thận lên lầu, thầm nghĩ:

- Nguy hiểm thật, Tiểu Lệ không để ý người mình toàn là mồ hôi, phải mau tắm rửa thay đồ thôi!

Giang Nguyên nhanh tay nhanh chân đi tắm rửa. Có điều, lúc thay quần áo Giang Nguyên hơi rối rắm. Hắn chỉ có hai cái quần, kết quả hôm qua đã bị rách một cái. Xem ra có thời gian hắn phải đi mua thêm quần mới được. Hắn cầm chiếc quần cuối cùng mặc vào, tiện thể uống hết canh gà trong ly giữ nhiệt rồi vội vàng lau miệng rửa ly giữ nhiệt đem xuống.

~ Tiểu Lệ, ngon quá... cảm ơn nhé... Giang Nguyên mỉm cười trả ly giữ nhiệt cho Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ nhìn ly giữ nhiệt trống trơn, vui mừng cười nói:

- Đừng khách sáo... Nếu ngon, ngày mai tôi lại đem cho anh...

- Á.. không cần không cần... Tôi là đàn ông, thể chất rất tốt, khôi phục rất nhanh, không cần phiền toái như vậy... không cần phiền toái như vậy...

Vẻ mặt Giang Nguyên cứng đờ, vội vàng lắc đầu khiến Tiểu Lệ thất vọng. 

Rất nhanh, người trong phòng khám lục tục đến làm. Giang Nguyên cũng bị Hồ lão y sư gọi vào phòng làm việc.

Giang Nguyên hơi nghi hoặc đi theo sau Hồ lão y sư vào phòng làm

Hồ lão y sư cười nhìn Giang Nguyên nói: - Vết thương đỡ nhiều chưa?

- Đỡ nhiều rồi ạ, bác sĩ Lý may rất tốt, trên cơ bản là không còn đau nữa...

Giang Nguyên vội vàng cười nói.

- Uh...Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bản thân con cũng phải cẩn thận một chút, đừng làm rách miệng vết thương...

Hồ lão y sư cẩn thận dặn dò, sau đó mỉm cười lấy từ trong ngăn kéo một cái hộp, đưa sang nói: